Đi Về Đâu

Chương 39: Chương 39




Cô bị ngụp nước mấy lần, níu vai hắn mếu máo: “Tha tôi đi”

“Cô xuống nước cả tiếng đã tập được đâu mà đòi lên. Tập đến khi nào tự bơi được rồi tính”

Cô cố gắng tập theo mấy cách hắn chỉ, uống nước biển cả đống lần. Kiên trì đến ba tiếng cuối cùng cô cũng tự bơi được mà không cần níu hắn. Cô trợn mắt: “ A...A...AA tôi bơi được rồi”

“Cô ngạc nhiên cái gì chứ, con nít năm tuổi đã biết bơi rồi đấy”

“Anh đang nói tôi thua cả trẻ con chứ gì. Cho anh chết này” Cô vừa lườm vừa bắn nước vào người hắn

Hắn cũng khổ phải dạng vừa, bắn qua bắn lại. Đến lúc cô bấp đá bổ xuống nước, hắn mới chạy tới: “Ách, cô không sao chứ”

“Ối, đau quá à. Đều tại anh cả đấy” Cô bắn nước tới tấp

“Tại cô nữa chứ, bây giờ đứng lên được không”

Cô lém lỉnh bĩu môi: “Đau lắm đó, hay anh cõng tôi về phòng đi”

“Cô đúng là chúa rắc rối” Hắn đen mặt

Sau khi cõng vào thay đồ, rồi bắt đầu cõng cô về phòng. Đi trên đường hắn hỏi: “Cô đau chân vậy tối có đi tháp được không”

Ai đó buột miệng: “Tôi có đau đâu mà không đi”

Dần dần tiêu hóa hết câu nói, hắn hộc máu: “Cô dám lừa tôi”

Hắn chuẩn bị vứt cô xuống như bao cát, ai đó nhanh miệng: “Anh mà thả là tôi cạch mặt luôn”

“Ai thèm quan tâm” Hắn thả tay

Cô sợ bổ nên tay níu chặt cổ ai đó, hắn mất đà bổ theo cô luôn, hắn thì không sao, còn hai đầu gối của cô chảy máu te tua: “Tên khốn kiếp, không ngờ anh lại thả thật.Không phải anh nói sẽ theo đuổi tôi sao. Cái gọi theo đuổi của anh là không biết thương hoa tiếc ngọc vứt tôi xuống cái bịch đây hả”

Hắn ú ớ: “Tôi vứt cô bao giờ, mà có phải mình cô ngã đâu, tôi cũng bị nữa đấy”

“Anh còn nói nữa” Cô mặt muốn khóc

Nhìn hai đầu gối cô: “Xin lỗi mà, leo lên tôi cõng”

“Không thèm nữa” Cô làm mặt lợn

“Không thèm thì thôi, mặc xác luôn” Hắn dí đầu cô rồi bỏ đi

“Ơ đi thiệt đấy à” Cô gọi với đứng dậy định đuổi theo mà không chạy được

Hắn đi một đoạn không thấy cô đuổi theo, không đành lòng nên quay lại.

Nhìn cô đang đi khập khiễng, miệng vừa lẩm bẩm. Hắn bật cười đi tới: “Còn rủa tôi được đấy”

“Quay lại làm gì, đồ vô tâm” Cô quát

Nói rồi cô bỏ đi, hắn chạy tới chặn lại: “Giận rồi sao”

Cô làm mặt lạnh: “Anh đang ngáng đường tôi đó. Tránh ra”

Biết cô giận thật, níu áo cô: “Xin lỗi mà, tôi biết lỗi rồi. Đừng giận nữa nhé”

“Không phải nãy bỏ đi hùng dũng lắm mà” Cô bật cười

“ Chỉ có cô thì tôi mới quay lại thôi. Thử người khác xem,tôi đá bay luôn” Hắn nói

“Ồ, vậy bây giờ cõng tôi đi. Thật sự tôi đi không nổi nữa” Mắt lấp lánh

“Tuân lệnh” Hắn cười khoe hàm răng trắng bóng

Cô hỏi: “Ngoài tôi ra anh đã cõng ai bao giờ chưa”

“Mẹ tôi còn chưa được nữa là”

Cười mỉm: “Cũng đúng, đào hoa hách dịch như anh sao có thể chịu cõng người ta được”

Hắn bĩu môi: “ Không phải tôi đang cõng cô đây à”

“Ờ thì đối với tôi anh không có đào hoa hách dịch” Ai đó

“Bị cô đày đọa mãi cuối cùng cũng được một câu khen” Cười

Về khách sạn nghỉ ngơi, đến tối hai người đi tháp Eiffel. Ở lại thêm hai đến ba ngày đi những địa điểm nổi tiếng ở Paris như viện bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn, nhà hát Opera. Lần đi này đem về cả đống ảnh kỉ niệm. Sáng ngày cuối cùng, trước khi về hai người đến nhà thờ Đức Bà. Hai người cùng cầu nguyện, lúc hắn cầu nguyện xong thì cô vẫn nhắm mắt. Cô cầu nguyện xong, hắn hỏi: “Ước gì mà chăm chú thế”

“Ngoài những điều nhỏ nhoi thì có hai điều tôi rất muốn thành hiện thực, đó là mong cho ông bố bớt cờ bạc. Và mong có thể tìm được người yêu thương tôi tuyệt đối, nắm tay tôi đi hết con đường phía trước”

“Nếu không thành hiện thực?”

“Thì chờ kiếp sau” Nhìn hắn

Sau chuyến đi cô và hắn tất bật lao vào công việc. Chiều hôm đó cô đang duyệt hồ sơ thì Cẩm Mân gọi: “ Alo”

“Đi chơi về quên bạn bè luôn kìa”

Đang viết cô nói: “Đâu có, từ lúc về tao công việc ngập mặt đây”

“Ê, khi nào rảnh”

Cô nhìn đồng hồ: “ Giờ thì chưa, khoảng năm giờ chiều mới rảnh”

“Lâu rồi chưa xõa, lát rảnh báo chồng mày cắt cơm, đi ăn ngoài với tao nha”

“Ok, dù sao anh ta bận tiếp khách cũng về muộn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.