Đến nơi hắn và cô về khách sạn nghỉ ngơi, hắn hai tay cầm hành lý nhìn cô: “Không định phụ tôi cầm hành lý sao”
Đang vươn vai uể oải: “ Lỡ cầm hết thì anh cầm luôn đi”
“Cô đúng là hết nói nổi” Hắn chán ngán
Lại gần hắn: “ Ờ, tôi vậy đó”
“May cho cô, bấp người khác là đá cô bay không thấy mặt trời rồi đấy”
“Với anh vậy thôi, đối với người khác tôi dịu dàng khỏi chê” Bĩu môi
Hắn cười đểu: “Gớm”
“Mà tôi là gái tân thì cần gì đoan trang, đợi đến khi có người yêu rồi dịu dàng yểu điệu thướt tha cũng chưa muộn” Mắt lấp lánh
Hắn hộc máu muốn cho cô đấm: “Gái tân á? cô mớ ngủ à? hay mất trí nhớ? Thế tôi là gì của cô?”
Não bắt đầu rối: “Trên giấy tờ là chồng, còn ngoài đời là gì nhở? Không biết nữa, mà chắc chắn một trăm phần trăm không phải chồng hay người yêu gì hết nhá. Tôi nghĩ người dưng đấy”
“Hôm nay cô động vào lòng tự tôn của tôi hơi bị nhiều rồi nha. Tóm lại ngoài đời cũng là chồng”
“Ừ đúng rồi chồng hờ”
“Là chồng hợp pháp không phải hờ, giả” Hắn tuyên bố đanh thép
Nhìn hắn như sinh vật lạ:Não anh bị chạm vào đâu à, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt anh đính chính tôi và anh chỉ là đóng vai để qua mắt mấy phụ huynh, ý anh còn nói tôi không là gì của anh hết. Sau hôn nhân anh làm gì, đi đâu là quyền của anh tôi không được ý kiến. Tôi thoải mái đồng ý, đến khi anh ra ngoài bồ bịch cho đã chơi cho chán, làm tổn thương cô bồ Ái Lan của anh, rồi bây giờ về tuyên bố tôi và anh là vợ chồng hợp pháp á? Nằm mơ đi, anh xem phụ nữ chúng tôi là cái gì mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Tôi không ngu gì đồng ý làm vợ kẻ đào hoa như anh để rồi tự chuốc lấy tổn thương. Tôi không phải kẻ dễ dãi nhá? Tôi phải đợi một người mà tôi ưng ý trải cùng nhau trải qua ba giai đoạn. Tìm hiểu, hẹn hò, rồi mới lấy. Anh có hiểu chưa”
Hắn không ngờ làm cô kích động đến như vậy: “Tôi không có ý đó”
“Ý anh là vậy chứ còn gì nữa mà không có” Cô quát
“Cô không cho chính thức vợ chồng hợp pháp chứ gì? OK, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ theo đuổi cô. Theo đuổi cho đến khi cô chấp nhận mới thôi” Hùng hồn tuyên bố lần hai
Cô sốc toàn tập: “Nãy giờ anh không để vào tai những lời tôi nói à?”
Hắn tỉnh bơ: “Thế cô không nghe lời tôi mới nói à? tôi đòi theo đuổi chứ không đòi làm chồng cô?Cô khó tính cũng vừa vừa thôi”
“Biết tôi khó tính thì tránh xa tôi ra, dù anh có theo đuổi bằng cách nào tôi cũng không bao giờ gật đầu đồng ý. Nói trước anh có tặng tôi hoa, tặng tôi bất cứ thứ gì, kể cả nhẫn kim cương tôi cũng vứt vào sọt rác cho anh xem. Nên đừng có dại mà mất tiền rồi rước lấy cái đắng. Anh qua phòng khác mà ngủ, nhìn anh là tôi bốc lửa luôn đấy” Cô đóng cửa cái rầm
Hắn nói vọng vào: “ Ơ, theo đuổi mà không tặng đồ thì làm cái gì”
“Dậm chân tại chỗ đi, đừng có làm gì cho mất công, tôi nói là không bao giờ đồng ý, anh nghe không hiểu tiếng người à?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Cô đúng là cái đồ dữ dằn”
Hai người mỗi người mỗi ngã, chia nhau hai phòng. Lịch đi chơi tối nay cũng hoãn luôn, hướng dẫn viên du lịch cũng đến bó tay với cặp này. Cô ngủ một mạch đến tám giờ tối, cảm thấy đau bụng hơn là đói bụng, lết lấy áo quần đi tắm. Lúc sau mới biết là đến tháng, mỗi khi đến ngày này bụng cô đều đau quằn quại không chịu được, rủa thầm: “Đúng là xui mà, biết vậy ở nhà còn hơn”
Tắm xong cô leo lên giường nằm ôm bụng rên rỉ, hắn không thấy cô xuống dùng bữa tối nên mới đem đồ ăn lên phòng, gõ cửa: “ Ê, tôi mang đồ ăn lên này. Mở cửa đi”
“ Không ăn đâu, mang đồ về phòng anh mà ăn, trước khi tôi lại nổi cáu thì đi nhanh lên” Giọng ỉu xìu
“Sao nhỏ nhẹ thế, dáng hổ cái khi sáng biến đâu mất rồi”
Không thấy tiếng đáp lại, hắn ngờ vực: “Ê, cô bị sao à”
Lúc lâu cũng im re, hắn xuống lấy chìa khóa. Lúc mở phòng thấy cô nằm vắt vẻo ôm bụng trên giường. Hắn đi tới: “Cô làm sao thế”
“Nhìn không thấy à mà còn hỏi” Cô chậm rãi nói
Hắn lại hỏi ngu: “Đau bụng à? Đau kiểu gì? Bị ngộ độc à? Mà cô từ khi sáng đã ăn gì đâu. Hay đói quá nên đau?”
Cô lắc đầu, hắn hỏi: “Cô đau bụng giun à”
Cô lại lắc đầu: “ Chẵng lẽ cô bị dạ dày?”
Cô quát: “Anh cứ lầm bầm bên tai tôi mãi thế”
“Cô đau kiểu gì thì phải nói chứ. Không nói làm sao tôi biết”
Cô xua tay: “Không sao, đau tí là hết ấy mà. Anh về phòng đi”
“Cô đau mà nhăn mặt nhăn mày mồ hôi ròng ròng thế kia mà tí á. Cô đau kiểu gì thế? Nói tôi mua thuốc cho”
Cô bực bội rống to: “Tôi đau bụng đến tháng. Anh nghe được câu trả lời rồi thì đi đi”
Hắn ngây thơ: “Đau bụng đến tháng? Có loại đau đấy nữa à?”
“Chắc anh dốt môn sinh học lắm. Đau bụng kinh nguyệt đấy hiểu chưa. Đừng có nói với tôi anh không hiểu từ “Kinh nguyệt” là gì nhá?” Cô phát mệt với hắn
Hắn đơ mặt: “ Cái đó thì tôi biết, ai bảo cô không nói rõ. Cứ lấp lửng”
“ Là phụ nữ tôi cũng biết ngại đấy. Mà anh quen cô bồ Ái Lan tới tận ba năm, mỗi khi ả bị mà anh không biết á”
Ngây thơ tập hai: “ Tôi có phải mẹ cô ta đâu mà biết”
“ Ờ, chẳng khác gì anh đang nói bây giờ anh là mẹ của tôi đi” Cô đen mặt
Hắn bối rối: “Tôi không có ý đó, nói chung tôi chưa bao giờ gặp tình huống như này”
Cô cười: “ Tôi không đỏ mặt thì anh đỏ mặt cái gì”
Hắn bối rối tập hai: “ Vậy mỗi lần cô bị thì làm gì để khỏi”
“Nước đường đỏ, mà nơi đất khách quê người như thế này không có đâu”
Hắn suy nghĩ gì đó: “Cô ở đây chờ tôi một lát”