Địa Ngục Thời Gian

Chương 31: Q.3 - Chương 31: Chợ nô lệ




- Cái gì? Phuoi Khen tay ôm màn hình vô tuyến, trợn mắt, gương mặt phút chốc đỏ bừng, không ngừng thở phì phò như người bị hen suyễn nặng. Ông ta cứ ôm cái màn hình đó mãi, miệng lắp bắp nói chẳng ra hơi, cả người run lẩy bẩy.

- Chú....Gã thanh niên đứng đằng sau thấy vậy thì dịu giọng: - ...Xin hãy bình tĩnh. Trận đấu này rõ ràng là có mùi. Cháu sẽ bắt tay vào điều tra ngay, kết quả sẽ có sớm thôi. Xin chú đừng vì thế mà quá kích động...

-Điều tra…cháu định điều tra ai? Thiên Ma Cung à?

Gầm lên một tiếng, Phuoi Khen ngửa đầu ra ghế, thở dài. Ông ta châm một điếu xì gà, rít một hơi khói, thần sắc trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Sâu trong đôi mắt già nua thậm chí còn không có lấy dù chỉ một chút gợn, bản lĩnh kiềm chế thật không phải hạng vừa. Nếu không chứng kiến tận mắt, có lẽ "Mỹ Nam Vương" sẽ chẳng thể nào tin nổi: rằng mới mấy giây trước thôi, người đàn ông này vẫn còn như con thú dữ bị thương, chỉ chực lồng lên xé xác con mồi, vậy mà…

- Được rồi, Minh Vương, cháu ra ngoài trước đi. Phuoi Khen điềm đạm nói: -...Chú muốn yên tĩnh một lúc.

- Dạ.

"Mỹ Nam Vương" xoay người, khép cửa.

----------------

Trở lại vũ đài Hắc Điểu.

"Cái gì, ông ta vừa nói cái quái gì?"

"Ông ta bỏ cuộc, nhận thua rồi!"

"cái gì, mẹ kiếp, khốn nạn, bao nhiêu tiền của tao! "

Tiếng chửi rủa, la ó phản đối từ bên dưới càng lúc càng ầm ĩ hơn, bất chấp sự can thiệp của lực lượng an ninh. Không ngừng có tiếng la ó, thậm chí có người còn lớn gan yêu sách đòi ban tổ chức đấu lại. Phần lớn trong số đó là những tay cá độ, lúc này đang lớn tiếng chửi Tae Jun dàn xếp kết quả trận đấu.

Chingna dường như quá bất ngờ. Từ nãy giờ cô vẫn cứ đứng đờ người ra, tròn mắt nhìn chăm chăm lên võ đài. Cô bé có lẽ vẫn không dám tin đó là sự thật, nếu như không có tiếng còi chính thức tuyên bố kết quả trận đấu của trọng tài.

-Thắng..thắng rồi? Chingna ôm má, gương mặt phút chốc đỏ hồng. Niềm vui tột bực đến quá bất ngờ khiến con người ta khó mà tiếp thu ngay được.

Chingna tất nhiên cũng giống số đông quỷ sai có mặt xung quanh khán đài, đều không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Mà đừng nói Chingna, ngay cả Hoàng là người trong cuộc cũng đang rất đỗi bàng hoàng với chiến thắng từ trên trời rơi xuống này. Lúc này trong đầu Hoàng chỉ có một câu hỏi: Chẳng lẽ…lão ta đã nhận ra hắn?

-A! Thắng rồi!

Chingna nhào lên trên khán đài, ôm cứng lấy Hoàng đu một vòng. Rất đơn giản, đối với cô bé thì mặc kệ chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần thắng là đủ lắm rồi.

-…Cậu rảnh chứ? Tôi có thể gặp riêng cậu một chút được không?

Tae Jun vẫn hai tay khoanh sau lưng, chậm rãi đi đến chỗ Hoàng, đôi mắt già cỗi nhìn hắn nói.

Chingna lúc này mới bỏ tay ra khỏi cổ hắn. Trước lời đề nghị đầy bất ngờ, Hoàng đầu tiên là giật mình. Song không biết nghĩ thế nào, hắn gật đầu.

-Vậy tôi chờ cậu ở cửa sau phía đông nhé, trước cổng bệnh xá ấy.

Tae Ju nói, sau đó liếc qua Chingna, lúc này đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, mỉm cười: - Bạn gái cậu đây à? Trông rất xứng đôi đấy.

Chingna nghe vậy thì tỏ vẻ hào hứng. Cô bé cũng chẳng buồn đính chính, tay phải vòng qua níu chặt lấy Hoàng kéo sát vào người mình, trong khi hắn thì có phần lúng túng. Khó khăn lắm mới thoát được cái ôm có phần cuồng nhiệt quá mức vì hưng phấn của Chingna, Hoàng ngẩng mặt lên. Song lúc này bóng dáng Tea Yun đã biến mất từ khi nào rồi.

--------------------

Một tiếng sau, trên con đường mòn lát đá dẫn ra trung tâm thị trấn Kardashian.

-..Như thế này…sẽ không gây phiền toái gì cho ông chứ? Ý cháu là…những kẻ quá khích đó.

Hoàng lúc này đang sóng đôi đi trên đường cùng chính đối thủ của mình trong trận đấu vừa rồi – Người đứng đầu bộ tứ nguyên tử, Tae Jun. Ông ta sau khi gặp Hoàng tại điểm hẹn thì cứ đi một mạch không nói câu nào, khiến Hoàng dù còn ái ngại về mục đích của đối phương song vẫn phải lên tiếng trước.

-Không sao đâu. Tae Yun lắc đầu, chòm râu khẽ rung rung, bình thản nói: - …Chỉ là lời đồn thôi, đã sống đến tầm tuổi này rồi, bọn họ không nể mặt lão già này thì cũng phải nể mặt Thiên Ma Cung chứ. Dàn xếp kết quả? Nực cười, còn chưa có ai dám đổ cái tội này lên người của Thiên Ma Cung đâu.

Hoàng khẽ nhíu mày. Đến giờ phút này thì hắn đã có thể chắc chắn rằng, ông già này nhất định đã nhận ra hắn. Biết mọi cố gắng hóa trang đã là vô dụng, Hoàng thở dài, đưa tay tháo cái kính đen xuống. Hậu quả là một vài người đi đường ngang qua bỗng nhiên giật nảy mình, tránh xa hắn như tránh hủi vậy.

-..Cậu vẫn nên đeo cái kính đó thì hơn. Tai mắt của Thiên Ma Cung quanh đây cũng không ít đâu. Chuyện hôm đó cậu đã làm mất mặt Thiên Ma Cung, người của chúng tôi đang nóng lòng truy tìm tung tích của cậu để trả thù đấy. Chỉ bằng cặp kiếng đen và chút make up đó thì không đủ để qua mặt họ đâu. Trong thời điểm nhạy cảm này mà cũng dám chường mặt ra tham dự một giải đấu công khai như thế…tôi thật không hiểu cậu là người thiếu suy nghĩ hay quá tự tin vào bản thân nữa.

- Về trận đấu đó, cảm ơn ông vì đã nhường. Hoàng nói với giọng chân thành.

-..Đừng thắc mắc, cũng không cần phải cám ơn ta. Tae Jun lắc đầu: -… Coi như là quà hậu tạ cậu lần trước đã nương tay với mấy đứa cháu của ta. Cậu thật sự rất mạnh, chàng trai. Yên tâm đi, cũng chỉ là một trận thua mà thôi. Thực ra dù ta có hay không tham gia vòng loại cũng chẳng có vấn đề gì.

Hoàng nhíu mày. Hắn tất nhiên không vì mấy lời khách sáo đó là đã ngây thơ cho rằng, đối phương đối với mình thật sự có ý tốt. Cách giải thích chuyện hôm nay…90% là do ông lão này vì e sợ trước biểu hiện của mình tối hôm đó, nên chủ động chịu thua để bảo toàn danh dự? Nếu đúng là như vậy thì thật sự hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với hắn rồi. Bởi nếu như công bằng mà đấu, chờ đón hắn ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một trận thua chổng vó.

-..Gì vậy? Tae Jun thấy Hoàng trầm tư không nói năng gì thì hỏi: -..Tôi trông cậu có vẻ không được khỏe lắm. Cậu bị thương? Có chuyện gì xảy ra với cậu à?

Hoàng giật mình. Nếu ông lão này không nói thì hắn cũng quên mất tình hình của mình hiện giờ. Trông hắn bây giờ có khác gì một kẻ mới bị tai nạn giao thông vừa bước ra khỏi bệnh viện? Chẳng lẽ ông ta đã nhìn được ra điều gì? Không, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào được…

Nghĩ đến đây, Hoàng cố tạo nét mặt tươi tỉnh, đập mấy cái thật mạnh vào vết băng bó trên ngực, cười lớn:

-Không có, cháu thì làm gì có chuyện gì cơ chứ. Ông đừng nhìn vậy mà lầm, chỉ là mấy vết thương ngoài da, băng bó để đỡ nhiễm trùng thôi đấy mà.

Tae Jun nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt nửa cười nửa không, tràn đầy vẻ bí hiểm. Hoàng không quen bị ai nhìn chằm chằm như vậy, lòng lại nghĩ chẳng nhẽ mình đã sơ suất chỗ nào khiến đối phương nghi ngờ. Đang lúc hoang mang, ông già kia bỗng hỏi:

- Tôi có thể gọi cậu là gì? Judas, hay là Hoàng?

-Cứ gọi là Judas đi.

-Ồ, Judas…Thứ lỗi cho lão già này lắm chuyện. Song cậu có quen người nào tên là Lê Minh Hưng không?

-…Lê Minh Hưng? Hoàng giật mình, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: - Không hề, cháu không hề quen người này. Ông quen hắn ta?

Tae Jun không vội trả lời ngay, mà nhìn Hoàng chăm chằm như muốn xác minh tính chân thực trong lời nói của hắn. Mãi một lúc lâu sau, có vẻ không tìm được gì khả nghi, ông ta mới cất tiếng thở dài:

-..Haizz…Xin lỗi, không có gì đâu. Đó là một người quen của tôi hồi nhỏ. Chỉ là…cậu cho tôi cảm giác rất quen thuộc, giống hệt người đó vậy, người mà tôi đã gặp cách đây rất lâu rồi, từ hồi còn là một thằng nhóc choai choai tuổi vị thành niên kia. Mới đó mà đã sáu chục năm trôi qua. Ha ha, nói cũng phải. Lúc tôi gặp ông ấy thì cậu còn chưa ra đời kìa. Chỉ là người giống người mà thôi.

-..Ha ha, giống lắm à? Biết đâu đấy, có thể kiếp trước là họ hàng dây mơ rễ má với cháu cũng nên.. Hoàng cũng cười giả lả nói đùa. Rõ ràng rồi, cũng cùng họ Lê mà, còn trùng cả tên đệm nữa. Biết đâu được đấy.

-Chắc có lẽ như vậy thật. Tae Jun cũng cười, sau đó làm như vô tình nói: -..Có thể lắm, trông cậu và ông ta về dung mạo thì có tám phần là giống nhau, cứ như hai anh em vậy. Tối hôm đó ở Hà Nội, khi thấy mặt cậu, tôi đã ngờ ngợ rồi, song không tiện hỏi. Ha ha, ông ta là người rất thú vị. Hồi đó mỗi khi rảnh rỗi, ông ấy thường kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chuyện cũng rất lâu rồi, hồi đó tôi còn quá trẻ, không nhớ được chi tiết..chỉ nhớ rằng trong bất kì câu chuyện nào của ông ấy khi kể cho tôi, cũng có bốn chữ “Địa ngục thời gian”. Hà hà hà hà hà…

Hoàng như bị một tia sét bất thần đánh trúng ngực. Mặc dù trong lòng nhộn nhạo, song ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ vẻ bình thường.

Ông ta vừa nói cái gì?

Không…Rốt cục thì lão già này có ý gì?

-..Người già thì thường có thói quen ôn lại chuyện xưa.

Tae Jun nhìn Hoàng, nở một nụ cười rất khó hiểu. Trong khi hắn thì cả người cứng đơ, mặc dù đã cố gắng giữ vẻ bình thường, song ngay đến cách đi đứng cũng khiên cưỡng hơn trông thấy. Hắn rất muốn hỏi tường tận ông lão này về mấy lời nói ban nãy, ham muốn mãnh liệt…song Hoàng vẫn kìm lại được.

-..Bỏ chuyện ấy đi. Theo tôi, tôi muốn dẫn cậu tới một chỗ.

- Hả?

Hoàng hơi ngần ngừ. Hắn thật sự không tin tưởng ông già này cho lắm, nhất là sau khi nghe mấy lời nói khó hiểu ban nãy. Rõ ràng cuộc hẹn gặp của lão ta với mình hôm nay là có ý đồ. Có thể lắm chứ….rằng ngay cả việc cố tình nhận thua trong trận đấu vừa rồi cũng chỉ là một bước trong kế hoạch! Đừng quên, đối phương là người của Thiên Ma Cung, là kẻ thù của hắn đấy!

Tin được mới là lạ. Thế nhưng…không thể phủ nhận rằng hắn vẫn còn nợ ông ta một ân huệ. Tuy chưa rõ đó có phải là nằm trong tính toán của đối phương nhằm dụ mình sập bẫy hay không, song rõ ràng nếu như hôm nay không phải lão ta chủ động nhượng bộ, chắc chắn hắn đã phải gói ghém vali rời đại hội về quê chăn vịt rồi. Dù gì thì từ nãy tới giờ cả hai người vẫn giữ vẻ hòa hảo, tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ tự dưng trở mặt thì…

Trong lúc vẫn còn chần chừ chưa quyết có nên đi hay không, chân Hoàng không biết từ lúc nào cứ vô thức bước theo Tae Jun. Tới khi hắn tỉnh ra thì đối phương cũng đã dừng lại, chỗ cần đến…cũng đã đến rồi.

Đập vào mắt Hoàng lúc này là một khu chợ ồn ào náo nhiệt với đủ chủng loại kẻ mua – người bán. Hoàng còn đang bần thần thì Tae Jun đã đề nghị:

-Vào xem một chút nhé.

Khu chợ này khá lớn, quy mô đồ sộ, thành phần rất đông đảo, quy tụ từ đám tiểu thương cho tới những thương hiệu lớn nhất ở địa ngục tầng mười chín. Hoàng là lần đầu tiên vào một khu chợ sầm uất như thế từ hồi xuống địa ngục làm quỷ sai. Về hình thức, nó giống như những buổi chợ phiên ở quê hắn cứ năm ngày họp một lần vậy, song quy môthì lớn hơn nhiều, tương tự chợ Đồng Xuân(*). Những thứ mặt hàng bày bán ở đây cũng vô cùng đa dạng, thứ gì cũng có, từ cây kim bé tí cho đến những thứ to lớn như sập gụ, tủ chè mười người khiêng không nổi.

Choáng ngợp trước khung cảnh mua bán nhộn nhịp, sự cảnh giác của Hoàng nhất thời giảm xuống đáng kể. Hắn cứ theo ông già người Hàn Quốc đó đi mãi, không biết từ lúc nào đã tiến sâu vào trong chợ, tới một khu buôn lớn tập trung rất đông tiểu thương cùng khách hàng, bu nhau đứng quây kín bên cạnh những chiếc lồng sắt. Hoàng thấy thế thì hiếu kỳ hỏi:

- …Chỗ kia có gì mà bu đông vậy?

- Cậu vào xem thì biết.

Hoàng cũng không nói thêm nữa mà thay vào đó là hành động. Hắn bước tới chỗ đám đông bu đông nhất. Do có “lợi thế vô hình” là gương mặt rất đỗi biểu cảm của mình, Hoàng chẳng cần tốn nhiều công sức nào mà vẫn được đám đông tự giác…nhường đường.

-Đây….đây là..

Có đi mới biết, cảnh tượng khi ấy đập vào mắt…thật sự khiến Hoàng giật mình! Vốn dĩ hắn cứ nghĩ gian hàng này cùng lắm là sở hữu thứ hàng hóa độc đáo lạ mắt nào đó, nên mới thu hút được đông đảo chú ý như vậy mà thôi. Song sự thật lại hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng.

Ở trung tâm đám đông, đập vào mắt Hoàng là một dãy dài những chiếc lồng sắt, chiếc nào chiếc nấy cao tầm mét rưỡi, khum khum hình lồng chim. Song thứ ở bên trong mỗi chiếc lồng đó không phải chim chóc, cũng chẳng phải thú cảnh….mà lại là con người bằng xương bằng thịt!

Là con người bằng xương bằng thịt!

Cứ hai người ở chung một lồng, cá biệt có những lồng chứa những ba, bốn người. Những bộ quần áo rách nát, những khuôn mặt đờ đẫn với hốc mắt sâu hoắm, cơ thể chỉ bọc da với xương cùng làn da phù thũng…Hoàng thật không thể tưởng tượng được, cái khung cảnh tưởng chừng chỉ thấy ở nhà tù Côn Đảo mấy chục năm trước giờ lại tái hiện ở chỗ này, trong sự vô cảm đến đáng sợ của biết bao nhiêu người xung quanh. Hắn gần như không tin ở mắt mình: Đây, đây là cách mà con người ta làm với đồng loại của mình sao?

- Mẹ kiếp, mấy người làm cái gì thế? Còn bu lại đây làm gì, vui lắm hả?

-

Hoàng tóm lấy tay một gã quỷ sai, cũng là tiểu thương đứng bên cạnh, trông có vẻ là chủ cửa hàng, gương mặt bặm trợn đầy vẻ tức giận. Biểu cảm đáng sợ của hắn lúc này lập tức khiến gã quỷ sai kia sợ đến xanh mặt, chỉ thiếu nước són ra quần.

-Dừng lại, chàng trai. Cậu đang phạm luật đó.

-..Phạm luật? Hoàng chỉ tay vào gã quỷ sai trong tay mình: - Ý ông là mấy người này?

-Không, ta là nói cậu kìa. Tae Jun vẫn dùng cặp mắt bình thản nhìn Hoàng, thậm chí còn có vẻ thích thú: - Đây là chợ Bun-gan. “Bun” trong tiếng Ziet là nô lệ, “gan” là chợ. Nói cách khác, đây là chợ nô lệ. Một hành động hoàn toàn hợp pháp.

- Cái gì? Chẳng nhẽ buôn người ở địa ngục tầng mười chín là hợp pháp?

-…Cậu đừng cố tình đánh đồng hai thứ đó là một. Đó tất nhiên là bất hợp pháp. Tae Jun có vẻ rất hứng thú trước vẻ kích động của Hoàng, đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chăm, chậm rãi nói: -..Thế nhưng ai bảo cậu, những kẻ ngồi trong lồng kia cũng giống chúng ta, là con người?

- Ông nói gì?

-------------------

Trong khi đó, tại vũ đài Sát Điểu.

-Thua..tôi xin thua..AAAA!!

Võ đài 25, một gã nam quỷ sai đang bị một người bẻ quặt tay ra đằng sau, sắc mặt đầy thống khổ và đau đớn. Đó là một cô gái. Còn gã quỷ sai xấu số kia, mặc dù đã cam chịu nhận thua nhưng có vẻ vẫn chẳng cứu vãn được tình trạng hiện tại của mình. “Crack” một cái, cô gái dường như không thèm để ý đến lời câu xin đó, lạnh lùng vặn gãy tay đối thủ, sau đó đá gã quỷ sai đã què cả tay lẫn chân, đang co rúm như cái mền rách bay thẳng xuống dưới khán đài.

-“Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về võ sĩ mang số báo danh 84, Ninh Sạn Yêu Nhiên! Xin các võ sĩ rời võ đài để trận đấu tiếp theo có thể bắt đầu!”

Trong tiếng xì xào của những người phía dưới, cô gái kia lạnh lùng xếp cây thương đen sì lên vai, sau đó bước xuống đài. Đám đông gần đó lập tức tự giác đứng ra nhường đường. Thậm chí lúc cô ta đi qua, không một ai ở cạnh đó dám nhìn thẳng vào mắt.

-Hừm, quỷ sai?..một lũ vô dụng.

Giây phút đi ngang qua tấm bảng xếp cặp đấu, Ninh Sạn Yên Nhiên chợt nhếch môi cười nhạt. Hai trận đấu đầu tiên, và cũng là hai trận thắng dễ dàng. Cái đại hội này có lẽ cũng chỉ là hữu danh vô thực!

Nếu chị Oha có mặt ở đây thì có lẽ đã ẵm ngôi vô địch từ sớm rồi. Ninh Sạn Yêu Nhiên thầm nghĩ. Cô dừng bước, nhìn lên tấm bảng, mắt dừng lại ở danh sách xếp cặp đấu ngày mai. Ngày mai, cô vẫn còn một trận đấu nữa, mặc dù đó chỉ là thủ tục.

-Để xem, kẻ xấu số ngày mai có tên là gì nào…Ju..Judas?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.