Cô cầm bài được giải nhất giơ trước mặt ả: “Xin hỏi nếu bài này của cô, khi cô nghĩ ra cách sáng tạo này. Vậy nó có ý nghĩa gì?”
Ả trả lời ấp úng: “Ừ...thì tôi bỗng dưng nghĩ ra thì tôi vẽ thôi”
Cô cười: “Nói thẳng ra nó không có ý nghĩa”
Không để ả đáp, cô quay ra hỏi Nga: “Em nói bài này của em, em có bằng chứng gì để chứng minh”
“Em biết ý nghĩa của sản phẩm mà em làm ra”
Sau đó Nga trả lời một cách trôi chảy. Không những nói lên ý nghĩa mà Nga còn giải thích vì sao lại cách điệu và màu sắc như vậy. Cô gật đầu, đi tới lấy bản vẽ mà cô lấy ở trong phòng chấm thi ra hỏi ả: “Cô dám chắc đây không phải là của mình”
Ả thái độ bực bội nhưng vẫn giả lả: “ Tôi có nói lúc trước rồi, đây không phải là của tôi. Cô cứ bắt bẻ như vậy đừng trách tôi nộp đơn kiện cô tội vu khống”
Quả thật tâm trạng cô bây giờ rất muốn tát cho ả mấy cái. Chưa bao giờ cô muốn đánh người như lúc này, gằn rõ từng chữ: “Nhưng tôi lại thấy bản vẽ này từng nằm ngay trên bàn cô”
Ả chỉ vào mặt cô: “Rõ ràng cô vu khống. không phải của tôi thì sao nằm trên bàn tôi được”
Chưa đợi cô kịp nói ba ả đã đi tới giáng cho cô một cái tát: “Vô lí thì cũng vừa phải thôi, cuộc trao giải này còn có mặt của những người trong công ty khác. Chứ không phải là buổi họp bình thường để cô chất vấn. Còn ra thể thống gì nữa”
Hắn đi lên phía trước cô, mặt đối mặt với ba ả: “Không phải Bác nói đợi Tuyết Băng giải thích xong thì mới lên tiếng sao, người đang bị chất vấn là con gái bác nên bác mới như vậy đúng không?”
Ông lên tiếng: “Đây là vợ cậu nên cậu mới xen vào, chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, khác gì nhau chứ”
Mấy nhân viên trong công ty SBA nghe thấy cô là vợ của giám đốc IU thì ồ lên.Hắn thoải mái đáp: “Đúng vậy, thì sao. Bác nói cuộc trao giải này còn có những thành phần máu mặt trong giới thượng lưu, nói vợ tôi cư xử không đúng nhưng bác có hành động như vậy chả lẽ đúng? “
Nãy giờ hắn ngồi bấm điện thoại ở dưới cô còn tưởng hắn không quan tâm. Cô cũng không ngờ lại bị ăn cái tát nơi đông người như vậy. Hồi trước cô tôn trọng ông ta bao nhiêu thì giờ ngao ngán bấy nhiêu. Không cần chất vấn với hai cha con ông ta, cô quay ra phía hội trường giơ cao bản vẽ cầm mic nói: “Nãy giờ mọi người đã thấy cách ứng xử của Ái Lan và Nga khi tôi hỏi ý nghĩa của bản vẽ được giải nhất rồi chứ ạ. Bây giờ tôi chứng minh bản vẽ bị loại này của Ái Lan mọi người có công nhận người đoạt giải nhất mới là Hồ Thúy Nga không ạ”
Cả hội trường đồng thanh: “Yes”
Cô cười rạng rỡ: “Muốn phải hay không thì đơn giản thôi, chỉ cần xem lại camera vào đợt chưa bắt đầu nộp bài, tôi nhớ không nhầm khoảng hai tuần trước”
Ả tái mét mặt nghĩ thầm: “Trời ơi, sao mình có thể quên là có camera theo dõi chứ“. Chưa kịp ngăn lại thì mấy người trong hội đồng chấm thi đã đi xem. Cô không đi vào vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn hỏi: “Không phải cô cũng trong hội đồng chấm thi à”
Cô buồn bực: “Thiếu một người thì mấy con mắt khác cũng không bị mù đâu mà lo”
Nhìn vết in đỏ trên má ai đó, hắn hỏi: “Không sao chứ”
Cô lắc đầu: “Không sao”
Đang đối thoại với hắn thấy mấy người ở dưới nhìn gì đó rồi chỉ chỉ. Cô tò mò quay ra thì đúng như cô nói bản vẽ kia chính xác hai tuần trước vẫn còn ở trên bàn của cô ta. Chiếu đúng đoạn cô đi ngang qua thì thấy bản vẽ, rồi cầm lên xem và lắc đầu. Hắn chọc: “Trông cô cũng ra dáng cấp trên khiếp nhỉ”
Liếc: “Lúc này anh còn đùa được nữa”
Ái Lan tái xanh mặt, ba ả thì cứng đờ. Mọi người ở dưới la lên: “Qùy xuống xin lỗi cô ấy đi”
Ông ta khó xử, cô đi tới trước mặt Ái Lan: “Nếu cái tát vừa nãy là của cô thì tôi đã cho lại gấp đôi, còn tôi không có khái niệm động thủ với người lớn tuổi. Có một ông bố làm cổ đông thì không thể một tay che trời. Câu này tôi đã từng nói, hình như cô không thèm quan tâm. Tôi khuyên cô nếu muốn đường đường chính chính đi làm thì hãy rèn luyện thêm kỹ năng, đừng làm những việc mất mặt như vừa rồi”
Quay sang ông ta: “Bác không cần phải quỳ xuống đâu. Không ai đều hoàn hảo, ai cũng sẽ mắc phải sai lầm. Cái tát vừa rồi coi như không may bị chó cắn đi”
Nói rồi cô và hắn đi, mới ra cửa Nga gọi: “Trưởng phòng à”
“Chuyện gì nữa à”
Nga ôm chầm lấy cô: “Cảm ơn chị”
Cô cười: “Việc nên làm thôi”