Vẫn như thường ngày, chở David tới trường rồi đến công ty. Hôm nay người mẫu đến chụp, tầm chín giờ cô xuống coi xem công việc đã đến đâu. Đi tới phòng chụp chợt có người kêu cô: “Hey, Tuyết Băng”
Cô ngờ ngợ từ từ ngoảnh lại, nhớ ra anh ta là người cô gặp ở Pari, cô cười: “Là anh, Jane”
Jane nhún vai: “Tưởng cô quên tôi rồi chứ”
“Suýt cũng quên, mà anh làm gì ở đây”
“Tôi là người mẫu cho công ty này” Cười nói
“Trùng hợp ghê, tôi lại được phân công quản lý hợp đồng của anh. Vì trang phục anh sẽ mang là do tôi thiết kế”
Jane giơ tay ra: “Hợp tác thành công”
Cô cũng bắt tay với anh ta: “Hy vọng như anh nói”
Vừa đi cô hỏi Jane: “Không phải anh có công ty bên đó rồi sao”
Cười khẩy: “Lâu lâu phải đổi gió tí”
Cô chọc: “Chạy qua Việt Nam đổi gió luôn cơ đấy, mà tôi vào xem mọi người chuẩn bị thế nào. Lát gặp anh tại phòng chụp sau”
“Ok”
Đợi cô vào phòng Ái Lan đi tới chỗ Jane: “Anh cũng quen cô ta à bồ cũ”
Khoác vai ả: “Ừ, ghen à”
Ả hất vai, nhếch môi: “Anh có là gì mà tôi phải ghen, nên nhớ hợp tác dựa trên tiền bạc chứ không phải tình cảm nhá. Giữa tôi và anh chỉ là giải quyết nhu cầu của nhau. Hãy luôn luôn khắc sâu rằng danh vọng, tiền tài, thành công của anh đều là nhờ tôi. Tôi nâng lên được thì cũng bỏ xuống được”
“Lại muốn tôi làm gì nữa đây” Cười khinh
“Anh đúng là người hiểu tôi. Mục tiêu chính lần này là Tuyết Băng. Kết quả tôi có lấy lại được Ngô Đình hay không đều trông chờ vào anh đấy”
Ả thì thầm vào tai Jane, nghe xong Jane nghi vấn: “Tiếp cận Tuyết Băng được rồi, tại sao lại còn bạn thân cô ta”
Mặt ác ôn: “Không những muốn giành lại Ngô Đình mà tôi còn muốn cho Tuyết Băng biết đắc tội với Ái Lan này sẽ có kết quả thê thảm thế nào”
“Tôi gặp trúng phải người nham hiểm rồi” Jane cười cười
Trước khi đi ả vỗ vai Jane: “Cho nên kế hoạch lần này cấm được thất bại. Không thì công ty của anh cũng không còn đâu. Có khi cơm cũng không có mà ăn luôn đấy”
Tầm bốn giờ, Cẩm Mân đón Nani tan học. Thẳng tiến về phía lớp học, vừa đi vừa bấm điện thoại. Vật nằm trong tay đột nhiên rơi cái bộp xuống đất. Điện thoại đã rớt thì một đi không trở lại. Ngước lên nhìn kẻ đụng trúng mình, chửi một tăng: “Này anh kia, cho hỏi mắt bị chột hay là mù. Đi không nhìn đường à. Có cần tôi đá văng vào bệnh viện cho bác sĩ chữa cái con mắt bị tật của anh không? Nhìn mặt cũng sáng sủa không ngờ con mắt có vấn đề. Tội nghiệp cho một thế hệ”
Jane vờ gãi đầu: “Xin lỗi, tôi không cố ý mà”
“Xin lỗi là xong sao? anh cố ý hay không cố ý thì cái điện thoại của tôi cũng hư rồi”
“Tôi sẽ đền lại điện thoại cho cô, ngay bây giờ luôn” Cầm tay Cẩm Mân lôi đi
“Bỏ cái tay của anh ra, kéo tôi làm cái quái gì” Giựt tay
Mặt nai tơ: “Ơ thì đi mua điện thoại”
“Không cần, coi như hôm nay xui xẻo đốt phong long trừ ma quỷ đi. Về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, gặp ở đâu tôi đánh chỗ đó” Nói xong bỏ đi
Jane gọi với: “Này cô gái, tôi nhất định sẽ đền cho cô. Đền bất cứ thứ gì mà cô muốn”
Cẩm Mân quay lại, đứng chống nạnh, cười cười: “Bất cứ thứ gì? Bổn cung muốn anh bán thân, sao dám không”
Jane nhắm mắt giang hai tay ra: “Tôi cam tâm tình nguyện”
Ai đó cầm guốc dưới chân lên: “Tôi đếm từ 1 đến 3, anh mà không biến thì bệnh viện trung ương não chuẩn bị chào đón anh”
“Ấy ấy, tôi chỉ đùa thôi mà. Gặp lại cô sau nhé” Nói xong liền chạy
Cẩm Mân sôi máu: “Tức chết mà, biết gặp phải tên điên này thì còn lâu mới ra đường”
Xong xuôi Jane điện Ái Lan: “Đã gây ấn tượng. Bước đầu coi như thành công”
“Tốt, nhanh nhanh để cô ta sa vào lưới đi. Lúc đó kế hoạch mới có tiến triển”
Tuần này lớp David có hoạt động cần cả ba mẹ tham gia. Phụ huynh và học sinh phải chơi các trò chơi mà trường đề ra. Nghe thông báo, tối đến David chạy qua phòng ba mẹ, la om sòm: “Thông báo khẩn cấp, đề nghị ba mẹ lắng tai nghe”
Cô mắng vốn: “Nhà này không cần con làm cái loa đâu nhá. Điếc hết cả tai”
Nghe vậy David nói nhỏ nhẹ: “Thứ bảy tuần này trường con tổ cuộc thi lớp học đoàn kết. Lớp học nào có nhiều phụ huynh hiểu ăn ý với nhau thì lớp đó sẽ giành chiến thắng. Bằng cách chơi các trò chơi”
Hắn hỏi: “Gồm những trò chơi gì”
“Ừm...nhảy bao bố tiếp sức, thi ăn nhanh, chuyền bóng đến đích. Nhà trường bắt buộc cả ba và mẹ đều phải tham gia”
Hắn hỏi cô: “Thứ bảy tuần này em rảnh không”
“Thứ bảy tuần này em dự định sẽ họp tổ”
David mếu máo: “Mẹ dời lịch sang ngày khác được không. Con biết mẹ thương con lắm, nên sẽ không nỡ để con bơ vơ trong ngày đó đâu. Mẹ cũng biết con thương mẹ nhất mà”
Hắn nghe vậy, tỉnh bơ nói: “Thương mẹ nhất thì thông báo là thứ bảy này ba cũng bận lắm nha”
David tự bép miệng mình, lao tới ôm hắn: “Nói nhầm, con thương cả hai bằng nhau”