"..Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời.. "
- Mặt tớ thì có gì mà xem chứ? Hoàng giả bộ cười, song trong bụng thì lại không ngừng nhảy lên.
- Sao lại không? Chẳng lẽ cậu không muốn mắt tớ trở lại bình thường sao?
- À...tớ không có ý đó. Hoàng luống cuống: - Nhưng..giả như không được như cậu tưởng tượng thì sao, mặt tớ trông xấu lắm đó.
- ...Thật không đó? Cô bé mỉm cười: -..Tớ không tin đâu....
----------------------------
Giấy không bọc được lửa, cuối cùng thì việc Hoàng cứ thỉnh thoảng lén rủ Lan Anh trốn ra ngoài chơi cũng bị phát hiện. Mẹ của Lan Anh, thím Xuân tới tận nhà gặp mẹ Hoàng để chì chiết. Thế là suốt một thời gian sau đó, Hoàng bị cấm tiệt lai vãng tới nhà của cô bé. Mà nhà Lan Anh từ đó cũng đóng cửa suốt ngày. Đã mấy lần Hoàng đi ngang qua ngó lên ban công, song chỉ thấy cái ghế dựa bằng gỗ cô đơn lắc lư trong gió..
Thật ra cũng có lúc Hoàng thấy Lan Anh, song chính nó lại chủ động tìm cách tránh mặt cô bé. Nhất là khi nghe nói sắp tới đây nhà Lan Anh sẽ đưa cô bé sang nước ngoài để xạ trị chữa mắt, rằng họ chuyển về đây chỉ vì nghĩ không khí làng quê trong lành sẽ tốt cho Lan Anh trước khi tiến hành xạ trị.
Từ sau lần trò chuyện đó, Hoàng bỗng sợ hãi và bị ám ảnh bởi một viễn cảnh không biết lúc nào sẽ trở thành sự thật: đó là khi đôi mắt của Lan Anh trở lại bình thường, và nhận ra nó trông chẳng giống chút nào với những lời chém gió trước đó cả. Và rồi cô bé sẽ lại như bao đứa bạn cùng trang lứa khác, xa lánh, sợ hãi nó. Đó là tất cả những suy nghĩ lúc ấy trong đầu óc non nớt của Hoàng.
Đã không thể gìn giữ, vậy thì buông bỏ đi thôi! Hãy để đó mãi là một kỷ niệm đẹp.
Mãi mãi.
------------------
Mãi cho đến khi đó..một đêm mưa đầy gió....
Hôm đó, trời nổi cơn giông, mưa rất lớn, mưa tắc đường lớn, giao thông đình trệ....Trong đêm mưa lớn đó, ngôi nhà hai tầng xóm bảy của Hoàng bỗng có tiếng đập cửa thình thình.
- Mưa gió thế này mà ai đập cửa thế?
Mẹ Hoàng đội nón ra mở cửa. Cửa vừa mới mở, sáu, bảy người đã xông vào, ai nấy đều mặc áo tơi, sắc mặt nghiêm trọng, mặt mũi hốt hoảng. Đều là người trong xóm, dẫn đầu chính là thím Xuân, má của Lan Anh, người mới tuần trước thôi còn sang mắng vốn mẹ Hoàng, đổ lỗi cho đứa con hư đốn của bà đã dạy hư con gái mình. Thế nhưng tối nay, mẹ Lan Anh không còn chút ngang ngạnh nào hôm đó nữa, thay vào đó là gương mặt không chút huyết sắc.
- Có chuyện gì thế?
- Bà có thấy con thím Xuân sang đây không? Ông trưởng thôn nhìn mẹ Hoàng hỏi với giọng vồ vập.
- Không, có việc gì? Mẹ Hoàng đáp. Lúc này Hoàng thấy đông người xúm lại trước cổng nhà mình thì cũng đã ôm đầu chạy ra, bất chấp trời vẫn đang mưa to.
- Trời ơi! Con tôi!
Bà mẹ của Lan Anh nghe vậy thì rú lên một tiếng, ngã quỵ, may mà được mấy người đứng sau đỡ lấy. Mẹ Hoàng thấy vậy thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sợ hãi hỏi ông trưởng thôn:
- Chuyện gì thế?
- ..Con thím Xuân mất tích từ chiều đến giờ. Một người trong xóm vuốt nước mưa trên mặt nói: - Chúng tôi tìm mãi mà không thấy đâu, vừa nãy có thư gửi đến, là của bọn bắt cóc, thế nên...
- Lan Anh làm sao ạ?
Hoàng vừa chạy tới nơi, nghe vậy thì điếng người.
-...bị bọn bắt cóc bắt rồi. Ông trưởng thôn sầm mặt: - Sau khi phát hiện con bé lén ra khỏi nhà, chúng tôi bủa tìm mãi cả chiều. Mãi mấy phút trước bà giúp việc mới phát hiện ra bức thư con bé viết đặt trên kệ trước khi ra khỏi nhà, rằng nó đi ra Cờ Đỏ tìm bạn...tôi nghĩ có thể con bé chạy qua đây tìm con thím nên tới hỏi xem sao....
"ẦM"
Tiếng sét giật trong đêm giông mù mịt so ra vẫn còn kém tiếng sét trong lòng Hoàng lúc này. "Cờ Đỏ", hơn ai hết, Hoàng biết rõ hành động của Lan Anh có nghĩa gì..Đó là nơi mà hai đứa hẹn nhau mỗi khi ra ngoài chơi. Chẳng lẽ Lan Anh vì trốn nhà đi tìm nó mà rơi vào tay bọn bắt cóc? Suy nghĩ này lập tức khiến Hoàng cảm thấy máu trong người như đông lại trong khoảnh khắc.
- Ôi trời ơi...tất cả là tại nó...Bà mẹ Lan Anh kích động nắm cổ áo Hoàng chì chiết, mắt long sòng sọc: - Tất cả là tại mày...là mày đã dụ dỗ nó..ở đây nó chỉ có mày là bạn, chắc chắn nó lén rời khỏi nhà là để đi tìm mày, tất cả là tại mày, trả con gái lại cho tao, trả cho tao....
- Thím Xuân, bình tĩnh, nó chỉ là trẻ con thôi mà...!
Hoàng bị mẹ Lan Anh xách cổ lên, song nó chỉ đờ đẫn ngước mắt nhìn trời mưa, không phản ứng gì, cứ như phỗng vậy. Thấy mẹ Lan Anh đã có phần không khống chế được mình, ông trưởng thôn lập tức bảo người giữ bả lại. Mẹ Hoàng cũng hốt hoảng kéo con về, hơn chục con người đứng im lặng dưới cơn mưa nặng hạt, chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào mới tốt....
Bỗng có một người từ xa chạy tới nói thầm vào tai ông trưởng thôn. Nghe được mấy câu, nét mặt ông tươi tỉnh hẳn lên. Mọi người cũng nhìn ông trưởng thôn với vẻ mặt mong chờ. Tất cả đều có chung một hy vọng: có manh mối!
- Tốt rồi. Ông trưởng thôn mặt mày tươi tỉnh cúp máy nói: -..Bọn bắt cóc vừa mới gửi giấy qua, chúng nó hẹn một tiếng nữa ở Cờ Đỏ nhận tiền chuộc. Chúng đòi tất cả là hai trăm triệu...và nhất quyết không được báo cảnh sát, nếu không sẽ không đảm bảo an toàn cho con bé.
- Hai trăm triệu! Bà mẹ Lan Anh tái mặt. Mấy người trong thôn thấy vậy thì đều bu lại hỏi. Bà ta khó khăn đáp: - Hai trăm triệu mặc dù nhiều nhưng nhà tôi vẫn có thể lo được...chỉ là tiền mặt thì trong một tiếng không thể tập hợp đủ. Trời ơi...lũ cướp khốn nạn!
Những người còn lại nghe vậy thì đều im lặng, rõ là không ai có ý bỏ tiền ra. Nên nhớ vào năm 2004, hai trăm triệu tuyệt đối không phải con số nhỏ! Chừng ấy khéo co là đủ để xây một ngôi nhà hai tầng khang trang rộng rãi rồi. Xuất ra một lúc ngần ấy tiền, có là triệu phú cũng thấy xót!
- Hay là ta báo công an? Một người đề nghị.
-..Bọn bắt cóc này ra tay rất tàn độc..hôm nọ cũng đã có con tin bị chúng cắt mất tay chân để thị uy đăng trên báo..ông trưởng thôn lắc đầu: -....Cách này không phải không được, nhưng mà..nguy hiểm cho con bé lắm. Với lại trời đang giông bão thế này, đường dây điện thoại cũng đứt rồi, đồn công an cách đây cũng cả ngày đường. Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên dựa vào mình trước thì hơn. Có ai dám đi thương lượng với bọn cướp không?
Ông trưởng thôn nhìn vào đám thanh niên trai tráng trong làng, song nhận được chỉ là những cái cúi đầu im lặng trốn tránh trách nhiệm.
- Tôi sẽ thưởng hậu! Bà mẹ Lan Anh tuyệt vọng nói: - Mọi người, hãy cứu con tôi với.
Trong hơn chục người có mặt tại đó, duy nhất chỉ có một người bước ra.
- Hoàng, vào đây! Mẹ Hoàng kéo nó về, quát: - Con định làm gì?
-..Mẹ, việc này có phần lỗi của con. Hoàng gạt tay mẹ ra: - Con muốn đi. Hãy để con đi.
Hoàng ngước nhìn trời mưa, từng giọt nước lạnh ngắt chảy ràn rụa trên gương mặt dữ dằn. Nó gằn giọng.
- Để cháu đi.
Đám người lớn thấy thế thì đều xì xầm phản đối, gì chứ, bảo một đứa trẻ con đi gánh vác chuyện người lớn, thế thì mặt mũi bọn họ biết để ở đâu ? Thế nhưng trong khung cảnh chẳng người lớn nào ở đây dám đứng ra nhận việc đó, thành thử họ chỉ đành ngậm miệng im lặng như hến. Ông trưởng thôn nhíu mày nhìn thằng bé vốn nổi tiếng lưu manh trong xóm, mắt bỗng sáng lên:
- Biết đâu đấy! Bọn bắt cóc có lẽ sẽ không e ngại một đứa trẻ con. Hơn nữa nó cũng rất thông thuộc đường trong rừng Lam, Cờ Đỏ, thằng bé nổi tiếng lanh lợi, để nó đi có khi lại là ý hay!
- Các ông nói thế mà nghe được à??
Mẹ Hoàng giận dữ hét. Lúc này bà đã vứt cái nón lá trên đầu xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn mấy người "láng giêng tốt", thét lên:
- Các ông, một đống thanh niên trai tráng, to xác như thế mà còn không ai dám đi, tại sao lại bắt con trai tôi phải đi? Các người không thấy nhục à? Các người còn nhớ chuyện bảy năm trước, ba thằng Hoàng vì sao mà chết không?
-..Không phải cũng là vì các ông sao? Hôm đó cũng mưa giông bão táp thế này...có người trong vùng gọi điện về báo bị cướp trấn trong rừng Lam, các bác cũng cử chồng tôi đi cứu nạn. Thế rồi sau đó thì sao? Người gặp nạn thì được cứu, song bố thằng Hoàng thì lại chết vì năm nhát đâm của bọn cướp! Thử hỏi sau đó ai trả chồng lại cho tôi? Là ai, là ai hả?
Mấy người kia nghe đến đây thì đều cúi đầu im lặng, kể cả ông trưởng thôn.
-...Nhưng tôi cũng đâu bảo nó đi liều mạng. Ông trưởng thôn ngần ngừ một lúc rồi nói: - ..Chỉ là cầm một ít tiền tới đó trước để thương lượng với bọn bắt cóc, đề nghị chúng cho thêm chút thời gian thôi mà...sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách, cũng có đủ thời gian để tìm cảnh sát. Nếu không..nếu không thì tìm người khác vậy, mà chính con thím đứng ra nhận đi đấy chứ, có phải chúng tôi..chúng tôi ép buộc đâu?
- Nói thế mà nghe được à?
Mẹ Hoàng giận dữ sửng cồ lên định mắng tiếp, song thấy Hoàng đã xắn quần áo lên định đi thì vội vàng bỏ chạy lại ôm lấy con:
- Con...con không được đi! Vào nhà mau lên!
- Mẹ. Mẹ cứ để con đi.
- Con bị điên à? Nói lảm nhảm gì đó!
-..Bây giờ con mới biết lý do vì sao bố mất. Hoàng nói: - Bố thật đáng ngưỡng mộ. Chính vì thế, con lại càng phải đi.
- Con...
- Bố đã vì mọi người! Là một người anh hùng. Hoàng kéo lại dây giầy, xắn gấu quần, sau đó nhảy nhảy mấy cái tại chỗ cho nóng người: - ..Con là con trai của bố, là con yêu của mẹ, không thể để cho bố xấu mặt được.
Đám đông nhìn nhau. Ánh mắt của mỗi người đều như đang tự hỏi: đây chính là đứa trẻ nổi tiếng ngỗ nghịch nhất làng đó sao?? Tiếc rằng không có ai trả lời, hoặc giả không ai dám đứng ra để trả lời.
- Mọi người yên tâm. Cứ để việc này cho cháu.
Hoàng đứng thẳng người, quay lại nói với đám đông với vẻ điềm nhiên. Nói rồi không chờ mẹ phản ứng mà vọt đi lao thẳng ra ngõ. Bởi nó biết, chỉ cần chần chừ thêm một giây nữa thôi, nó nhất định sẽ bị mẹ giữ lại, vĩnh viễn chẳng thể đi được nữa...
- Mẹ, yên tâm đi, có một điều, con sẽ không giống bố....
Trong cơn mưa nặng hạt, ánh mắt non nớt của một đứa bé vừa tròn mười hai tuổi ánh lên vẻ cương quyết vượt xa tầm tuổi. Bước chân của nó càng lúc càng nhanh. Những giọt mưa lạnh ngắt rơi trên khuôn mặt dữ tợn, nóng hổi.
....Đó là con nhất định sẽ trở về!
Chờ tớ nhé!
"ẦM"
Một tiếng sét lớn xé rạch trời đêm.