- Đấy, em thấy chưa, đúng là "anh" có khác. Dù có hơi xấu trai thật nhưng thông minh thì có thừa. Mới gợi ý mà đã đoán ra được rồi.
"Hoàng" huých huých hai cái vào hông cô gái tóc vàng xinh đẹp đứng kế bên, ra chiều đắc ý. Cô ta chỉ lấy tay che miệng cười không đáp. Hoàng để ý từ đầu cho tới giờ, trong số những người bên cạnh "hắn" chỉ có cô gái này cùng với người phụ nữ mặc áo giáp bạc, trên mặt in hoa văn kỳ quái kia là chưa từng nói tiếng nào.
- Đúng thế, đó là trí nhớ. "Hoàng" vỗ vai hắn: - Đó chính là một phần của "Địa ngục thời gian". Cậu đã bị nó ám từ rất lâu rồi. Nói một cách chính xác, cậu đã bị vướng vào một vòng lặp vĩnh viễn có điểm đầu là lúc trở thành quỷ sai, và điểm cuối là khi trút hơi thở cuối cùng. Vòng lặp khủng bố này do ai thiết lập ra thì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng nó là sự thật.
- Vòng lặp? Hoàng nuốt một ngụm nước bọt: - Có thứ "vòng lặp" dài như vậy sao?
Nên biết, theo lời mà nữ thiên sứ ngực lớn tên Hằng kia nói, và cũng từ những gì mà Hoàng biết được từ lúc trở thành quỷ sai, một vòng lặp tối đa do những Time Master giỏi nhất trên thiên đàng có thể thiết lập ra cũng chỉ là mười bốn ngày - tức hai tuần. Cái thứ "vòng lặp" dài một đời người này, thật sự tồn tại ư? Hơn nữa còn vận lên trên đầu hắn?
- Đừng đem những giá trị thông thường ra để so sánh với nó. "Hoàng" nói: - Được rồi, còn một vấn đề nữa, cậu còn nhớ buổi tối mà cậu, Tiêu Lệ, Andrea Hương và Sơn "Khùng" bị lạc trong rừng ở Nam Hakone chứ? Tối hôm đó, trong lúc nói chuyện với Tiêu Lệ, cậu đã tình cờ "nhìn" thấy được cảnh cô ta cả người đầy máu, đúng chứ?(*)
- Ừm, rồi sao nữa?
Hoàng đáp, nét mặt hơi cứng ngắc, bởi vì lúc này đang có một đám đông thiên sứ trông phải tới gần hai chục người đang tiến tới chỗ này. "Hắn" có lẽ cũng đã nhận ra điều đó, hai tay đã nắm lại với nhau bẻ răng rắc. Lúc này Thư Lệ và cô bé "thích kéo" kia đang bị một nhóm hơn chục thiên sứ quấn lấy, tạm thời chưa thoát ra được. Còn Oha, Ninh Sạn Yêu Nhiên và cô gái mặc áo giáp bạc kia thì mất tăm không thấy hình bóng.
- Bọn rắc rối này!
Gã "Hoàng" kia lẩm bẩm rồi quay đầu lại, một tay đưa lên thủ thế, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn. Nhất thời, quanh người gã tỏa ra thứ sát khí nồng nặc, khiến Hoàng đứng gần cảm thấy vô cùng khó chịu, hô hấp cũng khó khăn, cứ như là tim bị cái gì đó bóp nghẹt lấy vậy.
Vừa lùi lại, Hoàng vừa âm thầm đánh giá, chẳng lẽ đây thật sự chính là "hắn" trong tương lai sao?
- Làm trái luật trời, còn không mau buông tay chịu trói?
Một nam thiên sứ điển trai mặc quần áo hoa lệ đứng giữa có vẻ là thủ lĩnh, chỉ tay vào mặt "Hoàng" quát, những người đi theo cũng lập tức triển khai thế bao vây, không khí vô cùng căng thẳng.
- Muốn thì đến mà bắt, nói nhiều làm gì?
"Hoàng" liếm môi, chỉ một bước đã xuất hiện bên nam thiên sứ vừa mở miệng dọa nạt, một đấm nhanh như chớp tung ra, song không trúng mục tiêu. Nam thiên sứ nọ sau khi tránh được thì gương mặt lộ vẻ khẩn trương, song rất nhanh bình tĩnh trở lại.
- Dám phản kháng? Anh em đâu, lên!
- Ai dám bước lên một bước?
"Hoàng" hét một tiếng dài, cánh tay phải nhất thời trương phồng lên, đấm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nơi tiếp xúc với một quyền này của hắn lập tức nứt ra, hình thành một cái khe lớn đường kính phải tới gần mét, như một dải phân cách chia cắt mấy người bọn họ và tập đoàn thiên sứ kia ra làm hai nửa.
Một đòn khủng bố này lập tức có hiệu quả, đánh thẳng vào tâm trí những thiên sứ có mặt tại đây, khiến họ không còn cái vẻ hung hăng vừa rồi nữa! Ngay cả Hoàng cũng nghệt mặt ra, nhìn vết nứt dài đằng đẵng ăn thông qua cả đường lớn mà "hắn" vừa mới tạo ra kia, quả thực quá khoa trương, trông giống những pha hành động kỹ xảo xuất hiện trong phim ảnh hơn là ngoài đời, khiến người khác không dám tin đây là sự thật.
Đây mà là sức mạnh của "con người" sao?
- Hừ....hừ...
Nam thiên sứ nọ lộ vẻ chùn chân, những người đi theo lại càng khỏi phải bàn. Thế rồi, mặt đất nơi gã đứng bỗng bị một bóng đen trùm lấy, khiến hắn không thể không ngửa mặt lên, ngắm nhìn bầu trời lần cuối cùng.....
"Lực Bạt Sơn Hà!"
Hoàng cũng ngẩng đầu lên, trước khi bị tiếng động lớn như sấm sét phát ra ngay gần nơi mình đứng khiến hai tai ù đặc. Hắn chỉ kịp thoáng thấy, một bóng người từ trên không trung lao xuống, tiếp đó, cứ như là có một quả bom nguyên tử phát nổ ở ngay trước mặt vậy.
Hoàng chỉ biết, có ai đó đã nắm lấy bả vai mình kéo mạnh đi. Tới khi bình tĩnh lại, đầu tiên là kiểm tra xem Sterling có bị làm sao không, sau đó ngước nhìn khung cảnh phía trước, cổ họng hắn bỗng nuốt một ngụm nước bọt.
Cách ngay phía trước hơn chục mét, mặt đất lúc này đã bị đánh nứt ra làm đôi, trở thành một hố sâu không thấy đáy! Cái rãnh đó về cơ bản thì chẳng khác gì thứ mà gã đàn ông kia vừa mới tạo ra, song xét về biên độ, kích thước thì lớn hơn rất nhiều! Đống thiên sứ vừa rồi đã biến mất không còn chút dấu tích, chỉ cần nghĩ sơ thôi cũng đủ biết, chúng nhất định đã chôn thây trong cái rãnh sâu hoắm kia rồi.
"Thủ phạm" của việc này cũng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô gái tóc ngắn mặc áo giáp bạc từng ném bay Ninh Sạn Yêu Nhiên ban nãy, đang lạnh lùng đứng cách đó không xa.
- Tuyệt.
"Hoàng" lại gần vỗ tay. Cùng lúc đó, Oha và cô gái mặc áo giáp bạc xuất hiện cuối cùng kia cũng quay trở về.
- Hai người kia đâu rồi,( ý chỉ Ninh Sạn Yêu Nhiên và gã hộ pháp nọ), cả Alice nữa?
- Mấy người đó hình như đi trước rồi. Oha đáp: - Chỉ có Ninh Sạn Yêu Nhiên là bỏ đi, cô ấy bảo sẽ quay trở về Trung Quốc trước, gặp lại mọi người sau.
- Ừm, Ninh Sạn Yêu Nhiên..cũng không ép cô ấy được. Thế không để ai thoát chứ?
Cô gái mặc áo giáp bạc gật đầu vẻ chắc chắn. Thế rồi, cô cất tiếng nói, lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, bằng chất giọng đanh giòn:
- Anh muốn kiểm tra ?
- Thôi không cần, em nói là anh yên tâm rồi. Hoàng gật gật đầu: - Hai người đi trước đi, tôi và Thư Lệ có việc ở lại đây một chút.
Cả hai cô gái cùng gật gật đầu, song vẫn còn chần chừ. "Hoàng" thấy thế thì chỉ thở dài, lại gần tự nhiên quàng tay lên vai hai người, kéo vào một chỗ thì thầm nói cái gì đó. Khoảng chừng năm phút sau, cả hai mới chịu rời đi. Thư Lệ thấy thế thì bước tới hỏi:
- Anh nói gì với mấy cô ấy thế?
- Anh bảo họ đi an táng xác của Sterling trước. Dù gì thì cũng phải làm cho tới nơi tới chốn. Sau đó chúng ta sẽ đưa Linh Chi về thăm quê một chuyến. Không phải tất cả đã bàn trước rồi sao? Cứ làm theo kế hoạch thôi.
Thư Lệ gật gật đầu. Hắn ta cùng với Thư Lệ bước về chỗ Hoàng. Hoàng lúc này đang trầm ngâm. Vốn khi trước hắn nhớ rõ ràng đã gặp cô gái mặc áo trắng xuất hiện ban nãy ở đâu rồi, song nghĩ mãi vẫn không ra. Mãi tới lúc này, Hoàng mới vỡ lẽ ra, đó chính là cô gái mà mình đã gặp ở khu rừng phía nam thị trấn Boku đêm nọ, sau khi cùng mấy người Sơn "khùng" thoát khỏi cái giếng của Kadako, là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của hắn!
- Thế nào, đang nghĩ gì thế? "Hoàng" vỗ vai hắn, sau đó cùng Thư Lệ ngồi xuống.
- À, đang suy nghĩ về một người cùng nhóm với cậu...cô gái có gương mặt bầu bĩnh mặc áo trắng đó, tôi thấy rất quen, song mãi mới nghĩ ra được. Hoàng cũng không giấu diếm nói.
- À, Alice hả? Thư Lệ xen vào, sau đó quay sang nhìn "Hoàng" kia: - Ừm đúng rồi, anh có kể với em rằng đã gặp Alice từ trong chiến dịch "Cuộn băng bị ma ám", thấy quen cũng phải. Cô ấy là....
- Được rồi. Gã "Hoàng" kia ngắt lời, sau đó nhìn Hoàng nói: - Thôi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể chỉ vì chuyện của mình tôi mà nấn ná ở đây mãi được. Hoàng, những gì cần nói thật sự rất nhiều, chỉ tiếc là tôi không thể ở lại đây thêm nữa.
- Khoan đã. Hoàng ngắt lời: - Ít ra thì cậu cũng phải nói cho tôi biết, cái mà các người gọi là "Địa ngục thời gian" đó là gì đã chứ? Tôi đang chết vì hiếu kỳ đây.
- Cái đó à..."Hoàng" hơi do dự: - Cũng hơi dài dòng...giải thích thì mất nhiều thời gian lắm. Thôi được rồi, vừa nãy tôi cũng đã nói với cậu rồi đó. Cậu cứ coi nó là số phận định sẵn cho cậu, người nhận lãnh sứ mệnh của Quỷ Vương là được. À mà vừa nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
- Chuyện trong rừng giữa tôi và Tiêu Lệ.
- À đúng rồi. Bây giờ trả lời tôi, ba mẹ của cậu tên là gì?
- Cái này mà cũng phải hỏi....a...
Hoàng nói tới đây thì nhất thời ngớ người, mặt dại ra. Tiếp đó hắn gắng sức vò đầu, như là muốn lôi từ trong đó ra thứ gì.
- Đừng cố sức nữa, không ăn thua đâu.
Hoàng vẫn còn thẫn thờ như người mất hồn. Mấy hôm trước hắn vẫn còn muốn nhân cơ hội tới thăm ba mẹ một chuyến, song do quá nhiều chuyện xảy ra ( Oha mất tích, Sterling tới kết thân..) mà phải tạm gác lại. Không ngờ rằng, bây giờ tới cái tên của những người thân sinh ra mình, hắn cũng quên tiệt không tài nào nhớ ra nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì???
- Ký ức? Đó...đó là cái giá phải trả sao?
- Đúng, nhưng chưa đủ, bởi đó mới chỉ là cái giá nhẹ nhất mà thôi. "Hoàng" nói: - Đó là thứ mà cậu phải đánh đổi khi copy kỹ năng của bất cứ Mar cao cấp nào, hoặc tham gia vào vòng lặp của Time Master. Chỉ có một ngoại lệ, đó là khả năng đọc trước được tình cảnh hung hiểm của người khác trong thời gian gần, tối đa là một tuần, thứ mà cậu copy được qua nụ hôn với Alice...chính là cô gái mà cậu đã có nụ hôn đầu đời đó. Hiểu chưa hả? Thứ mà cậu phải đánh đổi chính là ký ức của bản thân mình. Một người đã mất ký ức thì tất nhiên chẳng thể tự biết mình đã quên những gì rồi. Còn vì sao cậu lại có khả năng đó hả, tôi quên không nói, từ khi trở thành quỷ sai, không, phải là từ lúc được truyền thừa làm quỷ vương mới đúng, cậu đã có khả năng đó rồi. Khả năng "copy" năng lực của những Mar cao cấp chỉ qua một lần tiếp xúc. Cái này chắc cậu cũng nghe Oha kể rồi, đúng không?
- Tiếp xúc...Hoàng nhớ lại việc mình đột nhiên có năng lực điều khiển lửa sau khi gặp Oha, song lại thấy có chút không logic lắm: - Dừng lại, chỉ tiếp xúc thôi sao? Vậy tại sao Ninh Sạn Yêu Nhiên...?
- Để tôi nói hết đã. Tiếp xúc ở đây không phải là va chạm thân thể thông thường. Trường hợp của Alice là ngoại lệ đặc biệt. Cậu còn nhớ lúc Oha "buff" cho mình khi đánh tay đôi với Kyo ở khách sạn Pion chứ? Đó, đó chính là cái "tiếp xúc" mà tôi muốn nói tới.
-Tất nhiên, năng lực copy của cậu không thể so sánh được với hàng thật, lấy ví dụ như tình huống vừa rồi mà cậu thấy đó. Chiêu mà tôi vừa sử dụng để dằn mặt đám thiên sứ đó là phiên bản copy của "Chiến Thần", cũng là một trong những truyền nhân của Thất Diệu như Oha. Cậu cũng đã thấy sự khác biệt khi thi triển giữa tôi và em ấy rồi đó. Quên nữa, cậu có nhớ việc Oha từng úp úp mở mở về "tác hại" của việc nhận buff chưa? Oha giấu cậu là vì sợ cậu sẽ vì thế mà bỏ rơi cô ấy và chiếc quan tài đó. Nhân đây tôi cũng trả lời cậu luôn, "tác hại" đó là việc tuổi thọ cậu sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Mỗi một lần chịu buff, cậu sẽ giảm thọ ít nhất là năm năm.
-Cái gì? năm năm?
- Được rồi, đừng quá lo lắng, năm năm hay mười năm thì cũng vậy thôi, dù gì 90% cậu cũng không sống nổi qua ba mươi cái xuân xanh đâu. Quay trở lại vấn đề nhé, cậu muốn biết cái gọi là "Địa ngục thời gian" có phải không? Được rồi, đi với tôi, tôi sẽ cho cậu xem một thứ.
- Thứ gì? Đi đâu?
- Về nhà bố mẹ cậu.