Địa Ngục Thời Gian

Chương 46: Q.2 - Chương 46: "Bá Tước" trở mặt - xung đột đỉnh điểm.




Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Không khí căng như dây đàn. Sự nghiêm túc và ngọn lửa chiến đấu có thể thấy rõ trong mắt từng thành viên của Thiên Ma Cung. Đám đông quỷ sai ở bên ngoài không ai bảo ai cũng đều im lặng như tờ, tất cả chỉ chờ một khoảnh khắc, khoảnh khắc tiếng súng đầu tiên nổ lên, khơi mào cho trận chiến.

Xét về số lượng, Thiên Ma Cung rõ ràng là trội hơn hẳn. Bảy mươi đấu một, nhìn bề ngoài thì có vẻ chênh lệch, song nếu ai đã từng độ kiếp thành quỷ sai được một, hai năm thì đều biết, đó vẫn chưa là gì đối với một Danh ác bậc hai. Nói cách khác, thắng thua bây giờ còn chưa xác định đươc, song có thể khẳng định rằng, máu sẽ chảy rất nhiều.

Nhìn Bá Tước với bộ dáng nghênh ngang trước mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn đồng hồ, trong đầu Harry, một ý tưởng chợt lóe lên. Sau khi suy nghĩ căn nhắc cẩn thận, mặt gã bỗng giãn hẳn ra. Nụ cười quen thuộc cũng lập tức theo đó mà xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

- "Bá Tước", tin rằng ngài cũng biết đến cuộc họp Q-x tại Hà Nội hôm qua? Là một thành viên chủ chốt trong nghị viện Đảng Tự Do, chắc ngài cũng không muốn tờ cam kết hợp tác hữu nghị giữa chúng ta, còn chưa ráo mực đã bị vo tròn ném vào thùng rác chứ, moah?

- Muốn gì thì cứ nói thẳng ra. Hanks Richard nhíu mày: - Tao chúa ghét loại người rào trước đón sau như mày.

- Chúng ta có thể thương lượng? Harry vẫn chẳng hề để lời nói xúc phạm của đối phương vào tai, nói với giọng khiêm nhường: - Vừa giải quyết được việc lại không làm tổn hại hòa khí đôi bên, ý ngài thế nào?

- Thương lượng? Thương lượng thế nào?

- Ngài một, chúng tôi một, moah. Harry vỗ tay. Lập tức, Oha và Linh Chi được đưa lên, nằm chung trên một tấm cáng: - Thế nào?

- Tao muốn nó. Hanks Richard không nghĩ ngợi gì mà chỉ tay về phía Oha, cũng đang bất tỉnh nhân sự như Linh Chi. Gã béo và người phụ nữ ngậm xì gà nghe vậy thì lập tức trợn mắt.

-...Được thôi. Harry lưỡng lự một lát rồi gật đầu.

Thấy vậy, tên béo lập tức chạy lại gần rỉ tay gã.

- Sếp, sếp bị làm sao vậy? không được đâu. Con bé đó mới là hàng chuẩn, đứa kia chỉ là Mar không thuần chủng thôi. Chúng ta nắm lợi thế trong tay, lại có cả hai đứa nó, tại sao phải hạ mình thương lượng? Hai đứa em đã chiến với hắn một trận rồi, một mình hắn không thể làm gì được tất cả chúng ta đâu.

- Mày thì biết cái gì. Danh ác bậc hai, đó là danh ác bậc hai đó, mày nghe chưa? Tất nhiên là hắn không sao địch được tất cả chúng ta, song trận này dẫu có thắng cũng là thắng nhọc, tổn thất bao nhiêu cho vừa? Đội số hai chi viện sắp tới rồi. Ta chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đội hai tới là được. Cứ cho hắn đắc ý một lúc đi thì đã sao, moah?

- Chi đội số hai? Gã béo nghe vậy thì mặt giãn hẳn ra: - Thật à sếp, họ sắp tới rồi sao?

- Tầm năm phút nữa.

Gã béo nghe vậy thì mặt mày lộ vẻ đã hiểu, thôi không lèo nhèo nữa. Gã khoanh tay đứng cười mỉm, vẻ run sợ ban nãy trong chớp mắt biến mất biệt.

- Được, chấp nhận thương lượng.

Hanks Richard gật đầu, giao dịch thành công, Oha lập tức được người của Thiên Ma Cung đưa tới tận nơi. Xốc Oha đang hôn mê, cả người đầy vết thương trên vai, "Bá Tước" khẽ gật đầu lộ vẻ hài lòng. Harry thấy chuyện đã ổn thì bước ra nói:

- Việc đã giải quyết xong, ha ha, chẳng mấy khi có dịp gặp mặt giao lưu, "Bá Tước" có thể bớt chút thời gian ở lại được không? Tiệc chúng tôi đã dọn sẵn tại nhà hàng Tùng Lâm, Cổ Nhuế, chỉ chờ ngài mà thôi.

- Được. Bá Tước gật đầu, nở nụ cười bí ẩn: -...Nhưng trước khi đi, ta còn có một yêu cầu.

- Yêu cầu? Harry nghe vậy thì nhất thời ngớ người: - ..Yêu cầu chi, ngài cứ nói.

-..Đơn giản thôi. Đưa nốt đứa đó cho ta.

Nói rồi chỉ tay về phía Linh Chi. Câu nói này như que diêm châm vào bọc thuốc nổ, không những Harry và người của Thiên Ma Cung biến sắc, mà cả đám đông quỷ sai đứng xa bên ngoài theo dõi cũng không nhịn nổi mà ồn ào xôn xao hẳn lên như chợ vỡ.

- ..Ha ha, chiêu này cao tay thật!

- Đúng là đồ vô liêm sỉ!

-.........

Mặc kệ bao lời mắng chửi và chỉ trích, bá Tước chỉ im lặng và mỉm cười. Harry lúc này cũng đã giận tím mặt. Hơn bảy chục người của Thiên Ma Cung có mặt tại đây, kẻ nào kẻ nấy đều trợn mắt há mồm thở hổn hển, tay lăm lăm vũ khí thủ thế, chỉ chực chờ một câu thôi là sẽ xông lên phanh thây kẻ mặt dày kia thành trăm mảnh.

- "Bá Tước", sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn. Đừng khiến mọi chuyện tiến đến mức không thể vãn hồi. Nếu như ngài rút lại lời vừa rồi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không...

- Nếu không thì sao? Hanks Richard nhại lại câu nói của đối phương với vẻ trịch thượng.

- Nếu không...

Harry nhếch mép cười, tay phải phất lên. Lập tức, hơn bảy mươi người của Thiên Ma cung có mặt tại đây liền răm rắp dàn hàng vây Hanks Richard vào giữa. Cung bạt tên giương, không khí đã cực kỳ căng thẳng.Xung đột bây giờ đã là điều không thể tránh khỏi. Câu nói vừa rồi của Bá Tước như giọt nước làm tràn ly, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó mà không tức giận.

Lọt thỏm trong đó là ánh mắt tuyệt vọng và bất lực của Thư Lệ. Quan Tài Đen lúc này đang bị hai gã đàn ông to cao trói tay, khống chế quỳ trên mặt đất. Lúc này cô chỉ có thể giương mắt ra mà nhìn em ruột mình thành món hàng mặc người khác trao đổi, ngã giá.

Lúc này, cô liệu còn chút hy vọng nào sao?

- Thiên Ma Cung muôn năm, Bộ Kinh Vân muôn năm! anh em, giết!

-----------------------

Sau một tiếng hét của Harry, đám người Thiên Ma Cung lập tức ào ào xông lên như ong vỡ tổ. Trận chiến đã bắt đầu, song riêng mình gã vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dường như tất cả những gì đang xảy ra chẳng có chút liên quan nào đến mình. Lúc này đứng bên ngoài chỉ có gã và Thư Lệ, đang bị hai tên đàn ông to cao vạm vỡ khống chế.

Làm gì bây giờ?

Làm thế nào bây giờ?

Không tự chủ, Thư Lệ nhìn về phía Harry. Đôi mắt vẫn nguyên vẻ tuyệt vọng, song cô biết bây giờ trước mặt mình chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Dù cô không muốn đi nữa thì cũng phải chọn.

-...Sao? Muốn cứu em gái à?

Đón ánh mắt khẩn khoản cầu xin từ "Quan Tài Đen", Harry chỉ lạnh lùng hỏi một câu.

Thư Lệ như cái máy gật gật đầu.

-..Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Không có một chút tiến bộ nào. Đã năm năm rồi, anh bây giờ thế nào thì chắc em cũng biết. Còn em thì sao? Cái mà em có chỉ là chút nhan sắc trời ban sẽ phai tàn theo năm tháng. Năm năm trôi qua, em đã làm được gì? Bản năng sinh tồn thì chưa đột phá được, địa vị, quyền lực một cái cũng không. Lời thách thức mà em cao giọng nói với anh khi chia tay năm năm trước, chắc em chưa quên chứ? Bây giờ thì sao? Em đã có gì nào, người đàn ông hơn anh gấp trăm ngàn lần đó giờ đang ở đâu? ở đâu? ở đâu hả, moah?

Thư Lệ không đáp, chỉ có đôi mắt giờ đã ngấn lệ. Harry cúi người, nâng cằm cô lên, thở một hơi nhàn nhạt vào cánh mũi dọc dừa, thầm thì:

- Bây giờ em là gì? Không là gì cả. Thử hỏi nếu như lúc này em ở trên anh và những người ở đây một bậc, có ai dám không nghe lời em? có ai dám động tới em gái em? Em có cần phải cầu xin ai không?

-... Câu trả lời rõ ràng là không. Không có tiền bạc thì phải có quyền lực, địa vị, đằng này thứ nào em cũng không. Ở trần gian hay địa ngục thì cũng đều thế cả thôi, thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé, quyền lợi phục vụ người có tiền, có quyền. Người như em muốn yên ổn thì tốt nhất hãy tránh xa những nơi thị phi xô bồ ra, anh khuyên thật đấy. Ừm, nể tình chúng ta đã có một quãng thời gian mặn nồng, anh sẽ giúp giới thiệu em với một vài người bạn mà anh quen, chắc là họ sẽ có hứng thú với khuôn mặt và thân thể của em đấy, đó cũng là một cách hiệu quả để tiến thân mà, đúng không? Anh dám chắc là họ sẽ thích em ngay thôi, anh đảm bảo đấy, mặc dù em không còn...

"Bốp"

Hai mắt long lên, tay phải của Thư Lệ một lần nữa vung lên...song cái tát này không thể đi trúng đích, bởi lần này cổ tay cô đã bị gã nắm chặt.

- Động vào người anh, em có tư cách sao?

--------------

-...Quả là kinh khủng...đây là thực lực của Danh ác bậc hai sao?

Đứng phía xa, Ulias khẽ thở dài. Nhìn "Bá Tước" tả xung hữu đột trong đám đông như chỗ không người, cứ hai, ba đòn là lại có một kẻ ngã xuống, hắn mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Là một người vừa mới bước vào cánh cửa Danh ác bậc bốn, nếu đem hắn ra so với đối phương rõ ràng như đem kiến so với voi vậy/

- Kiểu này chắc anh thắng rồi. Xem ra tối nay gã vô liêm sỉ đó sẽ ôm trọn cả hai món hàng kia. Gã khỉ đột to con thẫn thờ: - Đúng là đồ tiểu nhân, vừa nói ra mồm mà đã nuốt lời ngay được, Fuck....

- Chưa chắc, anh Harry vẫn còn chưa ra tay mà. Ebisu xen vào: - Cố lên, mắt bạc! Em ủng hộ anh......

Quả thực lúc này mặc dù Thiên Ma Cung có số lượng vượt trội, song điều đó thật sự chẳng thấm vào đâu với "bá Tước". Ngoài gã béo và người phụ nữ hút xì gà kia ra, chẳng ai có thể giữ chân được Hanks Richard, chứ đừng nói là uy hiếp đến gã. Những chiến binh thông thường mặc dù chiến đấu rất dũng cảm song phần lớn đều là nộp mạng, lên người nào chết người ấy.

- Tưởng thế nào, hóa ra Thiên Ma Cung cũng chỉ có thế.

Minnie vốn đứng ngoài khoanh tay quan chiến nãy giờ, thấy thế thì khẽ lắc đầu. Cứ theo cái kiểu này thì cho dù Thiên Ma Cung có đông người hơn nữa cũng chả đủ cho ông "chú hờ" của cô giết. Nhận định về Thiên Ma Cung trong đầu nữ thiên sứ bạo lực, người mà trong đầu tối ngày chỉ nghĩ mỗi cách làm sao để mình trở lên mạnh hơn này lập tức tuột dốc không phanh.

- Không xong rồi, làm gì đi chứ sếp....Gã béo khấp khểnh chạy về phía Harry, lúc này đang đứng ngoài quan chiến với vẻ vô cảm, mặc kệ bao mạng người đang ngã xuống qua từng phút từng giây. Minnie nhìn gã béo, do đã giao thủ qua, cô biết tên này có sức chịu đựng kinh người cùng thân thể gần như không biết thế nào là đau đớn, thế mà giờ đây tấm thân mập mạp đó cũng đã bị Bá Tước đánh cho bầm tím, thế cũng đủ biết ông chú họ của cô kinh khủng đến thế nào.

- Cứ bình tĩnh...tiếp tục giữ vững. Harry mặt không đổi sắc đáp.

- Nhưng mà, nhưng mà anh em...! Gã béo lúc đầu còn lắp bắp, sau gần như hét lên.:- Anh em..sắp không trụ được nữa rồi!

- Thế đứa nào mới rồi còn to mồm khẳng định nói nó không phải đối thủ của chúng ta? Mẹ kiếp, cút đi cho tao!

Harry tức giận chửi, thật sự hắn cũng đang rất mất bình tĩnh. Song chính cái lúc mà hắn định xắn tay tham gia vào trận chiến thì bất ngờ, từ phía xa, liên tiếp mấy chấm sáng le lói hiện lên. Những chấm sáng ấy càng lúc càng hiện rõ, khiến Harry hai mắt đột nhiên sáng bừng.

- Tới rồi, moah ha ha ha, cuối cùng cũng tới rồi!

-----------------------

"ẦM..."

Năm tiếng ầm lớn vang lên, năm ngôi sao sáng rực trong nháy mắt lao vụt xuống, khiến khu ruộng và mặt đường nhựa đột nhiên thủng năm hố lớn to hơn vết trâu đầm. Khi khói bụi tan đi thì người ta mới thấy rõ, đó là năm quả cầu kim loại hình tròn cách tân, bên trên có treo cờ của Đảng Cầm Quyền, đằng sau đeo biển xanh, chính là thiết bị di chuyển chuyên dụng chỉ dành riêng cho lãnh đạo quân đội của Đảng Cầm Quyền - mỗi chiếc có thể chứa tối đa là năm người, vận tốc hai trăm kilomet/giờ.

Cửa mở. Từ bên trong liên tiếp có người bước ra. Số lượng phút chốc đã lên tới hai mươi mốt người. Có người mặc đồng phục của Thiên Ma Cung, có người không, song ai cũng đều có một bông sen đen in trên quần áo, hoặc là xăm trên cơ thể.

- Isaac, Park Chun Kon, Tea Yun,...trời ơi, sao hôm nay toàn người nổi tiếng vậy nè! May mắn quá đi! Ebisu hai tay ôm mặt, hét toáng lên, nhảy choi choi không ngừng: - Ahhhhhhhhh, nhìn về phía này, phía này nè các anh chị ui...!

- Natthaphong Koman, Danh ác bậc ba người Thái Lan, Cholik Awab của Sing, Frank Lambert của Anh, Omar Hedge của Hoa Kỳ, Mahmoud Moteab người Ai Cập...Ulias vừa giữ Ebisu lại vừa thất thanh cảm thán: -..Tất cả đều là Danh Ác bậc ba cả, còn nhiều người không biết tên....toàn thứ dữ thế này, Thiên Ma Cung đúng là quyết tâm hốt trọn ổ cú này rồi.

- Đấy, anh thấy chưa, em đã bảo nhất định Thiên Ma Cung sẽ thắng mà. Gã khỉ đột xen vào.

- Kiểu này "Bá Tước" dẫu ba đầu sáu tay cũng đừng hòng ho he. Ulias thở dài: - Thôi, chúng ta về thôi, không còn gì để xem nữa đâu.

Đám người Thiên Ma Cung thấy tiếp viện đã tới thì tinh thần lập tức lên cao chưa từng thấy, song khi họ còn đang xốc lại đội ngũ chuẩn bị đánh tiếp thì Harry từ xa đã ra lệnh rút quân.

- Chúng tôi mong các anh mãi. Harry bước tới gần một gã sĩ quan da đen cao hơn hai mét, đội mũ nồi vừa mới bước ra khỏi tàu, đưa tay bắt, môi treo nụ cười lịch sự muôn thuở: - Toàn bộ người của chúng ta đây sao, moah ?

-..Còn ngài Nick đang trên đường tới đây, khoảng mười lăm phút nữa là đến. Gã da đen gật đầu, mặt vẫn lạnh tanh, có lẽ cấp bậc không thua kém gì Harry.

- Ngài Nicky cũng tới? Trời, giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu. Lần này quả là đã làm phiền bên nghị viện quá nhiều rồi.

Gã da đen không thèm đáp, mắt nhìn về phía Hanks Richard, hỏi luôn sang chuyện khác: - "Hàng" đâu?

- Kia. Harry lách người để viên sĩ quan da đen nhìn về phía Linh Chi đang được hai người coi giữ phía sau, tiếp đó chỉ tay về Oha trên vai "Bá Tước": - Và kia nữa.

-..Là "Bá Tước" à? Chỉ có hắn thôi hay còn ai khác?

- Chỉ có hắn thôi.

- Được.

Gã da đen búng tay, bốn gã tùy tùng kiêm vệ sĩ lập tức theo sau, tháp tùng gã tiến thẳng tới chỗ "Bá Tước". Đám đông cũng căng mắt ra không chớp để chờ xem trò hay. Không ai để ý, ngay lúc đó, trong ngực Linh Chi, một quả cầu nhỏ xíu bỗng dưng như có phép màu tự động nhảy lăn ra bên ngoài.

Một trong số hai kẻ có nhiệm vụ trông giữ Linh Chi phát hiện ra điều này, song vừa cầm quả cầu trong tay thì nó bỗng biến lớn gấp mấy lần. Gã ta hoảng sợ vứt quả cầu ra xa, hét lớn:

- Ma, ma!

Quả cầu bện bằng tóc trong nháy mắt lớn gấp mấy chục lần, chẳng mấy đã bằng với lúc Linh Chi mới tung ra để giam giữ Hoàng. Tiếp đó, nó liên tục vặn vẹo, kèm theo đó là tiếng ầm ầm không dứt, cứ như phía bên trong đang có một con quái vật đang chuẩn bị xổ lồng vậy. Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của một số người.

- Hả?

Máy đo bỗng dưng nhấp nháy, Harry ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn không ngạc nhiên vì quả cầu khổng lồ không biết nhảy từ đầu ra kia, mà là vì con số trên máy đo hiện đang nhảy lên không ngừng.

- Bảy, tám, chín, mười...??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.