Đi Về Đâu

Chương 89: Chương 89: Chương 88




Lái xe về công ty, Tuyết Băng lững thững đi vào. Nhìn Châu Kỳ trong phòng làm việc của mình, cô hỏi: “Sao giờ này rảnh rỗi chạy qua đây thế”

“Anh qua đưa mấy mẫu vừa thiết kế, em xem coi có nên đổi lại mấy bộ trước không”

Tuyết Băng cầm bản vẽ lên xem hài lòng gật đầu: “Được hơn mấy mẫu trước, vậy lấy hai mẫu này thay cho hai mẫu kia anh gửi em nha”

“Mà tay em sao vậy” Nhìn tay cô có mẽ chai cộng máu đã khô

Cô cười cười: “Không may đụng trúng thôi”

Châu Kỳ hỏi hộp ý tế ở đâu, rồi lấy tới khử trùng, băng lại cho cô: “Hôm nay thấy em lạ lắm”

“Có sao” Cô lấy tay kia sờ mặt

Anh bĩu môi: “Hiện rõ trên mặt luôn kìa, mà em tạm thời không viết bằng tay phải nha, cẩn thận kẻo đụng trúng vết thương”

“Chắc nhân cơ hội này nghỉ xã hơi bữa, giờ em cũng không có tâm trạng để tập trung vào công việc” Cô trầm ngâm

“Biết ngay là có chuyện mà” Châu Kỳ cốc đầu cô

Mặt méo mó: “Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à, nhanh đứng lên dẫn em đi xả stress”

“Tuân lệnh” Châu Kỳ bật cười

Lúc ngồi trên xe cô bỗng nói: “Giờ này mà bị phóng viên bắt gặp thì chỉ có nước chết”

“Chắc sẽ đăng tin tổng giám đốc DV và SBA trốn việc đi chơi” Hùa theo cô

Tuyết Băng đập vai Châu Kỳ lườm nguýt: “Không sợ à mà còn cười”

“Lúc đó đổ tội cho em hết là được, lo gì” Học ở đâu kiểu mặt nai tơ

Miệng cô hình như rất thiêng, vào nhà hàng liền bắt gặp đám phóng viên, cô trợn mắt: “Không phải chứ”

Châu Kỳ thở dài: “Tại em cả đấy”

Ngô Đình sau khi cãi nhau với Ái Lan liền đi tìm Tuyết Băng, gọi mãi nhưng cô không bắt máy. Chiều đến liền thấy trên báo hình cô với Châu Kỳ đi với nhau, với tựa đề giám đốc SBA và nữ doanh nhân của DV sánh vai hẹn hò. Mắt hắn khựng lại, chán nản liền đi đến tủ khui rượu ra uống.

Tầm chín giờ tối Châu Kỳ chở Tuyết Băng về, cô mỉm cười: “Cảm ơn anh nha”

“Đừng khách sáo, mau vào nhà đi” Cốc đầu cô

Cô đấm ngực anh: “Sao cốc đầu em mãi thế, anh về trước đi”

Chờ Châu Kỳ đi cô mới vào nhà, Ngô Đình gọi: “Tuyết Băng à”

Cô đang mở cửa bỗng thấy hắn từ tối đi ra, liền giật mình làm rớt chìa khóa: “Có biết tôi sợ ma lắm không hả, mà anh đến đây làm gì”

Hắn đẩy Tuyết Băng sát vào tường, cô nhíu mày: “Anh uống rượu?”

Hắn gật đầu: “Một chút”

“Vậy thì về nhà đi” Cô tỏ ra xa cách

Ngô Đình nhìn chằm chằm rồi lấy điện thoại cho cô xem tin tức chiều nay: “Em và Châu Kỳ đang hẹn hò?”

Cô không nghĩ đăng nhanh như thế, hẹn hò gì chứ, đám phóng viên này thật tình. Ngước nhìn hắn: “Liên quan gì đến anh, mau về đi”

“Nói như vậy thật sự hai người đang hẹn hò?” Vẫn cố chấp hỏi

Cô cảm thấy phiền liền nói: “Đúng, chúng tôi đang hẹn hò đó. Nhưng cũng không phải chuyện của anh mà tới đây tra hỏi tôi nhé”

Nghe vậy hắn liền bất ngờ cúi xuống hôn Tuyết Băng, cô giãy giụa đạp chân, cấu véo nhưng hắn vẫn không buông. Cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tràn khóe miệng hắn chỉ nhíu mày. Dùng hết sức cắn thật mạnh lần nữa, hắn đau nên mới chịu buông, cô cho hắn cái tát thiệt năng: “Anh dựa vào đâu mà làm vậy với tôi, xin hãy tôn trọng người khác”

“Em không thể bỏ qua mọi lỗi lầm của anh bốn năm trước sao, đừng tránh né anh nữa được không” Hắn bất lực nói

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Bỏ qua hay không tha thứ chuyện đó quan trọng nữa sao?”

“Tất nhiên là quan trọng, ít nhất chúng ta vẫn có thể quay về như trước”

Cô cười đầy châm biếm: “Quay về? Anh đang ngủ mớ à, hiện tại anh có vợ con rồi, nói quay lại liền quay lại được sao”

“Anh và Ái Lan không hề xảy ra chuyện gì, chỉ trừ đêm hôm đó anh say quá thôi” Nắm tay cô giải thích

Cô đẩy hắn ra: “Anh có biết mình đang nói gì không? Cho dù anh và Ái Lan không có con thì tôi cũng không bao giờ đi theo vết xe đổ. Hãy suy nghĩ thực tế đừng chìm đắm trong quá khứ nữa,anh là một phần nguyên nhân khiến David mất, nên hãy chăm sóc lo cho Hải Thiên nhiều hơn, xem như bù đắp cho David đi”

Sáng sớm hôm sau Châu Kỳ điện cô: “Em đọc báo chưa”

“Thấy từ khi đêm rồi” Đang nấu ăn cho ba cô nói

“Này nhá, anh thấy đám phóng viên thêm mắm muối quá phong phú” Châu Kỳ nói

“Khi nào giải thích sau” Cô thở dài

Ngẫm nghĩ lại lời Tuyết Băng nói khi đêm, hắn nhận ra bao lâu nay mình thường hờ hững với con, chưa có làm tròn bổn phận đối với Hải Thiên.

Từ hôm đó hắn quan tâm Hải Thiên hơn, thường xuyên giành thời gian cho con. Hải Thiên liền vui vẻ hẳn lên.

Lúc hắn dẫn Hải Thiên đi ăn kem, thằng bé nói: “Sao dì vẫn chưa đến thăm con ba”

Biết dì trong miệng thằng bé là Tuyết Băng, hắn hỏi: “Con muốn gặp dì à”

Thằng bé gật đầu, cô đang chăm chú duyệt hồ sơ bỗng điện thoại reo. Mặc dù không lưu số hắn nhưng cô vẫn nhớ: “Gọi tôi có chuyện gì”

“Dì ơi là con”

Nhận ra giọng Hải Thiên, cô hỏi: “Con đỡ chưa nè”

“Đỡ rồi dì, con nhớ dì lắm, dì có thể tới đây gặp con không”

Mấy bữa nay bận quá nên cô quên là đã hứa đến thăm thằng bé, nhìn đồng hồ cô hỏi: “Bây giờ con đang ở đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.