- Hừ!
Ánh mắt Hoàng tức thì lóe lên, sắc như dao cạo. Thế nhưng chưa gì nó đã
bị một cú cùi chỏ trúng đầu. Đầu váng mắt hoa, Hoàng lảo đảo. Thêm một
cú đá vào bụng, nó ngã chúi xuống đất. Một đứa bé mới mười một tuổi, sức lực dù có thế nào cũng không thể so sánh với người lớn được.
- Thằng chó! Mày ngon lắm hả! Ngon hả mày!
Cứ mỗi một câu chửi, gã đầu trọc lại thúc một cú vào người thằng bé.
Lan Anh sợ hãi, song ngoài tiếng bốp bốp ra thì không cảm thấy đau đớn
gì.
-Hộc..hộc..mày thích che à? này thì che này!
"Xoẹt"
Ánh thép loang loáng. Kèm theo đó là một tiếng rẹt lạnh ngắt.
Lan Anh chỉ thấy mình bị ai đó đẩy đi. Sau đó là tiếng dao bổ xuống vùn
vụt. Mặc dù không nhìn thấy gì, song cô cũng đã mường tượng được những
gì đang diễn ra trước mặt mình chỉ nửa mét lúc này.
Cứu với...giết người!
Lan Anh co rúm lại một góc. Cô kêu lên, trong tiếng nấc.
Thế nhưng âm thanh đó không vì thế mà ngừng lại.
------------------------------------
- Lan Anh, Lan Anh!
- Hả?
Lan Anh giật mình. Đập vào mắt là cái nhìn quan tâm của John.
Cô lấy tay vỗ vỗ đầu. Lại nữa rồi, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Những
chuyện không đâu cứ liên tục tìm về trong óc. Haiz, tại sao hôm nay mình lại lạ thế nhỉ? Lan Anh thở dài. Cô thật sự không hiểu được chính bản
thân mình lúc này.
Mọi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay lại cứ như mới xảy ra ngày hôm qua?
- Haizz, kết thúc rồi. chúng ta đã đến muộn.
John than. Lan Anh nhìn theo ánh mắt thất vọng của chiến hữu.
Phải, kết thúc rồi.
Lúc này, sảnh tầng năm nhà E đang có gần trăm bóng trắng. Nổi bật trong
số đó tất nhiên chính là tướng Rark - viên tướng dày dạn kinh nghiệm,
một trong bảy đại thiên sứ quyền lực nhất thiên đàng.
Đứng ở khu vực trung tâm là "Tứ thần" Đông - Tây - Nam - Bắc, bốn cận vệ của ông, mũi nhọn trong bất cứ trận chiến truy quét nào, chiến đội mạnh nhất. Ai nấy đều đã vượt qua sự tuyển chọn ngặt nghèo, sau đó là những
ngày tháng luyện tập như trong địa ngục. Mỗi người có sức của trăm
người, đã bảy năm nay chưa hề nếm mùi thất bại.
Thế nhưng hôm nay, nhìn bộ dáng chật vật thảm hại của "Tứ thần" thì có
thể dễ dàng nhận ra, đối thủ của bọn họ hôm nay cũng chẳng phải là hạng
vừa.
Lúc này "Tứ Thần" như bốn cây cột chống trời đứng sừng sững ở bốn góc.
Mà trung tâm ở giữa thì lại là một cái xác nằm sấp. À mà nói là cái xác
thì không đúng, bởi vì nó vẫn còn đang cục cựa. Song cứ nhìn số vết
thương trên người và đống máu loang lổ kia thì cái chết cầm chắc đã
chẳng còn xa nữa.
Lan Anh nhíu mày, trong đầu tự nhiên lại mường tượng đến hình ảnh của mười năm trước.
"Tứ thần" nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu, bước lên phía trước.
- Cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn.
Tướng Rark cất tiếng nói. Bốn người kia khẽ "dạ" một tiếng, điệu bộ lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết.
- Còn làm trò gì vậy nhỉ? Không phải đã xong rồi sao?
Lúc này, không ít tiếng xì xào bàn tán đã vang lên. Không ít thiên sứ
vừa mới đến lấy làm lạ vì sự cẩn trọng quá mức của "Tứ Thần". Chẳng phải đối tượng đã bị đánh đến gần chết rồi đó sao? Một người như thế liệu
còn làm được gì?
Cũng chẳng thể trách được lối suy nghĩ ấy của họ, bởi vì chỉ non nửa số
thiên sứ có mặt ở đây là được chứng kiến từ đầu cuộc chiến khốc liệt của "Tứ thần" với gã đàn ông da vàng nằm kia - trọng phạm của chiến dịch
truy bắt lần này.
Nếu những người này có mặt ở đây từ đầu, hẳn đã có suy nghĩ khác.
Khi khoảng cách là năm mét, một người dừng lại, đó là "Đông", trong khi
"Tây", "Nam", "Bắc" thì hình thành thế gọng kìm, từ từ áp sát cái xác
đầy máu đang cục cựa nhè nhẹ nằm giữa.
Áp sát!
Chỉ trong một khoảnh khắc, bọn họ đã khống chế được đối phương! Tây, Nam cầm tay, Đông và Bắc thì một trước một sau đứng cảnh giới.
Nhất thời, không ít thiên sứ có mặt ở đây đều thở phào. Cả Lan Anh và nhóm bạn của cô cũng thế.
Cho đến khi dị biến phát sinh.
Người phát hiện ra không ổn đầu tiên là "Bắc". Vị thiên sứ này thấy gã
đàn ông da vàng kia đột nhiên mở bừng hai mắt, miệng nhếch lên nở nụ
cười khó hiểu!
Còn chưa kịp cảnh giác, hắn ta đã như con thoi rời bệ phóng, lao thẳng qua mặt gã!
Người đi, hai tay ở lại!
"Tây" và "Nam" nhìn cánh tay đứt trong ngực mình, đồng thời biến sắc.
"Đông" đứng xa nhất, song đến khi kịp biết chuyện gì xảy ra thì đối
phương đã như làn khói vượt qua chỗ mình rồi!
- Cẩn thận, mục tiêu của hắn...là tướng Rark!!!!
---------------
Tiếng nói báo động ấy, tiếc là đã vang lên khi quá muộn.
Trước khi hơn bảy mươi thiên sứ trắng có mặt tại đây nhận ra chuyện gì
vừa xảy ra, tướng Rark đã bị gã đàn ông da vàng cả người đầy máu kia
khống chế.
Một điều lạ là, hai cánh tay của hắn chỉ trong chớp mắt không hiểu từ lúc nào đã mọc trở lại! Giống như thằn lằn đứt đuôi vậy.
Lao xao.
Ồn ào.
"Hoàng" nhìn đám thiên sứ đang vây quanh, chỉ chực chờ xé xác mình ra thành từng mảnh này, miệng nở nụ cười khó nhọc.
Thành công rồi.
Hắn đã thành công rồi.
Mặc dù toàn thân không chỗ nào là không đau, chỉ muốn sụm xuống đến nơi, thế nhưng cánh tay Hoàng vẫn bóp chặt cần cổ viên tướng già trong ngực.
Bởi hắn biết rất rõ, mình hôm nay có sống được để rời khỏi đây hay không, hoàn toàn là phụ thuộc vào ông lão này.
- Ha...đừng kích động...
Hoàng vừa khống chế tướng Rark vừa cẩn thận nhích từng bước về phía cửa sổ.
- Mục đích của tôi là gì chắc các vị cũng hiểu...chỉ cần các vị để cho
tôi yên ổn rời khỏi đây một kilomet và tháo bỏ lớp đông cứng thời gian,
tôi đảm bảo ông lão này sẽ trở về mà không mất một sợi râu. Còn nếu
không thì các vị..chắc cũng biết rồi đấy.
Tình cảnh nhất thời lâm vào bế tắc.
- Cám ơn vì đã hợp tác.
Hoàng lui dần về phía cửa sổ. Chỉ cần rời khỏi chỗ này, hắn sẽ sống sót!
Cơ hội đã mở ra ngay trước mắt! Chưa lúc nào gần như thế.
- Chà, cậu có nhìn thấy gì không? Tay của tên đó mọc ra nhanh cứ như là trong phim vậy!
Gã người Ba Lan tên Pizcnek đập đập vai John nói, gương mặt thì háo hức
cứ như vừa tận mắt thấy một màn ảo thuật hay tuyệt vậy. Gã thậm chí còn
hồn nhiên chẳng để ý đến việc mình lạc tông trong bầu không khí áp lực
bấy giờ.
- Bây giờ phải làm sao? Krenis nhìn đám thiên sứ đang không biết làm gì
khác ngoài việc lùi ra tránh đường, sầm mặt: - ...Chẳng lẽ cứ để hắn ta
thoát?
- Vậy cậu nghĩ phải làm sao?
John nhún vai. Không như mấy người bạn trong đầu chỉ biết học tập và
luyện tập thực chiến chẳng am hiểu gì về chính trị này, gã biết rõ tầm
quan trọng của tướng Rark trên chính đàn.
Tất cả số thiên sứ có mặt tại đây không phải tay chân thân thuộc thì
cũng là đồng phe với ông ta, họ có thể làm gì? Việc ngày hôm nay tên
trọng phạm bị bắt hay là không, làm sao có thể so sánh được với sự an
toàn của tướng Rark?
Nói khó nghe, với địa vị và tầm ảnh hưởng hiện giờ của tướng Rark trên
thiên đàng, nếu ông ta mất một cái móng chân thôi thì cũng khiến thiên
đàng chấn động không nhẹ rồi.
- Haizz...hôm nay coi như công cốc, chúng ta..
John nhún vai, song khi mà hắn còn chưa nói hết thì một người đã bước ra.
Người ấy đứng ngay cạnh hắn.
- Khoan đã.
-----------------------------------
Trong khi đó, ở bên ngoài, cách đó chỉ hơn trăm mét đang là một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Từ khi con dị thú nửa người nửa tinh tinh kia xuất hiện, cũng chính thức kéo theo đó là một chuỗi những sự kiện rắc rối phát sinh. Điều đầu tiên phải khẳng định, số người chết trong tay "nó" cũng đã vượt quá con số
một trăm, trong đó có một phần ba là thiên sứ.
Tất nhiên, chẳng ai ngu ngốc ở lại chỗ này để làm mồi cho con quái vật
không rõ danh tính đang lên cơn điên kia. Con số này vì thế đã tạm thời
bị chặn đứng. Song để đạt được thành tích đó không thể không kể đến công sức của binh đoàn thiên sứ trắng, mà đầu não là lực lượng quân tiền
cảnh thiện chiến dưới sự chỉ huy của tướng Jup Heynckes.
Song việc con dị thú này bị khống chế lại khiến một con số không nhỏ
những người vừa mới ban nãy còn lo bỏ chạy trối chết kia, quay trở lại
vì không kìm được sự hiếu kỳ.
Điều đó dẫn đến chẳng mấy chốc, vũ đài Thần Điểu lại nhanh chóng "đông như trẩy hội" như cũ.
- Nhìn cái gì, không thấy ghi "cấm vào" à?
Ở đâu đó, cứ thi thoảng lại có tiếng nạt nộ quen thuộc vang lên, song
vẫn không cản được đám đông hiếu kỳ. Lúc này xung quanh vũ đài Chu Tước
đang bị một đám đông vây đông nghịt vòng trong vòng ngoài. Mặc dù thiên
đàng đã tạo lớp rào cản bao ngoài, song nhiêu đó dường như vẫn chưa đủ
để ổn định tình hình.
Bên trong lớp tường ngăn, chu vi một trăm mét, đứng ở trung tâm là con
"quái vật", đang bị một lớp dây sắt chằng chịt như mạng nhện bao kín,
xung quanh là mấy chục thiên sứ trong đội tiền cảnh.
Mặc dù con quái vật đã ngưng chuyển động từ lâu, chỉ đứng yên như khúc
gỗ, song những người này vẫn không dám tiến lên thêm một bước.
Bởi hơn ai khác, họ chính là người thấy rõ nhất, đồng đội của mình mới
đây thôi đã trở thành "mồi" cho con quái vật kinh tởm này như thế nào.
Khát máu, một con quái vật điên loạn và khát máu.
- Thưa ngài, mọi người đang đợi chỉ thị của người.
Một viên tướng dõng dạc cúi đầu cất tiếng nói. Đứng trước mặt anh ta lúc này là một viên tướng già, song cơ thể vẫn vô cùng tráng kiện, đôi mắt
cực kỳ có thần.
Đó là người đứng đầu đội tiền cảnh, vị tướng bất bại nổi danh thiên
đàng, có thực lực đến ngay cả "Chiến Thần" cũng phải nể vì.
Jup Heynckes.
- Thưa ngài, xin hãy ra chỉ thị!
Viên tướng tiếp tục lặp lại, lần này với giọng kiên quyết hơn.
- Xin ngài ra chỉ thị!
Nhất thời, hơn chục người nữa cùng đồng thanh cất tiếng nói. Viên tướng
già không nói, chỉ quét mắt nhìn bộ hạ. Đôi mắt diều hâu ấy đi đến đâu,
họ cúi đầu đến đó.
- Đừng nóng vội, ta linh cảm vẫn có gì đó không ổn.
-...Không ổn ở chỗ nào vậy ạ, thưa ngài?
- Điều này rất khó nói. Chỉ riêng về danh tính, chúng ta thậm chí còn
không biết nó là loài động vật gì, tại sao lại xuất hiện ở đây. Có quá
nhiều điểm nghi vấn. Tôi hiểu, một khi đã đăng ký trở thành thành viên
của đội tiền cảnh, các bạn đều là những người không sợ chết. Thế nhưng
chúng ta không nên liều mạng khi mà thậm chí còn chưa biết mình đang đối đầu với thứ gì....
Jup Heynckes,chậm rãi nói, trong đầu thì lại đang nghĩ đến một khả năng. Song điều đó chỉ như một cơn gió thoảng qua rồi biến mất, nói chính xác hơn là ông cố tình loại trừ nó.
Bởi nếu điều đó, dù chỉ có 1% xảy ra, thì chính Jup Heynckes cũng không có can đảm đối mặt !
- Nhìn, nhìn kìa!!!!
Một rừng tiếng xôn xao vang lên từ phía đám đông đang bao vây bên ngoài, dậy cả một vùng. Không ai bảo ai, những thiên sứ ở đây đều như căng mắt ra mà nhìn. Họ đã không còn thắc mắc nữa, bởi vì trước mặt họ, con "dị
thú" kia đã phát sinh dị trạng.
Trên người của nó, không, chính xác là lớp da vảy bên ngoài hiện giờ
đang không ngừng tách ra! Để lộ vô vàn hố nhỏ ! Những hố này xuất hiện
chi chít bên ngoài lớp da trên cơ thể lông lá khổng lồ, mỗi cái có đường kính bằng một quả bóng đá.
- Đó..đó là cái gì vậy? Mụn à?
Một thiên sứ thắc mắc. Một người khác, cũng đang căng mắt nhìn khẽ lẩm bẩm:
- Không phải.
- Vậy là gì?
- ..Là mắt.
Jup Heynckes trầm giọng.
-----------------
- Khoan đi đã.
Một giọng nói thánh thót vang lên, trong khi đám đông còn đang chết lặng.
Lặng yên như tờ.
Im ắng.
Quá im ắng.
Hoàng nhìn nữ thiên sứ vừa bước lên chắn đường mình, nhất thời hơi ngây người.
Mẹ kiếp! Con đĩ này muốn giở trò gì?
"Con đĩ" mà Hoàng nói là một cô gái da vàng tầm hai mươi hai mốt tuổi,
cao khoảng một mét sáu lăm, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, để tóc dài và
có một đôi mắt sáng như sao.
Hoàng nhất thời nảy sinh cảm giác, dường như hắn đã gặp cô gái này ở đâu rồi.
- .Cậu làm gì thế?
John thấy Lan Anh đột nhiên bước ra chắn đường gã trọng phạm kia thì
toát mồ hôi, nắm tay nhẹ kéo lại, song bị cô khéo léo đẩy ra.
- Muốn gì?
Hoàng cười gằn, bàn tay khẽ bóp chặt cổ viên tướng già trong tay mình để thị uy. Song những gì hắn thấy là một đôi mắt đẹp không chút dao động.
- Tôi.
Cô cau mày giơ tay về phía đối phương, sau đó chỉ ngược về ngực mình:
- ....Muốn đổi con tin.