Tầm mười giờ trưa, chị Lan trợ lí của Châu Kỳ vào phòng cô:“ Không định ăn à”
Cười: “ Chị vào đây biết thế nào là cũng rủ đi ăn cơm mà, em có đồ ở nhà bới đi rồi. Hay chị ngồi ăn với em luôn. Không phải ngại”
“Ai bảo với cô là tôi ngại, được ăn chùa dại gì không ăn”
“À mà tổ em chuẩn bài dự thi đến đâu rồi” Kéo ghế ngồi xuống
“Em chưa xem tại hai ngày gần đây em không có đi làm”
“Về nhà ba mẹ chồng tận 4 ngày luôn” Chị hỏi
“Về hai ngày, lúc trở lại thì giữa đường xe trục trặc nên ở trên xe một ngày, ngày hôm qua e đau nên nghỉ”Vừa ăn vừa nói
Chị nhìn mờ ám: “ Ở trên xe làm gì mà về đau?”
“Làm gì là làm gì, chị đừng có mà đen tối” Nhìn chằm chằm
“Ơ, nãy giờ chị nói toàn lời trong mà, có em đen tối ấy. Nhưng mà tui nghi lắm nha” Cười
“Chị cứ nghĩ lệch lạc, ăn đi”
--- ------ ------ ------ ------ ----
Bên này Ái Lan sắp xếp đồ đạc để đi ăn. Thấy trên bàn có hộp thức ăn khi sáng, định cầm vứt sọt rác nhưng mở ra mùi thơm phức và cách trang trí bắt mắt. Nên quyết định giữ lại. Ả lau đũa, bỏ miếng đầu tiên vào miệng thì nuốt không được mà nhả cũng không xong. Trời ơi, đây mà gọi là thức ăn sao. Vị không ra vị( tại gia vị hỗn hợp mà), đã vậy quá quá cay. Mặt ả đỏ bừng như tôm luộc. Hét: “ Nước, cho tôi nước”
Nga thấy khó chịu, nói vọng qua:“ Cô tưởng đây là nhà à, muốn gì được nấy sao. Có tay thì tự đi mà rót”
Do cay nên ả không thèm trả lời, chạy như bay đi lấy nước. Uống ừng ực
Đang dọn chỗ vừa ăn, cô cũng nghe thấy giọng ả. Haizz, lại thêm một động vật ăn tạp. Tưởng cô vứt rồi chứ. Đáng đời. Cô chuẩn bị quay lại bàn làm việc thì ả ta xông vào, cô nói: “ Không biết gõ cửa à”
Ả ta mặt cau có: “Người làm nhà cô không biết nấu ăn sao”
Cười nhếch mép: “ Cô nghĩ người như Ngô Đình sẽ thuê một người không biết nấu sao”
“Hay trong lúc tôi không để ý cô vì ghen tị nên mới bỏ gì vào thức ăn của tôi”
“Não cô bị úng à, Tuyết Băng tôi điên mới đi ghen với cô vì hộp cơm.Ăn tạp thì ráng mà chịu đi đổ lỗi cho ai” Cô bực bội
Ả ta dậm chân, định đi ra. Cô nói:“ À quên nói với cô, hội cơm khi sáng Ngô Đình đem cho chó ở công ty ăn đấy. Chắc anh ta thêm bột hay thêm mấy loại chó thích nên mới có mùi cô vừa “ăn” chẳng hạn”
Ả ta chưa kịp nói thì cô có điện thoại, là Cẩm Mân: “ Ê mày làm gì mà từ khi có người rước là bơ bạn bè luôn vậy hả”
Cô cười: “ Làm gì có, tại mày im hơi lặng tiếng đấy chứ”
“ Tao im mày cũng im luôn hử” hét
Bỏ điện thoại ra xa: “ Tao mới từ quỷ môn quan về, mày muốn tao xuống lại à”
“Hả, mày đang ở đâu”
“Công ty, bây giờ gặp nhau ở quán X đi. Hôm nay tao cũng không có việc gì quan trọng”
“Ok”
Cúp máy, cầm túi xách chuẩn bị đi. Nhìn ả đứng từ nãy đến giờ: “ Muốn làm tượng à? Có cần tôi lấy xi măng đắp cho cô không”
Không đợi ả ta trả lời cô đã đi. Ả ta tức hộc máu.Điện cho Ngô Đình xả tức. Ả làm một tràng dài. Nào là thức ăn dị hợm,khó ăn, khó nuốt ... ... Hắn nghe xong nghĩ lại biểu hiện của cô lúc sáng. Thì ra hộp cơm đó có vấn đề. Phù may quá, đưa cho Ái Lan hộp cơm quả là đúng đắn. Không thì chết toi. Tuyết Băng cô được lắm. Biết tay tôi. Hắn gọi điện bảo người làm mua hình nộm ma. Bảo trước khi cô về thì tắt hết điện nhát ma cô: “ Thưa cậu, hôm nay cô chủ nói đi với bạn nên về muộn”
Nhìn đồng hồ: “Vậy cứ chuẩn bị hình nộm đi, lát tôi về rồi tính”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Cô bước vào quán đã thấy Cẩm Mân ở xa, đi tới: “ Xin chào”
Cẩm Mân đạp dưới chân cô: “ Chào cái đầu cậu, mày ngày này cô đi đâu, khai mau”
Mắt lóng lánh, chống hai tay lên cằm. Trả lời mông lung: “ Hai ngày cuối tuần về nhà, ngày chủ nhật trên đường về thì xe bị hư. Ở đó nguyên ngày, sau khi về thì sốt”
“Làm gì mà sốt”
“ Ờ thì...chắc lâu ngày trở trời ấy mà”
Cẩm Mân khuấy ly nước nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên hỏi: “ À mà từ đợt ra ở riêng đã về thăm bên ngoại chưa”
Cô bỗng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ: “ Chưa”
“ Vẫn đang còn giận chuyện ép mày cưới à”
Cười mông lung: “Dù sao cũng cưới rồi, giận với không giận còn quan trọng sao”
Đang yên tĩnh thì tiếng điện thoại reo.Cô nói: “Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới”
“Ai vậy” Cẩm Mân hỏi
“Ông”
Cô nhấn phím nghe: “Con nghe”
“Lấy chồng là quên cái nhà này rồi sao. Không biết về thăm nhà lấy một lần à”
Cô đáp: “ Mai cháu sẽ về ạ”
“ Uk, vậy để ta nói với mẹ cháu làm vài món cho hai đứa”
“Chồng cháu bận không có thời gian, mình cháu về là được rồi” Bâng quơ
“Bận kiểu gì mà không sắp xếp được một buổi, còn ra thể thống gì nữa. Mai hai đứa cùng về, thế nhé” Cúp máy
“Ơ nhưng mà,....”
Cô bực bội, đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Cẩm Mân nói: “ Có chuyện gì to tát đâu, mai lôi thằng chồng cậu cùng về là xong”
Háy: “ Chắc gì anh ta đã chịu về”
“Thử mới biết “