Căn hộ số mười ba. Mười giờ đêm.
Lầu hai.
Năm người Việt đang tập trung trong phòng khách, bốn nam, một nữ. Cô gái ăn mặc hở hang, nhuộm tóc vàng kiểu hifi, lúc này đang ôm một bé gái chừng mười tuổi ngồi vắt vẻo trên đùi. Cô bé mặc váy dài màu trắng, để tóc dài chấm đất, gương mặt tròn bụ bẫm rất đáng yêu. Cầm cây kéo và cuộn chỉ trong tay, cô bé tỏ ra rất chăm chú với công việc đan lát của mình. Người phụ nữ thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, hướng dẫn cho cô bé, trông có vẻ rất thân thiết.
- Vụ lần này do đám người kia mà chúng ta đã trễ mất hai đơn hàng rồi. Đm, tao đã bảo dùng biện pháp cứng rắn từ ban đầu rồi mà không nghe.
Một gã tóc húi cua nói.
- Gặp trúng tay cứng thì chả thế. Một gã đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong hội phản bác: - Đừng có lúc nào cũng mở mồm ra là xài nắm đấm. Có biết chúng ta giờ đã bị công an khoanh vùng rồi không hả? Càng hạn chế được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
- Lời đồn mất thiêng rồi. Tao thấy tốt nhất là bỏ chỗ này đi, không an toàn. Mặc dù mỗi quý chúng ta chỉ giao hàng tại đây hai lần, song đã bắt đầu có "mùi" rồi. Rút chóng đi là hơn, dù sao xong chuyến này cũng phải về Nam Định. Thằng Sáu mới điện về bảo vừa kiếm được mối ngon lắm.
- Chỗ nào cũng vậy, chỉ cần vẫn còn có Linh Chi là không lo gì sất. Phải không?
Người phụ nữ duy nhất trong phòng nói, tay xoa đầu cô bé trong lòng mình. Cô bé con ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ thờ ơ, sau đó lại cúi xuống tiếp tục hí hoáy. Cô bé đang đan một chiếc găng tay, nhưng trông nó chẳng giống bất kỳ một chiếc găng tay nào trên đời cả.
- Ha ha, Linh Chi ngoan, ngày mai chúng ta sẽ xuống miền nam chơi, ở đó ba quen một chú thợ may giỏi lắm đấy, vui không hả?
Một gã đàn ông gầy còm xoa đầu cô bé vừa nựng vừa nói. Cô bé con khi nghe thấy hai chữ thợ may thì hai mắt sáng lên chớp chớp liền mấy cái, song lại tắt lịm ngay lập tức. Cô lẩm bẩm:
- Linh Chi không muốn đi, Mẹ còn ở đây, Linh Chi muốn ở lại chỗ này.
Gã đàn ông nghe vậy thì mặt cứng đơ, gượng cười quay sang nhìn đồng bọn. Mấy gã còn lại đều sầm mặt, cùng liếc mắt với người phụ nữ tóc vàng. Cô này mím môi, đang định lựa lời thuyết phục thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một gã đàn ông tóc tai bù xù lấm lem lao vào, mặt cắt không còn hột máu:
- Đại ca, không xong, không xong rồi...
- Cái gì? Gã đàn ông mặc áo ghi lê lớn tuổi nhất bọn đứng bật dậy, cả mấy tên còn lại cũng nhổm lên theo. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, không ai bảo ai, tất cả bọn chúng hiện đều đang nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Chẳng lẽ là ..cớm?
- Không xong...
Mặt biến sắc, thế nhưng còn chưa kịp hành động gì, một nhóm người đã ào ào từ cửa xông vào. Gã báo tin bị đá một phát bay thẳng vào trong phòng.
Vừa xông vào là một nhóm người da trắng, chủ yếu là người nước ngoài. Gã thủ lĩnh thấy bọn xông vào thoạt nhìn không phải là cảnh sát thì lập tức thở ra một hơi, mặt mũi cũng bình thản hơn rất nhiều. Có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh.
- Chúng mày đến gây sự à?
Ánh mắt tên thủ lĩnh lạc về phía người phụ nữ tóc vàng. Và Linh Chi vốn đang ngồi trên đùi mụ cũng từ từ đứng dậy.
- Không, chúng tao không đến để gây sự.
Một gã thanh niên đeo kính, mặc áo sơ mi chim cò nói bằng cái thứ tiếng Việt lơ lớ do copy nguyên xi máy phiên dịch thông qua. Gã bước ra phía trước. Đoán tên này nhiều khả năng là sếp sòng của bọn mới tới, tên thủ lĩnh lập tức khoanh vùng mục tiêu!
Hừm, chỉ cần không phải là cớm thì ông mày chấp tất. Muốn gây sự với ông mày, mắt để đằng sau trán hả con?
- Nếu không phải gây sự, đêm hôm chúng mày kéo người xộc vào nhà chúng tao làm gì?
- Để bắt một người.
- Mẹ nó! Đ******mày!
Mấy gã đàn em đứng đằng sau thủ lĩnh nghe thế thì xửng cồ lao lên, song bị gã ngăn lại. Song mặt tên đầu lĩnh lúc này cũng đã tối đen như mực.
- Đm, mày muốn bắt người? Bắt ai?
- Nó.
Gã thanh niên đeo kính hất mặt, chỉ tay về phía cô bé mặc váy liền áo đứng ở góc phòng, lúc này cũng đang cầm kéo trong tay tròn mắt nhìn về phía chúng.
Đốm lửa đầu tiên, báo hiệu một đêm không an bình.
---------------------------------------
--Nhìn gì nữa, còn gì đâu mà nhìn?
-Yên nào, kệ em.
Thật không thể ngờ, mặc dù đã là mười giờ đêm nhưng xung quanh căn nhà số mười ba lúc này lại có vẻ nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Có vẻ như những vị khách không mời đêm nay là không hề ít.
Bằng chứng là ngay lúc này, ở ngay trước cửa nhà tầm ba chục mét nhìn vào đang có hai, ba nhóm người, tổng cộng phải tới hơn hai chục mạng đứng lố nhố. Bọn họ kẻ đứng người ngồi, bàn tán rôm rả song cặp mắt lúc nào cũng chú ý tới bất cứ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất trong căn nhà "bị ma ám" trước mắt.
Một trong số đó, đang đứng ngay trước ngõ là ba nam, một nữ ăn mặc vẻ hoang dã. Đứng ở hàng đầu tiên là một gã đàn ông mặc áo sơ mi phanh cúc áo để lộ vòm ngực cường tráng rậm rạp, lúc này đang vừa nhìn lên lầu hai vừa huýt sáo.
- Xem kìa, bọn thằng Zenis sắp hốt trọn ổ rồi cũng nên. Chúng ta chẳng lẽ mất công tới tận đây rồi lại chịu về tay không à? Cũng nên kiếm chút cháo chứ nhỉ.
- Còn phải nhìn xem mày là ai. Một gã đàn ông trung niên có cặp râu con kiến rít điếu thuốc lá, khàn giọng nói: - Định nộp mạng hả mầy? ba Danh Ác bậc bốn, một Danh Ác bậc ba, mày nghĩ mình là superman à? hay là Songoku?
- Ba thôi chứ mấy? Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Em cũng lâu rồi chưa được chiến một trận, ngứa tay lắm rồi.
Một cô gái trẻ tuổi để tóc tém, có bộ ngực rất nẩy nở xen vào. Nhìn trước ngực từng đợt sóng dập dờn, rõ ràng là không mặc áo lót. Cô ta nói xong thì thủ thế đấm gió mấy cú vào không khí, mắt sáng quắc như mắt mèo.
- Đừng quên sếp trên đã căn dặn, cần phải nể mặt Đảng Dân Chủ, dù gì thì chúng ta cũng vừa mới ký hòa ước với chúng xong. Gã đàn ông trung niên lắc đầu: - Có trách thì trách chúng ta đến chậm chân hơn bọn thằng Zenis mà thôi.
- Cũng chưa chắc đã hết cơ hội đâu.
Một gã thanh niên để tóc mái dài che khuất nửa mặt cất tiếng nói. Gã vừa dứt tiếng, trên lầu hai bỗng nhiên phát ra mấy tiếng rầm rầm, sau đó choang một tiếng, cánh cửa kính vỡ toang. Hai bóng người từ lầu hai rơi thẳng xuống đất đánh bịch một cái như người ta dùng sức ném bao gạo vậy.
Tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người có mặt tại đây. Rất nhanh, âm thanh bàn tán xôn xao nổi lên.
- Nhìn kìa, là thằng Zenis!
- Ha ha, sao thảm hại vậy? Tránh ra tao xem thử coi.
Gã khỉ đột mặc áo sơ mi phanh ngực chạy vội ra, sau đó gào lên như cháy nhà. Đồng bọn của gã rất nhanh cũng lập tức kéo đến.
- Nhìn kìa anh, là thằng Zenis. Ha ha, mẹ nó chứ, không ngờ thảm hại thế, bị đánh ra nông nỗi này!
Nhìn hai gã đàn ông bị đánh cho bầm dập tàn tạ không còn hình người trước mắt, gã trung niên cau mày. Người thanh niên đẹp trai để tóc mái dài quan sát một lúc rồi bình thản nói:
- Đã bảo mà. Đối phương cũng không phải dạng vừa đâu. Một Ác linh đã trốn thoát mười ba trận truy quét của quỷ sai, vậy là đúng nó rồi, nó đã lưu lạc và lẩn trốn tại thành phố này. Một Danh Ác được lôi ra làm đối tượng cần hợp lực để truy quét của mấy chục quỷ sai của cả hai Đảng, chắc chắn không phải dạng dễ nhằn. Không phải dạng vừa đâu, vừa, vừa vừa vừa đâu....
- Vậy là vẫn còn cơ hội đúng không? Thế thì chúng ta còn chờ gì nữa? Vào đi thôi.
Cô gái trẻ để tóc tém thấy đã có không ít người xông vào trong nhà thì nóng ruột giục. Hai người còn lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã đàn ông trung niên như chờ đưa ra quyết định.
-....
Gã đàn ông trung niên vứt điếu thuốc trên môi xuống, ngẩng đầu lên, môi đang định mấp máy gì đó thì mặt bỗng tái đi.
- Sao vậy?
Gã khỉ đột thấy lạ hỏi. Người thanh niên để tóc mái dõi theo hướng nhìn của gã trung niên, sắc mặt từ đầu đến giờ vốn bình thản như nước nay cũng phải hơi nhăn mày. Hắn chần chừ một lúc rồi nói:
- Thôi bỏ đi.
- Sao thế? Cô gái bực tức hỏi.
- Bỏ là bỏ chứ sao. Gã đàn ông trung niên quay sang nhìn tên thanh niên đẹp trai: - Cậu cũng thấy rồi, phải không?
- Không ngờ cả mấy người này cũng tới. Haizzz, nếu biết có chúng thì em đã ở nhà ngủ một giấc cho đỡ mệt, lết xác ra đây làm quái gì.
- Ừ, thật không ngờ...cuộc họp tối qua đâu có thấy họ. Chắc là vừa mới tới thôi, không biết "Bá Tước" có đến không?
- Sặc, đừng nhắc đến lão ta. Em có chết cũng không muốn gặp con quỷ đó. Gã thanh niên đẹp trai nói xong thì ngáp một cái, quay đi vươn vai, vẫy tay nói với lại: - Thôi em về trước, ba người về sau nhé. Đến giờ chiếu Mr Bean rồi.
Đoạn đi thẳng không thèm ngó lại một lần. Gã khỉ đột cùng cô gái thấy vậy thì đều xìu xuống. Tính cách của gã thanh niên kia, bọn họ là người hiểu rõ nhất. Rõ ràng đối thủ lần này quá cứng cựa rồi.
- Chúng ghê vậy cơ à? Cô gái tóc tém xụ mặt.
- Ừm, chúng là cái lũ mà không ai muốn dây vào. Gã trung niên gật đầu: - Mặc dù nghe nói gần đây hắn ta có bị một quỷ sai dạy cho một bài học, song đây chỉ là lời đồn thổi không có chứng cớ, một Danh Ác bậc hai, có hắn ta ở đây thì chúng ta tới 1% cơ hội cũng chả có. Thôi, quên đi là hơn.
- Vậy giờ sao?
- ....Vào xem một chút, dù gì cũng đã cất công tới đây rồi. Gã khỉ đột trầm ngâm một lát rồi nói:- Còn hai người ai muốn về thì về, tui không cản....
- Vậy thì vào thôi! Cô gái tóc tém gật đầu phụ họa.
----------------
- Vào..à nhầm, đi thôi.
- Này, đừng có đùa, anh không thấy một rừng người kia à? Chúng ta làm sao mà vào được?
Một nhóm người khác cũng muốn tới giúp vui, lúc này đang đứng lố nhố trên nóc nhà đối diện. Hai nam hai nữ.
- Haizz, tại sao lại đông thế nhỉ? Chẳng lẽ tối nay ở đây tổ chức party?
Một gã đàn ông có gương mặt bặm trợn lưng đeo chiếc quan tài màu đồng đen bự tổ chảng thở dài.
- Mấy người định troll tôi đấy phải không? Làm gì có chuyện có em gái tôi ở đây. Một cô gái xinh đẹp bĩu môi nói với giọng hậm hực. Mặc dù đang trong cảnh tranh tối tranh sáng song vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Thư Lệ. Đứng bên cạnh đệ nhất mỹ nhân thị trấn Một Sừng lúc này chính là gã đàn em thân tín "Rocky".
- Bình tĩnh đã. Hoàng thấy Thư Lệ tỏ vẻ phật ý định bỏ đi thì giơ tay cản: - Tôi lấy danh dự ra đảm bảo, em gái cô hiện đang có mặt trong ngôi nhà kia. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì kế hoạch tối nay vẫn sẽ không thay đổi. Cô vào gặp em gái, tôi bọc lót là ổn.
- Một kẻ ăn cắp mà còn dám nói hai chữ danh dự? Thư Lệ nheo mắt nhìn cái quan tài đằng sau lưng Hoàng cười lạt: - Đem thứ mình không có ra thề, anh không thấy tức cười à?
- Cô...
Hoàng lắp bắp, đang định phản pháo thì có tiếng chuông điện thoại reo. Thấy là số của Sterling, hắn lập tức bật máy nói như hét vào trong phone:
- Cô chết bờ chết bụi ở đâu mà mất biệt từ sáng đến giờ thế hả? Tới giờ mới gọi về, cô có biết là...
"Được rồi, em biết lỗi rồi, sếp." Tiếng của Sterling cất lên ngắt tràng giáo huấn của gã: " Em có chút việc đột xuất quan trọng cần phải giải quyết, giờ mới rảnh gọi về. À, em quên không nói với sếp....khoan, bây giờ sếp đang ở đâu thế?"
- Cô hỏi làm gì?
" Đừng nói là sếp đang chuẩn bị đi tìm bọn buôn thuốc phiện kia gây sự đấy nhé. Đừng coi mấy lời em nói hôm nọ là thật, em đùa đấy...cần gì phải ôm việc vào người cho mệt. Mà sếp có muốn ôm cũng chả được đâu. Tối qua đi họp do bận làm mấy cái hợp đồng nên em quên chưa nói với sếp...đối tượng vây bắt mà cuộc họp Q-x nói tới đêm qua và con ác linh ở căn nhà số mười ba đó là một! Lúc này người của các tiểu đội quỷ sai hai Đảng Dân Chủ và Cầm Quyền chắc đã vây kín ngôi nhà đó rồi...sếp đứng ngoài xem thì được, đừng có dây vào mà mang vạ..alô, sếp có nghe em nói gì không đó.."
"Alô,1,2,3,4 alô..."
Tít...tít......