Đi Về Đâu

Chương 4: Chương 4




Cả đêm không ngủ với lại cộng thêm từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nên đi làm mặt cô phờ phạc hẳn ra . Bước vào công ty ai cũng nhìn chằm chằm. Mấy người đi qua :“ Chào Trưởng Phòng”

Mọi hôm cô cười hớn hở. Hôm nay cô chỉ gật cho có lệ. Bấm thang máy để lên tầng. Thấy Châu Kỳ từ cửa đi tới , cô nhìn :“ Chào giám đốc”

“ Trưởng Phòng Hân sao hôm nay phờ phạc thế “ Châu Kỳ lên tiếng

“ Chắc thất cả tình lẫn tiền nên mới không có sức sống “ Cô nửa đùa nửa thật

“ Trưởng Phòng Hân cứ đùa “

“ Hì, chắc đêm qua khó ngủ nên ms vậy. Mà anh mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật à” Cô cố bình thản

“ Thời gian đâu mà đi. Phải dời lại khi khác. À, mà bộ sưu tập trang phục thu đông em làm đến đâu rồi “

“ Em mới có ý tưởng một bộ. Tí em thử thiết kế. Cuối giờ em đem lên anh thử xem ý tưởng thế nào nhé” Cô bảo

“ Ok”

Ngồi thiết kế khoảng 1h thì cẩm mân gọi đến :“ Sao hôm qua mày ko nghe máy thế. Trong nhà có chuyện gì à “

“ Tối nay cho tao ngủ nhờ nhà mày . Về nhà nữa chắc tao hộc máu. Bây giờ đang trong giờ làm . Chiều gặp tao kể cho. “

“Ừ. Chắc nghiêm trọng lắm đây “

Sau khi cúp máy cô thẫn thờ một hồi.Nếu Cẩm Mân ở chung với ba mẹ . Mà ở chung với ba mẹ thì chắc chắn có Châu Kỳ. Thì cô sẽ không mở lời ở nhờ đâu . Vì Cẩm Mân thuê phòng ở riêng nên cô mới dám mở lời đấy chứ. Cô cố tập trung để hoàn thành nốt bản thiết kế. Không thôi cuối giờ lại không kịp.

Tầm trưa Chị Lan thư ký giám đốc vào phòng cô :“ Siêng thế, muộn rồi để đó đi ăn cơm đã. Giờ này là giờ nghỉ trưa mà. Việc nào ra việc đó chứ”

Người ta đã nói vậy rồi, chẳng lẽ cô còn ngồi lì ra đấy :“ Đợi em chút, em dọn lại đồ “

10p sau hai người đã có mặt ở căng tin. Vừa ăn chị Lan hỏi cô :“ Cô nương định khi nào cho chị uống rượu mừng đấy”

“ Bồ còn chưa có lấy đâu ra rượu mừng hở chị. “ Cô nghĩ mai đi gặp mặt. Chắc cũng chưa bắt lấy ck nhanh vậy đâu. Nên cô mới trả lời bâng quơ như vậy

Hai chị em vừa ăn vừa buôn dưa như vậy cho đến gần một tiếng. Thời gian còn lại cô tập trung vào bản thiết kế đến 5h chiều mới rời chỗ ngồi.

Cô đưa cho giám đốc bản thiết kế. Anh nhìn kỹ những chi tiết trong đó :“ Ý tưởng rất bắt mắt. Vì trang phục thu đông nên màu của em rất hợp. Không quá chói mà cũng không quá nhạt. Em cứ theo ý tưởng vậy mà làm .”

“ Dạ vâng. Em sẽ cố gắng . Nếu không có chuyện gì thì e xin phép “ Cô nhìn Anh

30p sau cô về nhà Cẩm Mân. Mới vào chộ cô nàng vừa gác chân lên bàn, vừa xem ti vi. Cô lắc đầu:“ Chậc Chậc , mất cả hình tượng . Kiểu này ế dài. Họ thấy bộ dạng này

chạy hết rồi còn mô nữa “

“ Tưởng bà đây thèm chắc . Xu hướng bây giờ là độc thân quyến rũ nhá. Mà sao hôm nay ngủ ở đây thế. Không sợ ông bà nha mày cắt cổ à” Đang nhai oxi nhoàm nhoàm

Cô ngồi xuống ghế, ủ rũ “ Mày thì lúc nào cũng cắt cổ. Hiện thực chút đi. Tao chuẩn bị phải lấy ổng nào từ mô rớt xuống làm chồng đây này “

“ Cái gìiiiiii ... ....Vậy mà mày cũng đồng ý á”

“ Mày nghĩ tao không phản đối chắc . Ông bố tao nói từ trước tới giờ cho tao ăn tao học mà tao chả nhờ được gì. Coi như lần này lấy là trả nợ đi. Lời lẽ khó nghe như vậy rồi mà tao còn nói không sao “ Cô trầm ngâm

“ Mày tìm hiểu gia đình nhà đó thế nào chưa”

“ Có gặp lần nào đâu mà tìm hiểu. Nghe nói là nhà đó giàu lắm cơ. Nên mới quyết định bán tao đi đấy. Con trai thì làm giám đốc nội thất gì gì đó”

“ Là cũng cùng ngành thiết kế rồi. Chắc nhà cũng có gia giáo. Nên chỉ số cao là người mày lấy chắc cũng được “

“ hy vọng vậy “ Nó đâu biết tim cô đã trao cho ông anh nó rồi. Đủ chỗ đâu mà chứa chấp người khác

Đang nói thì chuông điện thoại reo, hiển thị số mẹ :“ Con nghe đây mẹ”

“Sao giờ này rồi mà chưa về”

“ Tối nay con ngủ nhà bạn. Mẹ không cần phải lo đâu “Cô đang bị ám ảnh nên có hơi cộc cằn

“ Biểu nó đi đâu thì đi . Nhưng mai lo mà tới đúng giờ. Đừng để mất mặt,... “ Ông bố vô duyên nói vọng vào

Chưa đợi mẹ trả lời cô liền cúp máy :“ Đấy mày thấy chưa “

“Haizz, không lâu nữa được giải thoát rồi mày còn bận tâm làm gì”

Cô đúng là số con rệp mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.