Ba ngày nữa trôi qua, Ngưu Kình cảm thấy tu vi mình đều có giảm thêm.
Ngưu Kình lo lắng:
- Nếu cứ tình hình này thì vài tháng nữa mình sẽ bị mất hết tu vi giống như Hộ kiệu sử lệnh năm xưa.
- Ngay cả Thánh sứ, Hộ kiệu sử lệnh là những cao thủ, kiến thức uyên thâm mà còn không giải được độc công pháp này thì làm sao ta có thể đây?
- Bất quá không được mất hi vọng.
- Ở đây có 2 vấn đề cần giải quyết. Một là ta sẽ giảm tu vi và thực lực. Hai là ta có thể bị chết.
- Trước hết giải quyết vấn đề một. Bản thân suy yếu phải dùng đến chiến thú để tổng thực lực phải mạnh hơn bọn Ngưu Chiến. Nếu như để tổng thực lực yếu hơn bọn chúng thì chắc chắn sẽ bị chúng hành hạ.
- Bây giờ thực lực ta đang còn mạnh thì phải tận dụng. Nếu chậm trễ để mất hết tu vi thì sau này không có năng lực thu phục được chiến thú lợi hại.
Ngưu Kình sau khi suy nghĩ cẩn thận liền đi thẳng đến phòng nghị sự. Chỉ có Phương giáo đầu ở đó.
- Đệ tử bái kiến Phương giáo đầu.
- Ngươi đến đây có việc gì? - Phương Ảnh nói.
- Đệ tử bị trúng độc tu vi suy giảm mong được chuyển sang chức trách Hỗ trợ để tiếp tục phục vụ bổn giáo.
- Ngươi suy nghĩ cũng có lý nhưng hôm qua Thánh sứ đã bế quan rồi. Ngươi hãy đợi Thánh sứ bế quan xong hãy nói.
- Thưa giáo đầu Thánh sứ bế quan khoảng bao lâu ạ?
- Nhanh thì vài tháng, chậm thì vài năm.
- Như vậy lâu quá sợ rằng đệ tử không chi trì nổi. Giáo đầu có thể cấp phép cho đệ tử đổi chức trách được không ạ?
- Hừm. Không phải ta không muốn giúp ngươi mà là không đủ khả năng. Chỉ có Thánh sứ mới cấp cho ngươi được.
- Đệ tử hiểu rồi. Đệ tử xin cáo lui.
- Ừm.
Ngưu Kình trở về phòng.
- Vài tháng sao? Đến lúc đó thì thực lực ta e quá yếu rồi.
Ngưu Kình nắm chặt hai bàn tay lại.
- Đã là sát thủ thì phải quyết đoán. Đứng trước nan đề chỉ có thể dựa vào bản thân cấp tốc ứng biến mới có thể tự mình quyết định sống hay chết mà thôi.
Ngưu Kình đi tìm Thúy Vân.
Bọn 4 người Thúy Vy, Thúy Vân, Thúy Miêu, Ngưu Trụ đang ngồi một chỗ trong cánh rừng quen thuộc. Cùng với bọn họ là hai chiến thú của Thúy Vân và sóc của Thúy Vy.
Ngưu Kình đi tới.
Mấy người Thúy Vy gọi:
- Ngưu Kình lại đây. Lúc nãy ngươi đi đâu sao chúng ta tìm không thấy?
- Ta đi tìm Thánh sứ. - Ngưu Kình đáp
- Ngươi tìm Thánh sứ làm gì?
- Ta muốn đổi chức trách nhưng Thánh sứ đã bế quan rồi. Ít nhất cũng mấy tháng nữa Thánh sứ mới xuất quan.
- Ngươi lại bị giảm tu vi nữa? - Thúy Vy hỏi.
- Ừm. Mỗi ngày đều giảm một ít. - Ngưu Kình nói.
Ngưu Kình hướng đến Thúy Vân nói:
- Tiểu Vân, ngươi dạy ta cách thu phục thú nhé.
- Ngươi quyết định rồi? - Thúy Vân hỏi lại.
- Ừm. Với thêm một kỹ năng liệu thương nữa. - Ngưu Kình nói.
- Ngưu Kình, ta phải nhắc ngươi không được để lộ ra cho người khác biết ngươi học lén công pháp của chức trách khác. - Thúy Vân nói. - Nếu không hình phạt sẽ rất nặng đó.
- Ta biết rồi. Ta chỉ là học trước để chạy đua với thời gian. Đợi khi Thánh sứ xuất quan, ta xin chuyển chức trách được rồi mới hiển lộ ra. - Ngưu Kình nói.
Sau mấy ngày được Thúy Vân giúp đỡ, Ngưu Kình rốt cục cũng nắm được 2 kỹ năng Thu Phục Thú và Liệu Thương.
Ngoài ra hắn cũng lấy một số bí tịch của chức trách Hỗ trợ cẩn thận xem qua một lượt.
- Sát thủ chuyên luyện tâm pháp gia tăng tính lạnh lùng, Hỗ trợ lại luyện tâm pháp đề cao tính bác ái. Hai trường phái này đúng là đối nghịch như nước với lửa. Làm thế nào đây?
- Cảnh giới tâm pháp lại ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả thi triển công pháp. Không lẽ phế bỏ tâm pháp Sát thủ để luyện lại tâm pháp Hỗ trợ từ đầu?
Bây giờ thì Ngưu Kình càng hiểu thêm vì sao Thánh sứ chia việc tu chân của Ma giáo ra làm 4 chức trách riêng biệt. Bởi vì các công pháp có sự đối nghịch hoặc khống chế lẫn nhau nên một người học tất cả sẽ bị xung đột công pháp. Giống như Đấu sĩ đề cao tính xông pha, sự mạnh mẽ của cơ bắp còn Pháp sư đề cao tính tĩnh lặng, sự tinh tế của tinh thần để điều khiển khí. Nếu một người vừa học công pháp đấu sĩ, vừa học công pháp pháp sư thì hai loại này có một số điểm kiềm chế lẫn nhau khiến thời gian tu luyện rất lâu mới có thành tựu.
Việc này không phải không có người nhận ra nhưng mà thế giới tu chân vốn khắc nghiệt, chủ yếu đề cao tính cá nhân chứ không đề cao tính tập thể. Thân ai nấy giữ, hồn ai nấy lo, thực lực cá nhân quyết định tất cả. Cũng vì thế nên ai nấy đều một mình tu luyện hết các loại công pháp khác nhau.
Cũng có một số ít người có tư chất đặc biệt. Thể trạng của họ có thể dung nạp nhiều loại công pháp đối nghịch nhau mà không gây xung đột giữa chúng. Những người này tu luyện rất nhanh và thường được xem như là thành phần tinh anh hoặc thiên tài. Chỉ tiếc là những người loại này không có nhiều.
Ngưu Kình đến gặp riêng Ngưu Trụ.
- Ta muốn đi Cấm Ma Sơn Mạch một chuyến. - Ngưu Kình nói.
- Ngươi muốn bắt Tiểu Bá Vương Long? - Ngưu Trụ nói.
- Ừm.
- Như vậy rất nguy hiểm.
- Ta biết. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta phỏng chừng vài ngày nữa tu vi của ta sẽ tụt xuống 5 bậc. Càng để lâu càng bất lợi.
- Ta hiểu rồi. - Ngưu Trụ nói. - Vậy ta sẽ nói mấy người kia rồi sáng mai chúng ta khởi hành.
- Không. Chỉ hai chúng ta đi thôi.
- Sao vậy?
Ngưu Kình giải thích:
- Địa điểm chính xác của quần thể ma thú Tiểu Bá Vương Long vẫn chưa biết mà Sơn mạch quá rộng lớn và nguy hiểm. Chúng ta là sát thủ có tốc độ di chuyển nhanh nhất, ẩn thân, lẩn trốn cũng giỏi nhất. Nếu đi 2 người sẽ rất cơ động và an toàn.
- Ừm. Ta hiểu. Nếu vậy thì gọi thêm Thúy Miêu đi. - Ngưu Trụ nói.
- Khả năng đào mệnh của nàng ấy không bằng chúng ta. - Ngưu Kình lắc đầu.
Ngưu Trụ nghe Ngưu Kình nói vậy thì biết chuyến đi này rất nguy hiểm, lành ít dữ nhiều.
Ngưu Kình lại nói:
- Tu vi chưa đến Kim Đan kỳ đến đó cơ hồ là nộp mạng. Ta đã tính đi một mình. Nhưng nghĩ lại Ngưu Trụ ngươi có siêu giác quan. Có ngươi đi cùng thì khả năng bảo mệnh và thành công là cao nhất.
Ngưu Trụ vỗ vai Ngưu Kình nói:
- Ta đi với ngươi. Khi nào xuất phát?
Ngưu Kình nói:
- Ngay bây giờ. Chúng ta đến nhận hai nhiệm vụ dài ngày để lấy cớ vắng mặt rồi lập tức lên đường.
- Đi thôi.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai sát thủ giỏi nhất Ma giáo trực chỉ hướng Cấm Ma Sơn Mạch mà khinh công.
Tốc độ khinh công của một sát thủ bình thường nhanh gấp 2 lần các chức trách khác mà Ngưu Kình và Ngưu Trụ tốc độ lại nhanh gấp 3 lần. Họ không chỉ đi nhanh hơn mà còn tiết kiệm sức lực và che dấu vết tốt hơn.
Tốc độ, ẩn thân chính là sở trường của sát thủ.
Sau một ngày đêm khinh công liên tục không nghỉ, hai người họ đã đi vào khu vực nguy hiểm của Cấm Ma Sơn Mạch. Sở dĩ hai bọn họ di chuyển thoải mái như vậy là vì Ngưu Trụ có siêu giác quan. Hắn không cần dùng thần thức dò quét xung quanh mà vẫn có thể quản lý được vị trí các yêu thú hoặc địa phương nguy hiểm từ rất xa.
Mỗi lần phát hiện ra có nguy hiểm trước mặt thì hai bọn họ lượn vòng né tránh mà không hề giảm tốc độ khinh công một chút nào. Ngay cả ban ngày hay ban đêm cũng vậy.
Trước khi lên đường hai bọn họ đã đem điểm cống hiến đổi lấy đan dược phục hồi sức lực nên cơ hồ là không cần dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống gì cả.
Họ vừa đi qua khỏi khu vực ngoại vi của Cấm Ma Sơn Mạch. Bây giờ họ đang ở khu vực vành đai trắng.
Vành đai trắng là nơi xác định ranh giới sự nguy hiểm lên tới cấp độ Kim Đan Vong. Nghĩa là những người có tu vi Kim Đan kỳ vào đây cũng nắm chắc 9 phần là bỏ mạng. Một phần còn lại thoát chết là do may mắn.
- Vành đai trắng trong truyền thuyết.
Xương người, xương dã thú, xương yêu thú rải rác khắp nơi tạo nên những mảng màu trắng ẩn hiện dưới các bụi cây. Có những bộ xương của cự thú to lớn hơn 30 mét nằm ngã nghiêng.
Có một sai lầm cơ bản mà tất cả những người Kim Đan kỳ vào đây đều phải chết, ngoại trừ một số ít người nhờ may mắn mà thoát được. Sai lầm đó chính là bọn họ dùng thần thức để dò xét xung quanh. Mà thần thức quét trúng những yêu thú hoặc ma thú cao cấp thì sẽ bị bọn chúng phát hiện. Dùng tai mắt thì phạm vi quá hẹp không thể phát hiện được nguy hiểm tiềm tàng mà dùng thần thức thì giống như “lạy ông tôi ở bụi này” chỉ đường cho kẻ thù tìm đến.
Chính vì nghĩ tới điểm này nên Ngưu Kình đã rủ Ngưu Trụ cùng đi. Quả nhiên siêu giác quan của Ngưu Trụ không kinh động bọn yêu thú cấp cao mà phạm vi bao phủ còn xa hơn cả thần thức.
Ranh giới giữa cái sống và cái chết chỉ là 1 cái suy nghĩ. Nghĩ đúng thì sống, nghĩ sai là chết. Sai một li đi một mạng là chỗ này.
- Loài ma thú Tiểu Bá Vương Long thích ăn nhất là cây Tràm Cân và kỳ nhông Tà Sắc. - Ngưu Kình truyền âm nói.
- Ta biết rồi. Trong phạm vi bán kính 5 dặm (hơn 2 km) quanh đây chưa phát hiện ra con Tà sắc kỳ nhông nào. - Ngưu Trụ đáp. - Cây Tràm Cân thì mới thấy có 3 cây nằm rải rác.
- Tình trạng của cây thế nào?
- Tình trạng nguyên vẹn, không có vết cào cấu hay gãy cành.
- Ừm. Vậy là không có.
Hai người tiếp tục khinh công vào sâu trong trung vi Cấm Ma Sơn Mạch.
Hai người đang lướt trên một bờ của một vực sâu vạn trượng. Lưng chừng vực có sương mù bao phủ nên không thể nào nhìn thấy đáy.
- Chúng ta tạm thời dừng ở đây. - Ngưu Trụ nói.
- Ngươi nhận ra gì à? - Ngưu Kình hỏi.
- Không. Ta quan sát suốt ngày suốt đêm mệt quá nên muốn nghỉ một chút.
- Ừm. Đúng là vất vả cho ngươi rồi.
Hai bọn họ nhìn thấy một cái cây lớn rậm rạp mọc ngang vách núi nghiêng ra phía vực. Cành lá của nó thật rất nhiều che phủ một vùng lớn.
Ngưu Kình và Ngưu Trụ nhảy lên cây lớn này rồi kiếm một nhánh cây to lớn nằm nghỉ.
Ngưu Kình lấy từ Nhẫn trữ vật ra một ít thức ăn đưa cho Ngưu Trụ. Ngưu Trụ đón lấy cho luôn vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Ngươi tìm đâu ra loại đồ ăn này? Coi bộ rất hợp khẩu vị của ta a. - Ngưu Trụ nói.
- Trong Xà Bang thành. - Ngưu Kình bỏ một miếng vào miệng, vừa nhai vừa nói - Sau chuyến đi này ta dắt ngươi đến đó đãi một bữa. Khẳng định là rất ngon.
- Được a. Chúng ta kéo nguyên tổ đội đi luôn.
- Ừm.
Ngưu Kình bẻ một cành cây lãng đãng ném ra.
- Dưới vực này có gì không?
- Tạm thời không thấy gì? Đáy vực rất sâu ta không nhìn thấu được.
- Ừm.
- Thôi ta ngủ một giấc đã. Ngươi gác nhé.
- Ừm.
Ngưu Trụ chỉnh lại chỗ nằm chắc chắn rồi thu thần tĩnh lặng. Chỉ qua 3 cái hô hấp, hắn đã đi vào giấc ngủ say.