“Chị dâu”
Sáng hôm sau Lục Thành sắp xếp đưa Nhậm Nhã Lâm về nhà nhưng khi vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Lục Vĩnh Tâm và Lục phu nhân đứng đợi từ lâu.
“Sao mọi người lại đến đây?”
“Anh, đưa đồ em cầm lên xe là được rồi, chị dâu có em và mẹ lo rồi anh cứ vào trong làm việc đi”
“Đúng đó, mẹ và Tiểu Tâm sẽ đưa Tiểu Lâm về nhà, ông bà nội có gửi rất nhiều đồ cho con, họ luôn muốn mẹ đưa họ đến thăm con nhưng sợ làm phiền cho nghĩ ngơi nên mẹ hẹn lại lần khác rồi”
“Con không sao, con tự lo cho mình được mà, mọi người vốn không cần quá lo cho con đâu”
Lục Thành bên cạnh đưa đồ cho em gái rồi cẩn thận nhắc nhở.
“Nhã Lâm sức khoẻ còn yếu, mẹ giúp con nấu vài món bổ cho cô ấy, mấy hôm rồi cũng chẳng ăn được gì nhiều”
“Anh cứ hay lo xa, có em và mẹ nhất định lo được cho chị dâu thật tốt mà”
Nhậm Nhã Lâm quay sang Lục Thành trách móc.
“Mẹ và Tiểu Tâm còn phải làm việc, sao anh lại để họ đến chăm sóc em chứ?”
“Anh vài hôm nữa sẽ phải tăng ca, không ở nhà nhiều để lo cho em, dù sao mẹ cũng nói sẽ đến ở cùng chúng ta vài hôm, đợi khi em khoẻ hẳn sẽ trả trách nhiệm chăm sóc em lại cho anh”
“Như vậy có lẽ……..”
Lục Vĩnh Tâm cố tình đi đến kéo tay Nhậm Nhã Lâm.
“Chị dâu đừng lo, em và mẹ ở cùng thì càng vui đúng không? Đợi khi anh của em qua vài hôm nữa xong việc bận là em phải trả chị về cho anh ấy rồi”
“Đừng ở đây nói chuyện nữa, A Thành à con vào làm việc đi, mẹ và em gái con đưa Tiểu Lâm về này đã”
Nhậm Nhã Lâm lo lắng chuyện họ ở riêng sẽ bị phát hiện nên liên tục kéo tay áo Lục Thành, anh ấy hiểu ý nên thì thầm nói nhỏ với cô.
“Yên tâm, tôi cho người dọn dẹp nhà lại rồi, họ không phát hiện gì đâu”
Ở nhà Nhậm Nhã Lâm vừa gọi cho Nhậm Tinh Khả xong thì ra ngoài phòng khách đã thấy Lục phu nhân đã chuẩn bị nhiều món ăn.
“Tiểu Lâm, mau đến đây thử mấy món này xem, con có thích không?”
“Mẹ không cần nấu quá nhiều đâu, những món này có hơi nhiều rồi”
“Không sao, không hết thì mẹ để vào tủ ngày mai có thể dùng”
Lục Vĩnh Tâm vui vẻ đi vào.
“Chị yên tâm, đồ mẹ nấu rất ngon, sẽ ăn hết thôi”
Cô ấy định đưa tay muốn lấy trái cây bên cạnh ăn thì bị Lục phu nhân cản lại.
“Không được ăn, là mẹ chuẩn bị cho chị dâu con”
Lục Vĩnh Tâm uất ức.
“Con chỉ ăn một miếng thôi mà”
“Mẹ cứ để em ấy ăn, dù sao con cũng không ăn hết”
“Không được, là mẹ chuẩn bị cho con”
Nhậm Nhã Lâm cười khổ nhìn Lục Vĩnh Tâm.
“Đợi một lát chị mang ra cho em”
Lục Vĩnh Tâm nhìn mấy món ăn thì thắc mắc.
“Không có món nào cay sao? Sao mẹ nấu đầu là món lạc vậy?”
“Anh trai con đặc biệt dặn mẹ là chị dâu con không ăn được cay nên mẹ không nấu món cay”
“Ồ, thì ra là vậy”
Nghe được lời này Nhậm Nhã Lâm bất ngờ.
( Sao anh ấy lại biết mình không ăn được cay chứ?)
Đến khuya thì Lục Thành về nhà, thấy không khí an tĩnh thì anh đoán mọi người đã ngủ nên vô cùng nhẹ nhàng khi vào nhà.
Đi vào phòng Lục Thành thấy Nhậm Nhã Lâm đã ngủ say, anh ấy chú ý thấy cửa sổ vẫn chưa đóng nên đã đến đóng cửa lại, thấy cô không đắp chăn thì cũng giúp cô ấy đắp chăn.
Nhìn Nhậm Nhã Lâm một lúc rồi Lục Thành với vẻ mặt ái náy rời đi, anh ấy vào phòng làm việc mang ra những chiếc bình chứa sao giấy tiếp tục bỏ vào thêm một ngôi sao.
Trong trí nhớ mơ hồ Lục Thành nhớ có một người đã dạy anh xếp sao giấy.
“Xếp sao giấy cháu phải thật tỉ mỉ, không được quá gấp gáp nếu không nó sẽ không đẹp”
“Sau này dì có thể dạy cháu thêm nhiều cái hay hơn được không?”
“Được chứ, cháu và con của dì rất giống nhau, vừa thông minh lại vừa thích tìm hiểu nhiều cái mới, sau này có cơ hội dì sẽ để hai đứa gặp nhau”
“Vâng ạ”
Lục Thành nhớ đến đây thì lòng có chút u buồn, sự ái náy trong lòng dậy sóng.
“Dì à, năm đó cháu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người mất đi, bây giờ cháu cứu được rất nhiều người nhưng lại chẳng thấy nhẹ lòng tí nào”
Nhìn trên kệ sách có vài hộp sao giấy, Lục Thành không hề vui vẻ gì mà chỉ lặng lẽ đặt hộp sao giấy về chỗ cũ rồi quay người về phòng.
Anh ấy cẩn thận nằm xuống bên cạnh Nhậm Nhã Lâm, vừa lúc đó ngoài trời đỗ mưa rất lớn, sấm chớp quá lớn làm cho Nhậm Nhã Lâm giật mình xoay người, vừa hay xoay qua phía Lục Thành, cô ấy bất giác quơ tay tìm gối muốn ôm thì lại ôm phải người Lục Thành.
( Cô ấy, ôm mình sao? Phải làm sao đây? Có nên đẩy cô ấy ra hay không?)
Lục Thành đơ người khi Nhậm Nhã Lâm ôm lấy anh, nhưng thấy cô ấy vẫn còn ngủ nên không muốn làm cô thức giấc, cứ thế đêm đó Nhậm Nhã Lâm lại vô tình ôm Lục Thành ngủ cả một đêm.