Hắn bật cười: “Có phải những lời anh vừa nói không khiến em cảm động. Bởi em đã nghe được cuộc đối thoại khi nãy”
Cô im lặng, hắn nói: “Tưởng lúc em lên đã cho anh ăn tát rồi chứ. Anh muốn làm cho em hụt hẫng rồi khiến em bất ngờ”
Hắn giơ tay chỉ huy: “Bắt đầu”
Từ đâu mọi người nghe tiếng máy bay, càng gần càng nghe rõ. Lúc định vị đươc chỗ hắn và cô đang đứng đứng máy bay từ trên cao rải hoa hồng xuống: “Đây là ba nghìn bông hoa hồng chứng minh cho tình yêu anh dành cho em”
Cô bất ngờ không biết phản ứng sao. Hắn giơ ba ngón tay: “Anh thề những lời sau đây là thật. Nếu sai sét đánh anh chết”
“Quả thật lúc trước anh rất chơi bời, lần đầu gặp thật sự rất ghét em. Anh cứ nghĩ đợi điều hành được công ty thì bỏ em cũng chưa muộn. Nhưng ở gần càng ngày anh lại càng thích em mất rồi.
Còn nhớ lúc đi thử váy cưới chỉ nói em đôi ba câu mà em xổ một tràng dài làm anh đây ú ớ. Sau những lầm đó gặp em là anh cứ cố tình gây sự. Người ta bảo yêu mới vậy đó. Chứ không yêu thì anh cũng không rỗi hơi đi ghẹo con gái nhà người ta đến nỗi bị ai đó nhiều lúc đánh tơi bời. Lúc em ốm lần đầu tiên trong đời anh biết nấu cháo là gì. Lúc em bong gân cũng là lần đầu tiên anh biết rửa chân cho một người là như thế nào. Kết hôn mà đưa cho em giấy tờ giả là anh sai. Lúc nãy cố tình cho em nghe cuộc đối thoại đó để lên đây em tát anh mấy cái coi như đền bù việc kết hôn mà chưa đăng ký. Nhưng từ lúc đó đến giờ anh cũng chưa có làm gì vượt mức quy định. Tuyết Băng à, anh thật sự tu chí vì em rồi” Hắn vẫn tư thế quỳ lúc nãy
Ai cũng hồi hộp không biết tiếp tục sẽ như thế nào.
Cô quay người ra chỗ khác lau nước mắt. Lúc này không biết cô tự vi cảm xúc gì nữa. Cúi xuống nhìn hắn: “Anh đứng lên”
Lúc hắn đứng lên cô nói: “Anh muốn tôi tát chứ gì? Được, tôi toại nguyện cho anh”
Cô giáng cho hắn cái tát thật đau: “Anh lừa tôi vui lắm nhỉ? Xoay tôi như một cái chong chóng hay lắm đúng không? Từ lúc anh xuất hiện thì cuộc sống của tôi rối loạn hẳn lên. Anh đem đến cho tôi đầy đủ cảm xúc. Anh làm cho tôi cảm giác mình là người thứ ba chen vào cuộc tình giữa hai người. Có biết ngày tôi khoác lên mình chiếc váy cưới là lúc tôi tủi nhục ê chề lắm không hả? Có biết cô bồ của anh vào nói tôi cướp chồng người khác thì tôi ấm ức như thế nào? Có biết trong đêm tân hôn anh một đêm ở với cô ta, ả cố tình gọi để tôi nghe được tiếng anh đang tắm thì cảm xúc của tôi là gì không? Có biết chia chồng cho người ta thì loại cảm xúc gì không? Tất cả những gì anh có hiểu không mà dám đứng lên đây nói cam tâm tình nguyện vì tôi”
Cô lao vào đập người hắn. Vừa đánh vừa khóc: “Anh là thể loại khốn nạn hết chỗ nói mà. Anh muốn có quyền rồi mới bỏ tôi chứ gì. Anh sai rồi, tôi bỏ anh mới đúng. Kể từ hôm nay tôi chính thức đá anh. Gameover”
Cô nâng váy bỏ đi, được vài bước hắn kéo cô lại: “Xin lỗi, anh sai rồi”
Cô nhìn hắn: “Cảm ơn đã cho tôi biết tấm chân tình của anh. Thật sự tôi rất cảm động, đối với cô gái khác nghe được những lời như vậy có lẽ đã lao vào anh như con thiêu thân rồi. Lúc ở Paris không phải tôi đã nói dù cho anh có cầu hôn tỏ tình bằng cách gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Anh có chắc chắn hiện tại anh tu chí. Nhưng anh có chắc sau này tính đào hoa của anh không lặp lại? Tôi thật sự rất sợ lặp lại, tôi sẽ không mạo hiểm để rồi chuốc lấy đắng cay”
Cô vừa nói xong thì pháo hoa bắn lên tung tóe, dần dần có thể thấy được pháo hoa bắn lên thành chữ “ I Love You”
Mọi người ở dưới: “Tha thứ cho anh ấy một lần đi mà”
Mẹ hắn lên: “Ai cũng thấy nó rất quá đáng nhưng nó cũng biết sửa sai rồi. Hy vọng con có thể quên, tha thứ cho hắn lấy một lần”
Hắn nói: “Mấy ngày qua anh sang nước ngoài chuẩn bị mấy cái này rất khó khăn. Nhất là phần pháo hoa thành: “I Love You“. Không thể bỏ qua cho anh một lần sao? Nỡ đá anh phũ vậy à?”
Cô không đáp, hỏi mẹ: “Có bông băng cá nhân và thuốc bôi ngoài da không ạ”
Mẹ nhờ người đem lên cho cô. Từ từ bôi lên chỗ vừa mới bị cô tát đến sưng tấy cho hắn. Bôi và dán băng cá nhân xong xuôi, cô chậm rãi nói với hắn: “ Cho em mấy ngày để bình tâm lại, rồi cho anh câu trả lời là có nên bỏ anh hay không”
Cô đưa mấy cái bông băng cho hắn cầm rồi bỏ đi. Cô bắt taxi mà không biết đi đâu. Tài xế: “Cô muốn đi đâu? Cứ bắt tôi chở thế này đến khi nào”
Chợt nhớ ra ông bà mà hôm bữa xe hư cho cô đi nhờ. Hứa sẽ đến chơi mà chưa có dịp. Cô nói với tài xế địa chỉ nhà ông bà.