Để cho anh ta về trước, cô và bác tới một tiệm trà gần đó.Hai người ngồi gần cửa sổ, phong cách trang trí rất bắt mắt, tạo cảm giác mới mẻ: “ Bác thường xuyên hay tới đây không ạ “
“ Bác và mấy người bạn cũng hay tới, trong thành phố này trà ở đây là Bác thích nhất đấy.” Bác nói
Cô ngửi và đưa lên miệng thử: “ Trà ở đây cháu thấy thơm, cháu ít khi uống trà mà khi uống ở đây rồi cảm giác thấy thích thích , chắc từ bây giờ phải thường xuyên nhâm nhi quá”
“ Khi nào rảnh chúng ta lại đi nữa nhé” Bác bảo
“Dạ”
“ Chắc cháu cũng thắc mắc vì sao Ngô Đình đã có người yêu rồi, mà ta lại còn bắt ép nó lấy cháu”
“ Qủa thật cháu cũng có thắc mắc” cô nhìn bác
“ Cháu có tin là bác nhìn người rất tốt không?” Bác cười
“ Chắc cũng nguyên nhân chứ bác nhỉ “ cô đáp
“ Nếu bác để cho Ngô Đình lấy ả ái lan thì chắc không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nó giống như mẹ nó vậy. Nham hiểm , ích kỷ, chỉ vì mình mà không nghĩ đến ai”
Cô không biết nói gì thì bác đã lên tiếng : “ Trước khi lấy ba Ngô Đình thì bác đã yêu say đắm một người. Có thể nói đó là một quãng thời gian đẹp mà cũng có thể nói là một chuỗi đau khổ. “ đẹp” vì đó là những ngày giản dị tay trong tay cùng người đó trải qua tuổi thanh xuân đầy kỷ niệm . Bác cứ tưởng người đó sẽ là người cùng bác đi vào lễ đường.Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Chỉ vì địa vị ,giàu sang phú quý , người đó chấm dứt cuộc tình đầy dang dở. Chỉ vì sự âm mưu, ích kỷ của người thứ ba mà mà bác mất đi đứa con đầu đời.” Giọng Bác đầy man mác
“ Người thứ ba mà bác nói chính là mẹ Ái Lan. Còn người đó chính là ba Ái Lan. Một người âm mưu ích kỷ kết hợp với một người giàu sang là trên hết thì còn gì bằng” Bác nói giọng đầy mỉa mai
Dù Bác chỉ kể từng đó, nhưng cô đã nghẹn lại, cảm giác bị phản bội và lại mất đi đứa con thì đúng là đau đớn: “ Quá khứ thì cho nó qua đi, chúng ta nên nghĩ lại hiện tại bác ạ.”
“ Đúng vậy, bây giờ bác đã có một người chồng hết mực yêu thương và một đứa con đã trưởng thành. Và sắp tới là một cô con dâu hiểu biết. Có khi còn chuẩn bị có cháu nữa. Như vậy bác còn mong muốn gì hơn”
Nếu bác biết cô chấp nhận điều kiện của anh ta, thì không biết bác sẽ phản ứng ra sao nữa.
“ Bác biết là cuộc hôn nhân này vốn dĩ hai bên không phải bắt đầu từ sự rung động. Nhưng khi lấy nhau rồi. Cùng chung một nhà ,một giường thì hai đứa sẽ dần dần hiểu nhau thôi.Sau này Ngô Đình có làm gì không phải với cháu thì nhớ nói cho bác biết đấy nhé. Nó đã hứa sẽ không qua lại với Ái Lan. Bác cũng hy vọng nó sẽ giữ lấy lời “
Cô chỉ cười trừ:“ dạ”
“ Tuần sau là đến ngày cưới rồi, hai nhà đã chuẩn bị gần xong xuôi. Chỉ còn chưa đi phát thiệp mời nữa thôi”
Như hồi bữa chắc cô sẽ phản đối, có khi còn có ý nghĩ ngày cưới bỏ trốn nữa ấy chứ. Nhưng hôm nay nói chuyện với bác. Cô thấy bác là người ấm áp. Bác trải qua chuyện như vậy chắc bác sẽ biết làm thế nào là điều tốt cho con.Vậy nên có lẽ bác là bà mẹ chồng tốt.
Uống trà với bác xong cô điện Cẩm Mân: “ Mày có ở nhà trọ đó không để tao qua”
“ Bây giờ tao đang ở nhà ba mẹ. Có việc cần nói thì mày chạy qua đây đi”
Cô nhìn đồng hồ: “ Vậy tí nữa tao qua”
30p sau cô nhấn chuông, Cẩm Mân ra mở cửa : “ lên phòng tao đi”
“ Có phải tao tới nói với chắc mày đâu mà tưởng bở thế” Cô cười
“ Ơ, vậy thì thế nào”
Mới bước vào nhà thấy vợ chồng Châu kỳ và Hai bác đang ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng sau bữa tối. Cô đi tới :“Chào mọi người, nhà ta ấm cúng quá đi”
“ Tuyết Băng đấy hả con, vào ăn trái cây với cả nhà luôn cháu” Mami cẩm mân
Cô ngồi xuống sofa: “ Dạ cảm ơn lời mời của bác, đều cháu có việc bận nên nói chuyện này xong chắc cháu phải đi chừ”
“ Có chuyện gì vậy cháu” Dady Cẩm Mân
“ Tuần sau là cháu lên xe hoa rồi, nên hôm nay cháu tới để đưa thiệp mời. Mong cả nhà ta tới chung vui cùng cháu nhé” Cô cười
“ Mới đó mà Tuyết băng chuẩn bị có gia đình rồi, Cẩm Mân nhà ta nhìn đó mà học hỏi đi nhé” Mami Cẩm Mân
“ Chủ nghĩa của con là độc thân quyến rũ. Nên ngày đó chắc phải đợi lâu lắm mẹ ạ” Cẩm mân bỏ chùm nho vô miệng, mặt đại biểu cảm
“ Xấu quá không ai thích thì nói thẳng đì. Độc thân với đồ “ Châu kỳ cười mỉa
“ Nên nhớ anh sắp làm cha rồi đấy nhé. Cái miệng bớt sắc lại đi. Không thôi con anh sau này chạy mất dép đấy”
Cô nghe từ “ con “ ,“ Làm cha” thì sắc mặt tái hẳn đi , gượng cười :“ Chúc mừng gia đình có tin vui nhé,được mấy tháng rồi chị”
“Gần 2 tháng rồi e, em sắp lên xe hoa không khéo chị 5 tháng thì em cũng có rồi đấy chứ” Cát Cát cười
“ hì, dạ thôi cháu xin phép.”
“ Hôm nào rảnh tới chơi nhé” Mami Cẩm Mân
“Dạ vâng”