Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 17: Chương 17: Giữ Vợ Cho Con




Chương 16: Giữ vợ cho con

Trong khi Ngân Kha vẫn rối rắm về nhận định của bản thân trong mối quan hệ giữa anh và An Du, cô đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi một đêm.

Lê Bích Châu bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi trước, bà sẽ ở lại chăm nom An Du. Mặc dù mọi người đều muốn đợi cho đến khi An Du tỉnh lại, nhưng do hôm sau vẫn phải đi làm, đi học nên đành nghe theo sự sắp xếp của Lê Bích Châu.

Windy sau một buổi tối hốt hoảng đã kiệt sức mà ngủ gật trên xe, ông Hoàng Minh vẫn quan sát biểu cảm của Ngân Kha từ lúc đến bệnh viện tới giờ. Ông cảm thấy sự quan tâm của con trai mình dành cho cô bé An Du kia không phải là nhất thời bộc phát rồi sẽ nhạt phai, mà sự quan tâm ấy tựa như một hạt mầm, một khi đã nứt vỏ đâm chồi sẽ không ngừng phát triển, không ngừng lớn lên cho đến khi trở thành một cây đại thụ vươn tán xòe rộng.

Thời niên thiếu, Ngân Kha tự vây kín mình trong một không gian nhỏ bé, anh nhìn và cảm biết mọi thứ xung quanh qua sách vở, máy tính để không bị tách ly khỏi cuộc sống hiện thực, còn đối với người ngoài anh luôn luôn cự tuyệt giao tiếp. Khoảng thời gian đó, Hoàng Minh bỏ ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với anh, ông kể cho anh nghe rất nhiều chuyện xưa về cuộc đời mình, về quá trình gian khổ gây dựng sự nghiệp để tạo nên một công ty vững mạnh như hiện giờ, về cả tình yêu của ông và Lê Bích Châu đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đến được với nhau. Ông muốn Ngân Kha hiểu được sự truân chuyên của một đời người không bao giờ ít, nếu anh không tự chiến thắng và vượt qua nỗi sợ hãi của mình thì anh mãi mãi là người thua cuộc, thậm chí anh mãi mãi chỉ có thể chôn vùi mình trong kí ức kinh hoàng năm mười tuổi đó.

Quả nhiên con trai ông không phải là một kẻ yếu đuối, từ cự tuyệt đến lắng nghe và tiếp nhận, anh chủ động yêu cầu được gặp bác sĩ tâm lý, cũng cố gắng trao đổi nhiều hơn với người trong nhà. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, nhưng kết quả như hiện giờ cũng đủ để người cha như ông thỏa mãn. Con trai ông vẫn đang bước đi rất thành công, anh khiến cho bao người phải ngước nhìn ngưỡng mộ, ông kiêu ngạo vì anh, thế nên chuyện cuối cùng ông hy vọng nơi anh chỉ là anh tìm được người mình yêu thương, người cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, để cuộc đời anh được trọn vẹn hạnh phúc.

Từ ngày đầu tiên Lê Bích Châu dẫn đứa học trò thứ ba – An Du về nhà giới thiệu với ông, ông đã âm thầm đánh giá cô bé này về mọi mặt. Tiếp xúc càng lâu, ông càng hài lòng về cô, không phải về thành tích làm việc mà là về “cái nết đánh chết cái đẹp” ẩn sâu trong cô.

Hoàng Minh thừa nhận ông cũng là một người cha ích kỷ, việc ông cho phép An Du vào đài truyền hình KSK làm việc không chỉ vì năng lực của cô hay lời yêu cầu của vợ mình, mà còn vì đứa con trai cả đáng thương nhà ông. Mặc dù chưa từng để lộ tâm tư của mình ra ngoài quá rõ ràng để An Du nghi ngờ, nhưng ít nhất đủ để thư ký bên cạnh ông nhận thức được địa vị của cô bé kia, cũng âm thầm khiến cho không ít ong bướm trong công ty tránh xa nàng dâu tương lai đang được ông rèn dũa này.

Cuối cùng, trời xanh cũng không nỡ phụ người cha già như ông, cũng đúng như câu “không ai hiểu con trai bằng cha”, đứa con Ngân Kha này dĩ nhiên cũng bị rung động bởi cô bé An Du kia. Tuy hiện tại tốc độ khai sáng trái tim vẫn khiến người ta sốt ruột, nhưng Hoàng Minh tin tưởng anh sẽ không để vụt mất người vợ mà ông tốn công sức giữ lại cho anh.

Quanh đi ngoảnh lại, vẫn đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Hoàng Minh kín đáo nở nụ cười hài lòng, tiếp tục lái xe về biệt thự.

--------------------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc---------------------

Khoảng một giờ sau khi được đưa vào phòng hồi sức, An Du từ từ tỉnh lại. Ánh mắt cô mơ màng dần dần có tiêu cự trở lại, loáng thoáng nghe giọng nói dịu dàng đang mừng rỡ gọi tên cô. An Du cảm thấy cả người không còn hơi sức, bụng dưới còn rất đau, cổ họng cũng khô khốc, cô nghiêng nhẹ đầu nhìn Lê Bích Châu mỉm cười với mình.

An Du muốn thử ngồi dậy nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cô lại ngã xuống gối nằm. Giọng Lê Bích Châu vang lên: “Con mới phẫu thuật xong, đừng ngồi dậy, cố gắng thả lỏng người, nghỉ ngơi nhiều một chút, dì Châu rót chút nước ấm cho con nha!”.

An Du mở mắt nhìn một vòng xung quanh, nhìn tay trái mình cũng đang được truyền dịch thì trong đầu hiện ra một màn trước khi cô ngất xỉu. Nhưng rõ ràng cô bị ngất trong phòng trọ, là ai đưa cô đến bệnh viện rồi làm thế nào Lê Bích Châu biết được mà tới đây?

Cô nhíu nhíu mày đầy nghi hoặc, vẫn chưa tìm thấy đầu mối vấn đề thì Lê Bích Châu đã cầm ly nước ấm ngồi xuống bên giường, bà nâng nhẹ đầu cô dậy rồi đưa ly nước lên môi cô: “Nhấp môi một chút cho đỡ khô họng chứ đừng uống nhiều nha con, bác sĩ nói con chưa ăn uống được!”.

Uống nước xong, An Du mới khẽ khàng lên tiếng: “Ai đưa con vào bệnh viện vậy dì?”.

Lê Bích Châu đặt ly nước sang chiếc tủ cạnh giường rồi quay lại nhìn cô cười: “Là Zeven đưa con đến bệnh viện.”. Thấy An Du mở to hai mắt kinh ngạc, bà đưa tay vuốt tóc cô nhè nhẹ rồi nói tiếp: “Gọi điện thoại cho con không được, cả nhà lo lắng nên bảo Zeven tới đón con, thật may là phát hiện sớm, con khiến cả nhà lo quá!”.

An Du cụp mắt áy náy, quả thật cô rất qua loa với bản thân, rõ ràng biết cơ thể hơi khác thường nhưng lại chọn cách lơ đi, bây giờ còn làm phiền đến người khác.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Lê Bích Châu: “Con xin lỗi, đã làm phiền mọi người phải lo lắng rồi ạ!”.

Nghe An Du nói thế, bà liền xoa đầu cô trách yêu: “Con bé này, phiền cái gì mà phiền, có phải người xa lạ đâu. Nhưng mai mốt nhớ kỹ, có bệnh thì phải đến bệnh viện kiểm tra sớm nghe chưa con, lần này con dọa Windy sợ không nhỏ đâu.”.

An Du “dạ” một tiếng rồi nở nụ cười ấm áp.

Hai người trò chuyện một lúc nữa thì Lê Bích Châu mới sực nhớ vẫn chưa báo cho bác sĩ chuyện An Du tỉnh lại nên vội vội vàng vàng đi gọi người tới kiểm tra cho cô.

Kết quả kiểm tra sơ bộ rất tốt, theo lời bác sĩ thì sáng hôm sau cô sẽ được chuyển qua phòng bệnh bình thường. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra lại rất nhanh, liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Lê Bích Châu hiển thị đã hơn hai giờ sáng, An Du nói hết lời mới khuyên được bà về nhà nghỉ ngơi. Dù sao cô cũng đã ổn định, ở một mình cũng không có vấn đề gì, huống hồ còn có y tá trực bệnh viện, nhưng Lê Bích Châu ngày mai vẫn phải đi làm, với cương vị của bà thì tuyệt đối không thể để công việc trễ nãi được.

Sau khi Lê Bích Châu về nhà, An Du nằm thẩn thờ trên giường bệnh, nghe âm thanh của các thiết bị y tế từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng mình, từng mảnh kí ức vỡ tan lại quy về một mối. Ba năm trước, cô lạc lỏng tỉnh dậy từ bóng đêm mờ mịt, ngơ ngác một mình gậm nhấm cơn đau chờ đợi người thân đến bên cạnh. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại tái diễn, nhưng cô đã được lay tỉnh bởi sự sự ấm áp, không phải chỉ ở hành động ngoài mặt mà bởi sự chân thành từ trái tim, không một chút tạp chất.

Thiếp đi với nụ cười hạnh phúc, An Du mong chờ gặp mặt người đàn ông hay “thẹn thùng” đã cứu cô thoát chết từ trong đường tơ kẻ tóc, rõ ràng từ lần chạm mặt đầu tiên, cả hai luôn ở tư thế đối kháng lẫn nhau nhưng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh anh, cô luôn không tự chủ được mà nhìn anh nhiều hơn một chút, kín kẽ quan tâm anh hơn một chút. Người ta nói nam nữ trên thế gian này như hai cực của nam châm, chỉ cần gắn kết vào nhau thì rất khó có thể tách rời. An Du vốn dĩ cho rằng cô đã miễn nhiễm với lực hút của nam giới, nhưng dường như Ngân Kha lại tạo ra một từ trường khác biệt khiến cô vô phương tránh né.

---------Đi tìm dấu chân của hạnh phúc----------

Khi bên trong bệnh viện là những cảm xúc chờ mong cùng trái tim một lần nữa đang dần mở rộng của cô gái nhỏ; trong căn phòng rộng lớn khác, người đàn ông với tâm trạng bồn chồn của chàng trai trẻ mới biết yêu lại khó lòng chợp mắt; và nơi tình yêu điên cuồng đang được châm lửa, đáy mắt người đàn ông cuộn đầy tơ máu nhìn chằm chặp những tấm hình trên điện thoại, những hàng cây bên ngoài cửa kính xe lao vùn vụt về phía sau, nhanh chóng bị bóng đêm há mồm nuốt chửng, cũng cắn xé luôn chút nhẫn nại cuối cùng trong tâm trí anh ta.

Châu lảm nhảm: Cảm ơn mọi người trong thời gian qua dù Châu bận bịu mà bỏ bê tác phẩm nhưng mọi người vẫn ủng hộ chứ không bỏ rơi Châu! Chân thành cám ơn bà con, cô bác, anh chị em!

Đọc đến đây, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy tình yêu Châu viết trong tác phẩm sao mà lắm âm mưu, nhiều tính toán, hay tại sao không có kiểu tình yêu sét đánh thuần khiết này nọ, ngay cả phụ huynh cũng tham gia tính kế cho tình yêu của con cái. Nhưng tiếc rằng đây là chuyện tình đời thực, Châu cũng thích tình yêu sét đánh lắm, nhưng đời này có mấy ai được hưởng cái cảm giác đó đâu. Có những tình yêu dù không đến ngay lần đầu gặp gỡ nhưng nó cứ ngấm sâu đến tận xương tủy. Châu muốn viết về một tình yêu như thế. Truyện còn dài, mà đến chương này cũng bắt đầu đi vào giai đoạn sóng gió rồi. Châu hứa sẽ siêng hơn, sẽ chăm hơn, sẽ viết nhiều hơn, nhanh hơn để hoàn thành tác phẩm sớm.

See you later!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.