Nhìn con thở ô xi nằm trên giường bệnh mà lòng cô quặn thắt, đã hai ngày cô chỉ ngồi đó nắm tay con thật chặt, mẹ cô lo lắng: “Tuyết Băng à con ăn chút gì đi, cứ như thế làm sao chịu nổi”
“David như thế này con ăn sao nổi hả mẹ, thằng bé bây giờ có ăn được đâu, phải truyền dinh dưỡng mẹ không thấy sao” Cô mệt mỏi nói
“Em phải ăn thì mới có sức chứ” Châu Kỳ đứng ở cửa nói
Cô ngạc nhiên: “Anh qua đây khi nào vậy?”
“Mới thôi” Châu Kỳ bước tới mở hộp thức ăn đưa cho cô
Cô nhìn rồi lắc đầu, Châu Kỳ thở dài đưa đến miệng cô nghiêm nghị: “Há miệng ra, không muốn ăn cũng phải ăn, đây là mệnh lệnh cấp trên giao cho em”
Cô máy móc thỏa hiệp ăn, Châu Kỳ nói: “Ngô Đình đang ở ngoài”
“Anh ta đến đây làm gì” Cô bật dậy, chưa đợi Châu Kỳ nói đã đi ra ngoài quả thật thấy hắn đang đứng dựa lưng ở cửa
Cô mất bình tĩnh tạt nước hắn: “Xin hỏi anh tới đây làm gì”
Hắn không đáp, cô chỉ tay hướng cửa: “Mời đi cho”
Châu Kỳ đuổi theo: “Em bình tĩnh, Ngô Đình đã đồng ý ghép tủy cho David rồi”
Cô cười mỉa mai: “Sao lúc tôi hạ thấp bản thân quỳ xuống cầu xin mấy người anh lại không đồng ý? Giờ anh đồng ý thì cũng muộn rồi”
Cô túm áo hắn: “Đều tại anh, con tôi mà có mệnh hệ gì thì các người không xong với tôi đâu”
“Muộn rồi là có ý gì” Hắn nhíu mày
Cô nghiến răng: “Anh không cần quan tâm, mau cút cho tôi”
Châu Kỳ giữ cô lại: “Nào bình tĩnh lại, sao lại không ghép tủy được?”
“David điều trị hóa trị, lúc tiêm bị sốc thuốc, bác sĩ nói hiện tại quá yếu nên ghép tủy thằng bé sẽ không chịu nỗi. Giờ cũng không điều trị hóa trị nữa, bây giờ thằng bé chỉ nằm như vậy, anh bảo em phải làm sao bây giờ” Cô khóc nhìn Châu Kỳ
Mẹ cô chạy ra bảo: “David tỉnh rồi, thằng bé đang nói gì ấy. Mẹ không nghe rõ”
Cả ba người lập tức chạy vào, cô nhìn hắn: “Anh cấm được vào, người cặn bã như anh không có tư cách để gặp thằng bé”
Vào nhìn con, cô hỏi: “Con thấy thế nào”
Thằng bé thều thào: “Ba vẫn chưa đến à mẹ”
Cô cúi xuống để nghe rõ hơn, hai lần cô mới nghe được lời con. Cô trầm ngâm: “Con muốn gặp ba thế sao”
“Con nghĩ có lẽ sắp không xong rồi, trước khi chết ít nhất phải gặp được ba” David cười tươi cố gắng nói cho hết câu
Cô nghẹn ngào: “Con nói bậy bạ gì thế, ai cho con chết chứ. Không phải con hứa sau này lớn lên sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp nơi à, con còn nói giờ mẹ nuôi con đổi lại mẹ già con sẽ chăm sóc mẹ. Chưa làm được cái gì hết, chỉ giỏi nói mấy lời xui xẻo thôi”
Sau nhiều lần nài nỉ kêu ba về, cuối cùng cô thỏa hiệp: “Được rồi, chờ mẹ một lát”
Ra ngoài nói với hắn: “Vào thăm con đi, nên nhớ không được hé miệng về những chuyện đã xảy ra vừa qua. Tôi nói với con anh không có mặt là vì công ty có biến nên phải giải quyết, chưa qua đây với thằng bé được. Và trong đó nhớ diễn vai vợ chồng thật hạnh phúc”
Trước khi vào cô chủ động nắm tay hắn, gượng cười lẩm bấm: “Mình làm được thôi”
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô chủ động trước khi kết thúc một tình yêu, một hôn nhân tám năm nhưng không đi về đâu này, bên nhau trọn đời gì chứ? Đều là giả dối. Không ngờ mở đầu diễn vai vợ chồng và kết thúc cũng như vậy.
David thấy hắn cười tươi, nắm tay hắn: “Công việc giải quyết ổn thỏa chưa ba”
Hắn không biết nói gì chỉ máy móc gật đầu, thằng bé giơ hai tay: “Lại đây con ôm cái nào, nhớ ba quá đi”
Hắn cúi xuống ôm David, nước mắt trực trào: “Lần này ba sai thật rồi, xin lỗi, ba xin lỗi”
Thằng bé vỗ nhẹ vai hắn: “Ba không phải áy náy, công việc là trên hết, công ty mà phá sản thì tiền đâu ba nuôi con chứ”
Cô không kìm được ôm mẹ khóc: “Phải làm sao với thằng bé đây”
David nói với hắn: “Ba nhớ phải chăm sóc mẹ thật tốt nha, mấy ngày nay theo con mẹ gầy đi rất nhiều rồi. Không được bắt nạt mẹ đâu đấy, nhớ phải dẫn mẹ đi du lịch khắp nơi và phải ở bên cạnh mẹ mãi mãi đấy vì con đã hứa với mẹ rồi. Giờ giao lại cho ba”
Bỗng trên máy sóng điện tim còn rất yếu, hắn hốt hoảng: “Mau đi kêu bác sĩ”
Cô cũng nhận ra lay người con hoang mang: “Con phải cố gắng, con khỏe lại mẹ hứa sẽ cho con ăn gà rán, khoai tây thoải mái không cấm con nữa, con khỏe lại muốn gì mẹ cũng đồng ý”
Khi bác sĩ vào liền đưa David vào phòng cấp cứu, thấy y tá đi ra đi vào tấp nập làm cô hốt hoảng. Bác sĩ ở trong la to: “Chuẩn bị máy sốc tim”
Ai cũng hiểu như vậy lao vào, đi tới gần bác sĩ nhưng y tá chặn lại. Châu Kỳ níu vai cô: “Bình tĩnh, hít thở sâu”
“Anh bảo em sao có thể bình tĩnh được”
Mỗi lần sốc như vậy làm David nảy người lên, mười lăm phút sau tiếng bác sĩ vang lên: “Qua đời lúc hai mươi giờ”
Tai cô ù đi lắc đầu: “Không thể nào, David còn khỏe mạnh mà sao lại nói qua đời gì chứ”
Cô đến cạnh con: “David à, mẹ biết con đang ngủ thôi mà. Mau tỉnh lại nói chuyện với mẹ đi con”
Cô lắc người thằng bé như thế nào cũng không thấy động tĩnh, Cô đứng cạnh con một bên, bên kia là hắn. Từng giọt nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi ôm con thật lâu lần cuối, rồi đau đớn kéo tấm chăn trắng phủ lên con. Thấy vậy cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra: “Con chưa chết mà anh làm cái gì vậy”
Châu Kỳ kéo cô lại: “Dù biết em rất đau, nhưng thật sự David đã ra đi rồi”
Cô tuyệt vọng nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của con: “Sao lại thành ra như vậy chứ, mấy tháng trước còn quậy phá làm nũng em mà, giờ thằng bé bỏ em mà đi mất rồi”
Châu Kỳ ôm cô, mặc cho cô thỏa sức cắn vai anh mà khóc. Phải đưa David trở về Việt Nam, trên đường cô không nói một lời nào, ngồi im như tượng.
Ngày an táng cô cũng ngồi bên quan tài con không dời nửa bước, nhìn người người đến thắp cho con nén nhang. Nơi tổ chức tang lễ là ở nhà mẹ cô, từ xa thấy gia đình bọn họ. Người cô nhắc là Ái Lan, ba mẹ hắn và người làm nhà đó. Bỗng thấy đến lượt hắn thắp nhang, cô đanh thép: “Nhổ ba cây hương mà anh ta vừa thắp cho tôi”