Đang kịch liệt nghe cô nói thì dừng động tác. Cô lạnh lùng: “Hai người là con nhà danh giá hay con nhà bán cá vậy. làm trò hề đủ chưa. Đủ rồi thì chia tay mà đi về, chưa đủ thì cứ tiếp tục”
Hai bả nhìn nhau chằm chằm, Cẩm Mân định cầm cái bánh ném ả, cô nói: “Mày mà còn động tay động chân thì từ nay đừng có gọi cho tao nữa”
Thấy cô bắt đầu nổi khùng, Cẩm Mân ấm ức mà không dám ném tay chỉ chỉ ả: “Nhưng.....”
Ả hách dịch nhìn Cẩm Mân “Đồ điên”
Ả vừa nói Cẩm Mân ném thẳng cái bánh vào mặt ả. Ả nổi đom đóm, định ném lại. Cô háy: “Ái Lan tôi nhớ là cô chưa nộp bản báo cáo đúng với thời gian. Cô còn đứng đây đừng trách tôi báo với cấp trên cô trễ nại công việc. Đến lúc đó tin con gái cổ đông làm việc không nghiêm túc chắc hot lắm đó”
Ả dậm chân: “Về thì về” Quay sang nói với hắn: “Em muốn anh đưa về”
Chuyện Cẩm Mân vừa nói hắn nghe từ miệng Ái Lan thì hoàn toàn khác, lúc đầu hắn cũng không tin. Nhưng khi xem đoạn video và thấy hành động ả ném video thì hắn không biết nói gì. Rồi thấy khi Ái Lan xô xát với bạn của Băng, hắn hoàn toàn nhận ra Ái Lan còn có một mặt khác. Từ trước tới nay hắn chưa thấy Ái Lan đanh đá hàm hồ bao giờ. Chẳng lẽ lời mẹ hắn nói là đúng, hắn thật sự không có mắt chọn. Rồi nhớ lại những lần hắn cau có với cô (Băng), cứ tin lời Ái Lan khăng khăng là cô sai, nói những lời khó nghe. Cẩm Mân nói không sai, tình yêu không thể có ba người và trái tim chỉ có thể chứa một. Nếu hắn nghe những lời này từ lúc hắn và cô chỉ mới cưới nhau vài ngày, vài tuần chắc hắn sẽ không do dự như bây giờ mà bỏ tuyết băng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc hắn cảm nhận cô không phải là người giả tạo. Cô thẳng thắn, quyết đoán. Cô hoàn toàn có tính cách đối lập khác xa với Ái Lan. Có lẽ con người cô có nhiều tính cách mà hắn chưa khám phá. Khi tiếp xúc cô không bao giờ có những lời nói như quan tâm, lo lắng hay thế khác. Ở bên cô hắn cảm thấy có một chút gì đó gọi là ấm áp mà khi ở bên Ái Lan hắn không cảm nhận được.
Đang miên man suy nghĩ thì ả nói, hắn lạnh lùng không đáp. Cô nói: “Anh đưa cô ta đi chỉnh đốn lại đi, bây giờ nhìn cô ta phải nói là hai chữ tàn tạ. Tôi đưa Cẩm Mân về”
Nói rồi cô kéo con bạn trời đánh đi, ngồi vào trong xe Cẩm Mân lặp đi lặp lại: “Lần đầu tiên tao thấy một đứa cho thằng chồng đi với con bồ, phật cũng không dám từ bi như mày”
“Quá khen, haizz vốn dĩ anh ta đâu phải của tao, nên có quyền gì mà cấm cản chứ” Cô đưa khăn giấy cho Cẩm Mân lau
“Mày là vợ mà không có quyền vậy cô ta có tư cách gì”
Nhìn xa xăm: “Nên nhớ tao chỉ là vợ trên danh nghĩa, ngoài chức danh đó ra tao không có tư cách gì mà xen giữa tình cảm hai người họ”
“Tao hỏi thật, từ trước đến giờ mày có chút rung động gì với anh ta không”
Cô trầm ngâm: “Hồi đó tao đã từng yêu đơn phương một người, chắc có lẽ người đó là một người chồng tốt nhưng tao không có may mắn cùng người đó sánh bước chung con đường. Chắc tại tao không đủ can đảm để thổ lộ. Mày biết không, ngày người đó yên bề gia thất cũng đúng là ngày sinh nhật tao. Hôm đó có lẽ là một ngày tồi tệ, nhìn người đó nắm tay cô dâu trên lễ đường mà tao không cầm được những giọt nước mắt. Vì không muốn làm người thứ ba nên tao cất giấu kín tình cảm tâm tư của mình. Thời gian đó hầu như ngày nào cũng trôi qua một cách tẻ nhạt, thất tình mà nên buồn là điều dĩ nhiên. Nhưng mà sau khi lấy Ngô Đình tao lại lấy được cân bằng. Bây giờ đứng trước mặt người đó tao không cảm thấy đau lòng, không còn cảm thấy xao xuyến. Và hầu như tao không còn nhớ đến người đó nữa”
Cô cười: “Mày hỏi tao có rung động gì với anh ta không hả? Chắc là có. Còn vì sao? Thì có lẽ nhờ anh ta mà tao không còn đau khổ mối tình đơn phương một thời”
“Chuyện mày đơn phương sao bây giờ mới kể. Mà người đó là ai”
“Có nói rồi mày cũng không biết nên tốt nhất không nói” Cười
“Mà mày có tình cảm với Ngô Đình từ khi nào”
“Khi biết anh ta là chàng trai hư hỏng nhưng cũng không kém phần tinh tế. Mày nghĩ anh ta đã bao giờ vào bếp chưa”
“Chưa”
“99% là chưa nhưng 1% là rồi. Anh ta có một lần nấu, mà người được thưởng thức đầu tiên là tao. Nấu xong tay anh ta phỏng rộp cả lên. Anh ta thấy vậy nhưng không phải như vậy. Nhìn bề ngoài ăn chơi nhưng cũng không phải là xấu”
“Vậy là mày thích từ lúc anh ta nấu cho mày ăn hả”
Cô gật đầu: “Hình như vậy”
“Chắc ngon lắm ha, nên mới khiến Tuyết Băng nhà ta xiêu lòng”
“Khi nào thử thì biết”
“Giờ mày tính thế nào”
“Giữ nguyên hiện trạng” Nói một cách hồn nhiên
Nghe vậy Cầm Mân gõ đầu cô: “ Đã có tình cảm thì phải đi giựt lại anh ta chứ. Mày vẫn là vợ hợp pháp cơ mà”
“Vợ hợp pháp thì sao, nên nhớ tình yêu là sự tự nguyện của hai bên. Chứ không phải ép buộc”
“Mày không nghĩ anh ta cũng có cảm giác với mày à”
“Ôi không biết đâu, mày đừng làm tao hy vọng rồi lại thất vọng. Tối nay tao tá túc nhà mày, dù sao anh ta tối nay cũng không về đâu”