Đi Ngược Chiều Gió Đến Bên Cạnh Em

Chương 17: Chương 17




Nhậm Nhã Lâm đi cùng Lục Thành đến trước cửa phòng bệnh của Nhậm Sơn, qua cửa kính Nhậm Nhã Lâm chỉ dám đứng nhìn ba mình mà không có can đảm bước vào, cô nhớ đến lời của chú Mạc đã nói mà cảm thấy rất ân hận.

“Chú và nhà cháu quen biết nhau cũng đã rất lâu rồi, ba cháu là người như thế nào chú có thể nhìn ra được……chú có nghe nói về việc năm đó nhưng có lẽ đó chỉ là một phần mà cháu có thể thấy mà thôi”

Nghe đến đây Nhậm Nhã Lâm bắt đầu thắc mắc.

“Chú Mạc, ý chú là………”

“Năm đó khi biết mẹ cháu bị bệnh thì ba cháu đã dồn hết sức lực vào việc kiếm tiền chạy chữa, nhưng điều không may đã xảy ra là trong một lần bất cẩn mà ba cháu khiến cho hợp đồng công ty xảy ra sai xót cứ thế mà ông ấy bị đuổi việc và phải bồi thường một khoảng rất lớn”

Nhậm Nhã Lâm nghe được chuyện xảy ra khi đó thì vô cùng bất ngờ.

“Có chuyện này nữa sao? Sao ông ấy lại không cho cháu biết chứ?”

“Có thể là sợ cháu lo, nhưng có lần khi đến thăm mẹ cháu xong thì ông ấy đã uống rất nhiều rượu như thể đã biết chuyện gì đó, khi đó ông ấy nhờ chú giữ bí mật và tìm giúp ông ấy vài công việc, tuy học vấn của ba cháu khá cao nhưng sai xót lần trước gây ra khiến cho không một công ty nào dám nhận ông ấy………..”

“Sao lại có thể chứ……..?”

Nói đến đây chú Mạc thở dài kể về một chuyện khiến Nhậm Nhã Lâm hối hận vô cùng.

“Từ khi gặp ông ấy chú chỉ thấy ông ấy khóc hai lần duy nhất, lần đầu tiên là khi mẹ cháu mất, chú đã vô tình thấy được ông ấy đứng nấp ở một góc khóc nấc như một đứa trẻ, còn lần khác chính là lúc cháu và Tiểu Khả rời đi”

Nhậm Nhã Lâm vẫn cố gắng không tin hỏi lại chú Mạc.

“Nhưng rõ ràng ông ấy cũng đâu có đi tìm bọn cháu”

“Có chứ, làm gì có người ba nào không lo cho con của mình, nhưng sau lần cháu tự tử thì ông ấy rất sợ…….sợ nếu giữ cháu ở lại thì sẽ khiến cháu lại một lần nữa nghĩ đến việc tự sát, bao nhiêu năm qua chú thường xuyên thấy ông ấy lén đi đâu đó và trở về rất khuya, bây giờ thì chú đoán có thể ông ấy lén đến gặp cháu và Tiểu Khả”

Được chú Mạc nhắc đến nên Nhậm Nhã Lâm đã nhớ ra lần về nhà và thấy ba mình lén lút đứng nhìn vào nhà họ, hoá ra ông ấy vẫn luôn bên cạnh họ, lén lút nhìn con gái để có thể an tâm rằng hai người vẫn còn ổn.

Từng giọt nước mắt tuông rơi, Nhậm Nhã Lâm oán hận bản thân rất nhiều.

( Nhậm Nhã Lâm, mày luôn nói Lạc Bộ Thiên vì vài lời nói của người khác mà không tin tưởng mày, nhưng mày thì sao? Mày cũng vì vài lời nói đã không tin tưởng ông ấy, rốt cuộc bao nhiêu năm qua mày đang làm gì vậy? Đúng là ngu xuẩn)

Chú Mạc thấy được sự đau khổ của Nhậm Nhã Lâm thì biết cô đang rất ân hận, chú ấy lại lên tiếng an ủi.

“Thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa, đừng bỏ mặc ông ấy……..ba cháu bây giờ chỉ còn cháu và em gái cháu là sự an ủi cuối cùng mà thôi”

Những lời kể của chú Mạc như một cái chạm nhẹ đẩy cho Nhậm Nhã Lâm rơi vào vực sâu, cô ấy đau khổ nhìn người đàn ông mà cô ấy hận hơn 7 năm qua đang đứng trước bờ vực sinh tử, nhưng điều đáng nực cười nhất là cô lại luôn hiểu lầm ông ấy.

Tối đó Nhậm Nhã Lâm vẫn luôn túc trực bên cạnh ba mình, cô lúc này mới có thể nhìn thấy rõ được dáng vẻ của ông ấy, lần trước cô đã vô cùng tức giận đuổi ông ấy đi nhưng bây giờ lại chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn ông ấy.

Mái tóc ông ấy đã bạc, trên tay cũng đã hiện nhiều vết thương lao động hơn, năm đó ông ấy trong mắt cô là một người ba hoàn hảo, tài giỏi, dịu dàng và luôn yêu thương gia đình, cô ấy cùng em gái chăm chỉ học hành và luôn không can thiệp đến việc mà ba mẹ làm, cuộc sống bình yên lại vô tình rơi vào thảm cảnh.

Cô ấy lúc này mới chú ý thấy chiếc nhẫn được treo trên dây chuyền của ông ấy, cô thấy nó thì liền bật khóc, Nhậm Nhã Lâm vừa nhìn đã có thể nhận ra đó là nhẫn cưới của ba và mẹ, cô ngậm ngùi muốn sờ vào nó nhưng lại không dám.

( Hoá ra……..hoá ra trong lòng ông ấy vẫn chưa hề quên đi mẹ, ông ấy vẫn còn giữ nó, vậy mà mình cứ nghĩ ông ấy đã bán nó đi từ lâu)

Vì không thể kiềm chế cảm xúc nên Nhậm Nhã Lâm đã vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, cô sợ nếu còn ở lại thì sẽ lại tiếp tục dằn vặt bản thân hơn.

Khi vừa ra đến cửa cô đã thấy Lục Thành đứng ở đó.

Lục Thành đưa Nhậm Nhã Lâm ra hành lang để cùng nói chuyện.

“Bác ấy vẫn chưa tỉnh sao?”

“Vẫn chưa”

“Mẹ nói ngày mai sẽ đến thăm bác ấy, mẹ còn dặn cô phải cố gắng bình tĩnh đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến cơ thể”

“Tôi biết rồi”

Nhìn Nhậm Nhã Lâm u buồn mãi, Lục Thành liền chân thành nói ra suy nghĩ của mình.

“Thật ra thì cũng không thể trách cô, vì nếu là bất cứ ai rơi vào tình cảnh khi đó thì cũng sẽ hiểu lầm mà nảy ra oán hận mà thôi”

“Giá như lúc đó tôi tin tưởng ông ấy một chút, gia như tôi có thể thẳng thắn hỏi rõ ông ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy, ông ấy là ba của tôi đáng lẽ ra tôi là người hiểu ông ấy hơn ai hết thế mà 7 năm rồi tôi mới biết được chuyện phía sau từ một người hàng xóm…….đúng là thật nực cười”

“Bác sĩ Diệp nói sẽ cố gắng sắp xếp tiến hành ca mỗ cho bác ấy, hy vọng có thể kéo dài thời gian cho bác ấy”

Nhậm Nhã Lâm nhẹ nhàng quay sang hỏi Lục Thành.

“Nếu anh là ông ấy thì anh có tha thứ cho tôi không?”

“Nếu là tôi thì tôi sẽ không tha thứ cho cô……..nhưng nếu là ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho con gái mình”

Nghe được câu này Nhậm Nhã Lâm chỉ biết im lặng, cô biết bây giờ bản thân có hối hận thì cũng không thể quay đầu, điều mà cô có thể làm là bên cạnh ba mình và cùng ông ấy đi hết chặn đường cuối cùng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.