-Không có gì chứ? Tiêu Lệ hỏi lại.
-Không. Hoàng lắc đầu. Trong khi hắn còn đang thất thần thì bỗng có ai đó đi tới từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai. Hoàng giật mình quay lại, đập vào mắt hắn là gương mặt đang ngậm điếu thuốc lá phì phèo của Sơn “khùng”.
-Không làm phiền hai người “tâm tình” chứ? Sơn “khùng” nhìn thoáng qua Tiêu Lệ, nhếch mép cười nói:- Hoàng, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.
-Nói riêng? Hoàng theo Sơn”khùng” đi tới chỗ nằm của gã, là mấy tán cau xếp lại thành đệm, bên trên rải một đống cỏ mà chính Hoàng cũng chẳng biết là gì, chỉ biết rằng, cái đệm làm từ 100% nguyên liệu thiên nhiên này rất là êm, so ra cũng chẳng khác gì đệm cao cấp cả.
-Tôi nghe nói cậu đã rời khỏi băng My sói. Sơn “khùng” gợi chuyện nói. Hắn thật sự rất khéo léo khi dùng một chữ “ rời” thay cho “đuổi”. Hoàng nghĩ thầm. Chỉ một câu thôi cũng cho thấy sự già đời và lọc lõi.
-Có việc gì sao?
-Đều là đàn ông cả, tôi nói luôn cho nó vuông nhé. Sơn”khùng” tặc lưỡi, hạ giọng: - Cậu có hứng thú làm chiến hữu với tôi không, Lê Minh Hoàng?
-Anh..
-Có đánh nhau mới thành bạn bè. Ở đời chẳng có chuyện gì là không thể. Sơn “khùng” thân mật vỗ vai Hoàng: - Anh thấy chú được đấy. Bên anh chính đang cần những người như chú. Chú cứ thong thả suy nghĩ, quyết rồi thì nói một tiếng với anh. Bên anh vẫn còn thiếu một chân Hồng Côn(*). Yên tâm, là chiến hữu với nhau, anh có chút cháo thì cũng không thiếu phần chú. Anh chờ tin tốt từ chú. Thế nhé.
Hoàng khẽ nhíu mày không đáp. Sơn”khùng” vỗ vỗ mấy cái vào bả vai hắn, nói mấy câu hứa hẹn rồi ngả lưng nằm xuống. Là một kẻ dạn dày kinh nghiệm, hắn biết biện pháp chèo kéo tốt nhất không phải cứ luôn miệng thúc giục, điều đó đôi khi còn mang lại tác dụng phụ nữa.
Hoàng trầm mặt. Việc Sơn “khùng” có ý chèo kéo tuy bấy ngờ song cũng là điều hắn đã dự liệu từ trước. Không thể phủ nhận, lời đề nghị này quả là rất đúng thời điểm. Lúc này, hắn đang cần một nơi để nương tựa. Cho dù có mạnh tới thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ không thể sống sót nếu chỉ có đơn độc một mình ở địa ngục tầng thứ mười chín, đó là một chân lý mà ngay cả một tên lính mới như Hoàng cũng rất rõ ràng.
Mặc dù việc quay lại tiểu đội địa ngục số mười hai đã là việc không thể, song nếu như lựa chọn đầu quân cho Sơn “khùng” thì đó cũng là một phương án đầy mạo hiểm. Đừng thấy hắn bây giờ “pháp thuật” đầy mình mà bé cái nhầm, hơn ai hết, Hoàng hiểu rõ chiến thắng của mình trước Kyo hay những biểu hiện xuất thần gần đây của mình là hoàn toàn dựa vào ngoại lực bên ngoài.
Cuộc đời đã cho hắn sự may mắn khi có cơ hội tiếp xúc với Oha và Ninh Sạn Yêu Nhiên, song họ đâu có lý do nào để ở lại suốt đời giúp hắn? Khả năng điều khiển lửa có lẽ cũng chỉ là chuyện nhất thời. Sơn “khùng” ngỏ ý mới hắn theo về với gã, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cho hắn một chỗ đứng khá cao trong tiểu đội quỷ sai địa ngục số hai lăm, đó là vì gã coi trọng biểu hiện của hắn mấy ngày gần đây. Liệu sẽ ra sao khi sự thật bị vỡ lở?
biết đâu đấu, sang mai ngủ dậy, hắn lại trở về với một Lê Minh Hoàng bình thường, một Lê Minh Hoàng cái gì cũng không biết của ngày hôm qua thì sao?
Ai biết được đấy?
-Ai đấy?
Dòng suy nghĩ của Hoàng bị gián đoạn bởi tiếng bước chân loạt soạt phát ra từ trong bóng đêm, từ một khoảng cách không quá xa. Lập tức, cả Hoàng, Sơn và Tiêu lệ đều vô cùng cảnh giác, bởi vì có” thứ gì đó” đang đi tới chỗ họ.
-Tôn..Tôn Nam?
Hoàng thực sự bất ngờ, hắn không nghĩ lại có thể gặp Tôn Nam vào lúc này. Gã này có mặt ở đây thì chẳng lẽ… nhóm của Thư Lệ cũng đang ở gần chỗ này?
-Là cậu ?
Tôn Nam ồ lên một tiếng, có vẻ cũng vì bắt gặp mấy người Hoàng ở đây mà bất ngờ chẳng kém.
-Sao anh lại ở đây?
-Chúng tôi đi qua đây có việc. Tôn Nam liếc nhìn Sơn”khùng” rồi đáp.
-....Chỗ này là đâu? Sơn “khùng” hỏi.
-Rừng Okinawa, chẳng lẽ các người bị lạc? Từ chỗ này đi về phía đông thêm tám kilomet nữa sẽ tới thị trấn Boku. Tôn Nam đáp, đầu quay về phía Tiêu Lệ: - Các cô cũng ở đây à?
Sơn”khùng” nghe vậy thì mặt giãn đi trông thấy. Bầu không khí sau đó có phần gượng gạo, có lẽ do ai cũng không mong chạm mặt đối phương trong tình cảnh này.
-Tôi đi đây. Cô có muốn theo tôi không? Thư Lệ mấy ngày nay vẫn hay nhắc tới cô.
Tôn Nam sau khi đỡ Andrea Hương lên vai thì quay lại nhìn mấy người còn lại hỏi. Sơn “khùng” tất nhiên là im lặng, tên này có khi còn đang lo tìm cách chuồn khỏi chỗ này thật nhanh là đằng khác ( vì biết kẻ địch là nhóm Thư Lệ đang ở gần đây) Hoàng đã bị trục xuất thì càng không cần phải nói. Bây giờ hắn đi theo mấy người này về không bị Thư Lệ lột da mới là lạ. Tôn Nam nói câu này rõ ràng chỉ là để cho Tiêu Lệ nghe mà thôi.
Hoàng liếc nhìn Tiêu Lệ, thấy cô có vẻ trù trừ, do dự chưa quyết thì lên tiếng:
-Cô đi theo anh ta đi, sẵn tiện lưu ý Andrea luôn. Chúc may mắn.
Tiêu Lệ nhìn Hoàng một lát rồi gật đầu, sau đó quay ra phụ giúp Tôn Nam dìu Andrea Hương , rõ ràng cô cũng đã có phương án của riêng mình.
Hoàng nhìn theo bóng lưng của ba người trong màn đêm, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạn trai của người ta đã đến rồi, hắn mặc dù vẫn lo lắng song cũng chẳng có lý do gì để giữ Andrea Hương lại. Hắn chỉ có thể tin vào việc ở bên cạnh Tôn Nam và mấy người Thư Lệ, cô ta sẽ được an toàn và sống sót trở về địa ngục tầng mười chín mà thôi. Có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành được trọng trách và lời hứa với Arteta trước khi lên đường.
-Khoan đã…Andrea Hương nặng nhọc cất tiếng nói yếu ớt. Rồi trong sự bất ngờ của những người còn lại, cô bảo Tôn nam dìu mình tới thẳng chỗ Hoàng và nói:
-Thành thật.. cám ơn anh vì…mấy ngày vừa qua.
-..không có gì.
Hoàng cảm thấy có chút vui vui, không ngờ một người như Andrea mà cũng có lúc nói ra miệng được hai tiếng cảm ơn, nhất là với hắn nữa. Cũng vì trong đầu Hoàng, Andrea Hương là một cô gái chanh chua, và lúc nào cũng nhìn hắn với đôi mắt đề phòng.
-Này, còn đờ ra đó làm gì, họ đi lâu rồi.
Hoàng giật mình. Hắn ngẩng mặt nhìn lên, Sơn”khùng” không hiểu đã thu xếp xong hành trang từ khi nào, đang nhìn hắn với con mắt thúc giục.
-Đi thôi.
-Đi đâu?
-Còn đi đâu nữa? Sơn “khùng” rít một hơi thuốc: - Bám theo gã chứ đâu. Cậu nghĩ tin được vào mấy lời nói ban nãy của nó được chắc? Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Đề phòng chẳng bao giờ là thừa. Với lại tôi cũng chán sống kiểu rừng rú như thế này tới tận cổ rồi, nếu lời hắn ta nói là đúng thì chúng ta cứ rời chỗ này vào thị trấn sớm phút nào hay phút ấy. Còn đứng đấy làm gì nữa? Đi!
-------------------
Bóng đêm ngự trị muôn nơi. Đâu đó có tiếng côn trùng rả rích. Không gian vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân giẫm lên cành cây khô thi thoảng phát ra tiếng răng rắc.
Phía trước, Tiêu lệ cùng Tôn Nam vai cõng Andrea Hương vẫn đang lê bước tách từng lùm cây mà bước đi, trong khi ấy ở đằng sau khoảng hơn hai chục mét, có hai bóng người vẫn đang âm thầm bám theo trong yên lặng.
-Anh nói chắc chứ? Không nhầm?
Hoàng trầm giọng, mắt vẫn dán chặt về phía trước.
-Cậu không tin tôi? Sơn “khùng” cười khẩy: -Ngay từ lúc hắn mới xuất hiện, tôi đã ngờ ngợc rồi. Cũng không trách được, lính mới như các cậu làm sao có kinh nghiệm trong chuyện này, nhất là lúc trời nhá nhem tối như vậy nữa.
“Nhập hồn”! Hoàng lẩm bẩm. Việc này hắn cũng đã từng gặp qua một lần chứ không phải là chưa. Đó là khi tìm bắt con ma xó chuyên rình rập người đi đường tại một tuyến đường quốc lộ A1, dưới sự chỉ dẫn của thiên sứ Hằng. Đó cũng là một trong những đoạn ký ức mà Hoàng không muốn nhớ lại nhất, bởi vì ở đó, hắn đã chết thêm những hai lần.
Sức mạnh của ma xó thực ra cho tới giờ vẫn còn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải. Trừ việc không thể tác động tới người sống ra, ma xó có thể giết một quỷ sai bằng vô số cách khác nhau, phổ biến nhất là “ cắn nuốt” linh hồn. Song với một quỷ sai đã được tiếp thụ “Chén thánh”, việc “đánh hơi” ma xó đã trở thành gần như một loại bản năng không thể tách rời. Song vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trong trò chơi sinh tồn chẳng có phe nào là có lợi thế tuyệt đối. Và ma xó đã “phát minh” ra một cách khác để làm giảm tối đa sự phòng ngừa đó, đó là “nhập xác”.
Bằng việc nhập vào xác một người chết không lâu, thậm chí là người sống, ma xó sẽ có một “hình hài” mới tuyệt với trong việc tiếp cận cả người sống lẫn quỷ sai, điều mà khi ở dạng linh thể chúng chẳng thể làm được. Thường chỉ những quỷ sai giàu kinh nghiệm mới có thể phân biệt được một cách tương đối đâu là người thực, đâu là người bị “ma nhập”, và tất nhiên, không phải bất kỳ con ma xó nào cũng thông thạo việc “nhập hồn”. Chí ít thì trong quãng thời gian hai tháng làm ma xó, Hoàng vẫn chưa “thử” cái này bao giờ.
-Hừm.
Sơn “khùng” thấy Hoàng tự dưng rời chỗ nấp thì vội kéo lại.
-Làm gì thế?
-Đập nó chứ làm gì. Anh quên nhiệm vụ chúng ta lần này xuống trần làm để làm gì à?
Hoàng liếc nhìn Sơn “khùng” nói, vai hất cổ tay hắn ra. Tên này có thể đứng ngoài cuộc không ai nói, song hắn thì không thể bỏ mặc Andrea Hương chết mà không cứu. Thế nhưng Hoàng cũng hơi do dự, không phải hoàn toàn vì sợ con ma xó kia ( sợ thì ai mà chả sợ) mà là hoài nghi về mục đích của gã bạn đường “bất đắc dĩ” bên cạnh này. Sơn “khùng” chắc chắn chẳng quan tâm tới việc Tiêu Lệ cùng Andrea Hương sống hay chết, vậy tại sao hắn không đứng ngoài cuộc mà lại chủ động đòi bám theo?
-Anh đã có cách rồi?
Hoàng nhíu mày dừng lại hỏi.
-Chú cũng thông minh đấy. Sơn “khùng” nhếch mép nhìn Hoàng với con mắt tán thưởng, đoạn rút trong áo ngực ra một cái vòng, nhỏ giọng nói: - Nói cho chú biết, đây không phải là một vật bình thường, nó là một Mar trung cấp, có tác dụng bắt giữ bất cứ linh thể nào trong phạm vi hai mươi lăm mét. Hai mươi lăm mét đó! Chú nghe rõ chưa? Cái này còn có một ưu điểm hơn Gông bắt Quỷ nữa là không cần phải xác định chính xác vị trí mục tiêu cần bắt song tỷ lệ khi tung ra vẫn là 100%. Thế nào? Hàng tốt chứ? Nói cho chú biết, lần trước nếu không phải nó ra tay trong lúc anh không phòng bị thì có các thêm vàng cũng chẳng làm gì được anh. Tí nữa chú cứ ngồi đó, xem anh ra tay là được.
Sơn “khùng” nói với vẻ tự đắc. Việc sở hữu một mar trung cấp cho riêng mình đúng là một việc đáng để tự hào, nên biết ở thị trấn Một Sừng, số người được như hắn cũng chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Hoàng nhìn cái vòng bạc trong tay Sơn “khùng”, giờ hắn đã hiểu tại sao tên này lại có gan lớn đến như vậy, dám bám theo bắt quỷ, hóa ra là có bảo bối.
-Thế tại sao vừa nãy không xài luôn đi? Có phải là xong rồi không?
-Cậu không hiểu, cái này chỉ có tác dụng với linh thể. Sơn “khùng” giải thích:- Lúc đó nếu ra tay chẳng những không bắt được mà có thể còn khiến nó hoảng sợ trốn đi mất. Cái này cũng có time cooldown như Gông Bắt Quỷ, song ít hơn nhiều, bảy giây một lần.
-Vậy khi nào mới ra tay được?
-Cứ từ từ quan sát cái đã. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải duy trì được khoảng cách an toàn. Sơn “khùng” nói: - “Nhập hồn” cũng có điểm hạn chế, bình thường nếu ở trạng thái linh thể, nó đã sớm phát hiện ra chúng ta đang bám theo rồi. Thế này, chúng ta chỉ cần đợi tới khi nó chịu xuất ra khỏi người gã kia, lúc đó sẽ là giờ chết của nó. Từ giờ cho đến khi ấy, tuyệt đối không được để nó phát hiện ra rằng có người đang bám theo.
Nói rồi kéo đầu Hoàng xuống, núp vào một tán cây, vừa đúng lúc Tôn Nam quay đầu lại. Hoàng có phần sốt ruột hỏi:
-Vậy nếu như nó không chịu “ra” thì sao? Chẳng lẽ cứ ôm cây đợi thỏ như vậy mãi?-Vậy cậu có cách nào khác ư ? Sơn “khùng” chế giễu.
Hoàng nhíu mày nhìn bó đuốc chưa châm trong tay, trầm tư một lúc rồi quay sang nhìn Sơn “khùng” nói với vẻ quyết đoán:
-Cho tôi mượn cái bật lửa. Tôi có cách.
------------------
-…Còn xa nữa không vậy?
Có lẽ chính Tiêu Lệ cũng đã nhận ra có gì đó không ổn. Cô càng ngày càng thấy điều đó rõ hơn, ở chính người đàn ông đang đi trước mặt.
Tôn Nam vẫn không trả lời. Anh ta chỉ lầm lũi bước đi. Sự yên lặng kéo dài mãi đến đáng sợ. Điều này khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Tiêu Lệ càng lúc càng được củng cố hơn bao giờ hết.
Bởi vì trên hết, cô đang cảm thấy vô cùng bất an. Như là có cái gì đó đang đe dọa vậy.
-Tôn Nam, anh có nghe tôi nói không?
Tiêu Lệ chợt im bặt, bởi vì lúc này, Tôn Nam đang đi phía trước bỗng dừng lại. Tiêu Lệ theo bản năng cũng lùi về phía sau. Cô cứ lùi mãi, lùi mãi, cho tới khi lưng chạm phải cái gì đó lù lù ở phía sau.
- Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!