Địa Ngục Thời Gian

Chương 54: Q.0 - Chương 54: Lửa giận




Đoàn người đưa rước rất đông, rồng rắn kéo nhau đi, thanh thế cực lớn. Ngoài cái đài lửa, phía sau còn còn có mười mấy chiếc hòm lớn phủ vải đỏ, cái nọ nối tiếp cái kia, được tháp tùng bởi xe tải và đám người nối nhau nhìn mãi không thấy điểm cuối. Kỳ lạ thay, mặc dù ồn ào là thế, thế nhưng tuyệt nhiên không hề thấy sự can thiệp của lực lượng an ninh đại hội trong tay Phuoi Khen, cứ như là đã được "bật đèn xanh" trước vậy.

- "Đả Nhân Vương" hôm nay giá lâm chốn này, đó là để tạo phúc cho chúng sinh, lũ người trần mắt thịt còn không mau tránh đường!

-Cẩn thận! Đừng để hỏng đồ quý trong xe!

Nơi đây vốn long xà hỗn tạp, cũng có không ít kẻ chướng mắt với đám người này, bằng chứng là đã xảy ra xô xát, thế nhưng chỉ diễn ra trên quy mô nhỏ và bị dập tắt ngay, lý do đơn giản vì đối phương thế mạnh người đông, lấy thịt đè người cũng đủ thắng, lại còn rất hung hãn. Thế nhưng, hô thì vẫn hô, chiêng trống đánh thì vẫn cứ đánh, song cho tới giờ vẫn không ai thấy mặt mũi của kẻ được xưng là "Đả Nhân Vương" ấy đâu cả.

Quanh vũ đài Thần Điểu, người nọ truyền tai người kia, kẻ này rỉ tai người khác, ai cũng nói rằng, đám người ồn ào này đến đây hôm nay mục đích là để cầu thân. Và những chiếc hòm lớn được chuyên chở bằng xe tải kia chính là sính lễ.

Cầu thân? Nhưng mà cầu thân với ai? Có lẽ không quá khó để tìm được câu trả lời. Nhìn một vòng quanh tỉnh Cooc, danh vọng cao nhất, địa vị cao nhất, còn ai đủ tiêu chuẩn "môn đăng hộ đối" với "Đả Nhân Vương" ngoài đại tiểu thư nhà tỷ phú Phoui Khen?

Lúc này, đứng ở một góc vũ đài Bạch Hổ là Hoàng, Tae Jun và Chingna, đang chờ đến lượt thi đấu của mình. Đồng hồ bây giờ chỉ ba giờ kém hai mươi, đây là lúc các đội bắt đầu báo danh và chuẩn bị thi đấu. Thế nhưng lúc này, tại võ đài Bạch Hổ, nơi Hoàng sắp sửa thượng đài so sánh với ba võ đài còn lại thì chẳng khác gì...võ đài ma vậy.

- Oáp. Sao không ai đến xem mình thi đấu nhỉ?

Hoàng ngáp dài một cái. Hắn hôm nay ăn mặc tương đối đơn giản, áo thun cộc tay, quần ống bó, đi giày. Nhìn bề ngoài tươm tất thế thôi song thật ra những vết thương chi chít trên người hắn vẫn còn chưa tháo băng. À quên, hôm nay Hoàng có bổ sung thêm một lớp áo chống đạn bên trong thay cho..áo ba lỗ. Và cũng không thể không kể tới đôi găng sắt mới mà Chingna đã chuẩn bị cho hắn, thay cho cái trước bị hỏng trong trận chiến với Aiki.

- Tất nhiên rồi, còn không nhìn lại người ta là ai.

Chingna nhún vai:

-..."Thần Quyền" thì không nói làm gì, chủ tịch liên đoàn võ thuật dưới địa ngục tầng mười chín cơ mà, chỉ cần 5% tổng số lũ học trò ông ta kéo nhau tới đây thôi cũng đủ để "ném đá hội nghị" rồi. "Mỹ Nam Vương" Nguyễn Trần Minh Vương thì không chỉ có người của vịnh Alan tới cổ vũ mà còn thu hút một lượng fan rất đông đảo nữa. Nghe đâu anh ta ngoài thân phận đảo chủ một vùng rộng lớn ra thì còn có chân trong giới nghệ sĩ nữa.

-..”Mỹ Nam Vương” có hơn chục hội thần tượng trên face đó, số lượng like và sấp rai trên trang cá nhân đã lên đến hai mươi triệu, fan hổ báo đừng hỏi, lại còn đa phần là nữ....trong số những đội lọt vào tứ kết, chỉ có "Phù Thủy" Mahmud Sadra là kém tiếng hơn cả, song cũng hơn chúng ta nhiều. Mà đâu phải người ta đến chỉ để xem thi đấu, phần đông là tới để coi tiền của mình còn hay mất đấy. Chắc anh không biết, giới cá cược cả chính thức lẫn công khai hiện giờ đang rất nóng. Giờ đã là tứ kết, ngôi vị quán quân cũng đã dần hiện rõ rồi.,,

-Có cả cá cược nữa à? Hoàng nghe vậy thì gật gù: - Vậy đội chúng ta được bao nhiêu vé?

-Ừm…xem nào, hình như là chúng ta không được lên sàn thì phải.

-“Không được lên sàn” là sao?

-Là không ai cược cho chứ sao.

Chingna nói một câu khiến hắn còn chưa kịp vui thì đã “tắt điện”.

- Ủa, mà này Chingna, hình như em quen Minh Vương phải không? Cái gã tay đeo cùm đó?

Hoàng nhớ lại đã từng thấy Chingna không ít lần tỏ ra thân mật với gã đàn ông kia, nhất là hôm khai mạc vòng chung kết thì làm như vô tình hỏi. Dù không có ý gì, song bảo hắn hoàn toàn không để tâm tí nào đến chuyện này thì..cũng chưa hẳn.

- Ừm...Anh ấy rất thân với ba em, đối với em cũng rất tốt. Ba em rất thích anh ấy. Anh ấy giúp ba em rất nhiều việc.

Chingna gật đầu "thừa nhận".

- Thế à? Thân vậy sao? Hoàng gãi đầu hỏi, hắn cũng chẳng hiểu vì sao hắn muốn hỏi.

- Ừm, anh ấy rất tốt. Chingna gật đầu: - Anh ấy là người hiếm hoi khiến em tin tưởng. Anh biết khả năng thiên bẩm của em rồi đó, lừa ai thì được, song muốn qua mắt em thì khó còn hơn lên trời. Mới hơn ba mươi tuổi mà đã có sự nghiệp riêng, nói chuyện có duyên, chơi thể thao cũng giỏi, hài hước, giỏi ứng xử, tâm lý, lại còn...rất đẹp trai nữa. À quên, ưu điểm lớn nhất đó là chưa lập gia đình.

Hoàng nghe Chingna nói mà đầu cứ ong ong....Không phải chứ? sao toàn ưu điểm vậy nè? Kiểu người "toàn năng" như thế, hắn chỉ thấy ở trong mấy cái truyện tiên hiệp YY đọc ở TTV hồi còn sống trên trần gian mà thôi ( tất nhiên đều là nhân vật chính) Mà đau nhất là, hắn ta lại còn là đồng hương của hắn nữa chứ.

Hic, cùng là con rồng cháu tiên như nhau cả, tại sao đời lại bất công với hắn như vậy nè? Mà khoan...nhìn cái cách cô ấy nói về gã Minh Vương kia, chẳng lẽ hai người này.....

- Nhưng mà...dạo gần đây, em cảm thấy ở anh ấy có cái gì đó rất lạ. Chingna chẳng hề nhận ra sự biến hóa của Hoàng, vẫn hồn nhiên nói tiếp, song lần này giọng điệu trầm xuống trông thấy.

- Lạ là sao?

- Em cũng không biết nữa..Chingna lắc đầu: - ..Chỉ biết là ở anh ấy có cái gì đó thay đổi. Hơn nữa, gần đây anh ấy không hiểu sao còn cố tình tránh mặt em. Nhiều lần em thấy anh ấy và ba em bàn chuyện gì đó đến khuya...song trên tất cả, anh ấy cũng vẫn là một trong số ít những người hiếm hoi mà em tin tưởng nhất, cho đến khi gặp anh.

Nói rồi nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Một câu nói này của Chingna thật sự còn hơn mấy thang thuốc bổ, rất tự nhiên mà gột bỏ hết sự tự ti nãy giờ trong Hoàng, khiến hắn mát lòng mát ruột.

- ..."Đả Nhân Vương"...đến giờ này rồi, lão già ấy còn tới làm gì chứ? Tae Jun đứng cạnh trầm ngâm nói, vô tình cắt đứt câu chuyện giữa hai người: - Lão già này...không hiểu lại có mưu mô gì đây..

- Ý ông là nhóm người ầm ĩ ban nãy đó à, Tae Jun ?

Hoàng nghe vậy thì hỏi luôn. Cái đám người vừa rồi, không, là một lũ tạp nham vô học thì đúng hơn, đi đến đâu là khua chiêng gõ trống ầm ĩ, miệng thì không ngừng thốt ra những câu xiểm nịnh, bợ đít chỉ nghe thôi cũng nổi da gà. Chưa bàn đến tài cán, chỉ riêng việc thu nhận một lũ đám lông bông như vậy dưới trướng cũng đủ để thấy gã "Sát Nhân Vương" này là hạng chẳng ra gì rồi.

Chẳng cần đâu xa, chỉ riêng mấy câu " Đả Nhân Vương, thần công cái thế, pháp lực vô biên! Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ ngang trời đất, tạo phúc cho chúng sinh! đã khiến Hoàng thấy lợm giọng rồi. Nghe sặc mùi kiếm hiệp tầu! Đã thế đây chỉ mới là câu "bình thường" nhất trong số những câu hắn tình cờ nghe thấy trong miệng lũ con nhang đệ tử của lão, thật không hiểu vì sao đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những kẻ đầu to óc quả nho như vậy, quả xứng danh "Fan cuồng"!

Thế nhưng lượng "Fan cuồng" này thật sự rất đông, đến gần cả ngàn người, chẳng lẽ ở dưới địa ngục tầng mười chín như vậy là bình thường? Hay đây là một loại trào lưu mới?

- "Đả Nhân Vương" cái nỗi gì. Tae Jun lắc đầu: - ...Chỉ là một lão già cuồng ngạo gần đất xa trời, mặc dù cũng có chút tài nghệ, song trong mắt đại đa số tầng lớp trí thức dưới địa ngục tầng mười chín thì cũng là mấy trò bịp lòe thiên hạ mà thôi. Lão ta là chủ tịch một chuỗi tập đoàn lớn dưới Ninh Quảng, đồng thời cũng là lãnh tụ của phái Vong Ngã, chủ trương lấy tinh nhập đạo, ban truyền thuật trường sinh.

- Hừ, trên đời làm gì có thuật trường sinh chứ? Hoàng trợn mắt: - Đừng nói là lũ người này đều tin vào chuyện đó nhé?

-...Thế mới nói hắn cũng có chút tài, nhất là thuật mị dân. Tae Jun lắc đầu: -..Ai bảo cậu rằng không có ai tin? Nhiều nữa là đằng khác. Nghe nói hắn ta đã từng chữa cho không ít quỷ sai mắc bệnh nan y bằng pháp lực của mình, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh. Hai năm trở lại đây, danh tiếng của lão ta không hiểu sao càng ngày càng lên như diều gặp gió, số lượng người nghe thấy tìm tới xin bái làm con nhang đệ tử cũng càng lúc càng đông. Đám người đó ai cũng coi lão là thần tái sinh vậy, còn cung phụng hơn cha mẹ mình nữa.

- ..Nè, đến giờ làm thủ tục rồi đó.

Chingna bỗng kéo áo Hoàng giục. Hắn thấy thế thì lập tức định thần, song mới cất bước thì lại bị Chingna kéo lại một lần nữa.

- Này, cô ấy đâu rồi?

-..Chắc sẽ tới ngay thôi, anh vừa mới nhắn tin xong.

- Ừm...Chingna nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu, nắm tay thật chặt hấp háy nhìn hắn nói: - Chiến thắng nhé!

- Cố hết sức nhé, tôi vẫn hy vọng ở cậu.

Tae Jun cũng cười nói.

- Yên tâm đi.

Hoàng mỉm cười, sau đó một bước nhảy thẳng lên trên võ đài. Đằng trước kia, hắn đã thấy đối thủ của mình.

-------------------------------

Phần làm thủ tục nhanh chóng được hai đội hoàn tất. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ duy nhất một thứ, đó là hồi còi báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Hoàng nhìn đối thủ của mình. Đúng là tránh trời không khỏi nắng, thật không ngờ hắn lại không thoát việc đụng độ với cặp đôi "Dã Nhân " này. Chuỗi ký ức cùng ở chung trong tủ quần áo chật hẹp, sau đó là suýt nữa xảy ra một trận xô xát tối hôm đó lại tràn về trong đầu Hoàng.

Hôm nay, cặp đôi "Dã Nhân" này so với mấy hôm trước thì vẫn giống y chang từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc. Nhìn bộ quần áo rộng thùng thình che kín không có lấy một tí khe hở nào kia, trong khi bên ngoài trời đang nóng đến chảy mỡ, Hoàng bỗng dưng thấy, hai người này lọt được đến tận đây đúng là không dễ dàng gì.

Đúng vậy, vừa phải lo dấu diếm thân phận "Dã Nhân" bần cùng, thứ trong mắt con người chẳng khác gì sinh vật hạ đẳng, vừa phải căng sức ra để tìm lấy chiến thắng...rõ ràng so với những đội khác cùng tham gia thi đấu, khó khăn và áp lực đè trên vai họ rõ ràng là nặng nề hơn rất nhiều.

Tất cả chỉ vì...

Hoàng khẽ nhíu mày. Kể ra thì mục đích của hai người này...nếu đúng như những gì họ đã nói thì quả thật là rất đáng nể phục. Giả dạng quỷ sai chường mặt tới đây, điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đã bất chấp bao bất trắc và hiểm nguy có thể xảy tới bất cứ khi nào, chỉ để cứu lấy những đồng loại của mình, thoát khỏi kiếp sống không khác gì thú vật.

Đến bây giờ Hoàng vẫn nhớ khung cảnh cái khu chợ nô lệ mà hắn được Tae Jun dẫn đến hôm đó..những con người bằng xương bằng thịt được đưa ra ngã giá, không khác gì con heo con vịt ngoài chợ...thế nhưng tất cả những điều đó trong mắt những người dân ở đây lại rất đỗi bình thường! Hay nói cách khác, đối với cái thế giới này, cái thế giới mà hắn đang sống, đó đã là chuyện tất nhiên. Người Khentoit trong mắt họ...cũng chẳng khác gì con vật vậy, vui thì không sao, song nếu thích thì đừng nói là bị hành hạ đủ kiểu, thậm chí bị đưa lên bàn mổ cũng chẳng có gì lạ.

Cái thế giới này..có thể thay đổi sao?

Mọi chuyện đâu đơn giản đến thế. Với sức của một mình hắn, chắc chắn là không thể ngăn được những chuyện ấy. Hoàng dẫu tự tin đến mấy thì cũng không nghĩ rằng, mình có thể thay đổi được guồng quay của cả xã hội.

Thế nhưng với hơn trăm người Khentoit bị đem ra làm phần thưởng cho giải đấu này thì khác.

Hoàng thật sâu nhìn đôi nam nữ đứng đối diện cách đó hơn hai chục mét. Ít nhất thì, giữa hắn và họ cũng có một điểm chung.

Thế nhưng dù quỷ sai đã làm rất nhiều việc không phải với người Khentoit, song cũng không thể lấy đó để bào chữa cho hành động tàn ác của cặp đôi "Dã nhân" này. Theo như Hoàng điều tra thì tất cả các trận đấu từ vòng loại cho tới giờ, đối thủ của hai người này đa phần đều mất mạng, bị gã đàn ông tên Denchiuko kia hạ thủ không nương tay. Cho tới giờ vẫn chưa có ai từng đấu với họ mà giữ được mạng sống cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và hôm nay tới phiên hắn.

Hoàng nhíu mày, gương mặt bặm trợn cau lại, ánh mắt lộ vẻ sắc lạnh. Dù rất hiểu cho những gì mà người Khentoit phải hứng chịu, song dù sao thì...hắn cũng là con người.

- …Đội của ngươi chỉ có một người thôi à?

Gã đàn ông, kẻ mà trong trí nhớ Hoàng tên là Denchiuko ấy, bỗng nhiên nhìn hắn hỏi với giọng lạnh tanh.

- ...Đồng đội của tôi bận việc nên đến muộn một chút . Không có vấn đề gì cả.

- Vậy à...

Thấy một tia lo lắng khẽ xẹt qua mắt đối phương, Hoàng bỗng dưng nghĩ đến điều gì, bật cười:

-..Cậu đang sợ sao ?

Denchiuko không nói gì, song đôi mắt thì vẫn nhìn hắn chăm chăm.

- Yên tâm đi. Thân phận của hai người vẫn sẽ được giữ kín, ít nhất là cho đến khi trận đấu kết thúc. May cho hai người đấy, tâm trạng tôi hôm nay rất tốt.

Denchiuko, gã đàn ông có gương mặt trắng trẻo như con gái ấy, nghe vậy thì nhìn Hoàng với vẻ dò xét. Rõ ràng là hắn vẫn chưa tin những gì gã nói. Song cô gái đứng bên cạnh thì khác, khuôn mặt ủ rũ vốn đang đong đầy lo lắng bỗng hớn hở rạng rỡ hẳn lên, là loại người mà vui buồn luôn hiển hiện trên gương mặt.

- Em đã bảo mà, hắn là người tốt. Denchiuka nói: - Chị đã tin lời Denkun chưa?

- "Danh dự"? thứ hão huyền ấy mà em cũng tin được sao, Dechiuka? Denchiuko quay sang nhìn đồng đội nói với giọng khinh khỉnh: - ...Nhất là thứ đó lại từ miệng một gã con người thốt ra nữa. Em quên người Khentoit chúng ta sở dĩ đến ngày hôm nay là vì gì rồi à?

- ...Nhưng mà...

- Hừ, tin hay không là quyền của hai người. Hoàng nhún vai, tay bẻ răng rắc: - ...Đúng là thân lừa ưa nhẹ mà. Thế nào, sẵn sàng để tiếp tục trận chiến dang dở hôm trước rồi chứ? Đừng chối, nhìn mắt cậu là tôi biết ngay, Denchiuko. Đừng nói là cậu sẽ ưu tiên liệt tôi vào hàng ngoại lệ nhé. Thế nào nhỉ? " Kẻ may mắn" nhất trong giới quỷ sai, người từng gặp cặp đôi Denchiuko – Denchiuka trong đại hội Danh Ác mà vẫn giữ được tính mạng à?

- ..Mắt đã mù một bên rồi mà còn to mồm. Denchiuko hừm một tiếng: - ...Đừng nghĩ từng có công cứu Denkun mà chúng ta sẽ nhường. Không có cửa đâu.

Nói rồi quay sang nhìn đồng bọn trầm giọng:

- Denchiuka, trận này chúng ta bắt buộc phải thắng, không được phép thua. Em hiểu chứ?

- Dạ.

Denchiuka dạ ran một tiếng, gương mặt tức thì trút bỏ vẻ cười đùa.

- Cứ làm theo kế hoạch, rõ chưa? Dù gã này chỉ được cái to mồm, song chúng ta vẫn phải cẩn thận.

- Dạ.

- ...Chưa biết ai to mồm hơn đâu, người hay là "dã nhân"?

- Mày...!

Denchiuko nghe vậy thì sửng cồ, toan lao lên, song bị cô gái tên Denchiuka giữ lại.

- Vẫn..vẫn chưa bắt đầu cơ mà, Denchiuko! Đó là phạm luật đấy.

Hoàng thấy vậy thì rất đắc ý, cái thái độ lúc nào cũng ra vẻ ta đây khinh khỉnh của tên này khiến hắn chẳng dễ chịu tí nào. Quả đúng như hắn nghĩ, gã này thật rất dễ chọc, chỉ cần nghe hai chữ “Dã Nhân” vào tai thôi là đã không chịu nổi rồi.

Denchiuko nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn năm phút nữa thì nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt của gã lúc này đáng sợ đến nỗi viên trọng tài đứng cạnh cũng phải rùng mình. Ông ta một tay nhìn đồng hồ, một mặt cẩn thận quan sát hắn.

Cứ nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của tay trọng tài bây giờ là biết, rõ ràng là chỉ muốn làm hết trách nhiệm cho nhanh, sau đó lủi gấp để tránh vác họa vào thân. Thật ra cũng phải thông cảm, dù gì thì gã điên kia cũng có tiền sử giết quỷ sai không ghê tay, biết đâu cả trọng tài cũng không tha?

- Mi.. mi..chỉ năm phút nữa, mi chỉ sống được đúng năm phút nữa thôi. Ta thề!

Denchiuko thở phì phì, lớn tiếng hăm dọa.

Hoàng không đáp, song bản thân hắn lúc này cũng đang rất sốt ruột.

Ninh Sạn Yêu Nhiên, cô rốt cục là chết dẫm ở đâu thế?

Đang lúc nóng nảy, ánh mắt Hoàng vô tình rơi vào võ đài Huyền Vũ ngay trước mắt không xa…đó là nơi thi đấu của “Thần Quyền”, đối thủ của gã hôm nay là Lambert. Hôm nay bốn trận đấu ở vòng tứ kết sẽ được bắt đầu cùng một lúc, thế nên bây giờ Park Jong Seok cũng giống Hoàng vừa hoàn tất màn làm thủ tục. Song đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của Hoàng, mà là…

Ánh mắt Hoàng bỗng dưng chết điếng! Bởi vì hắn thấy đứng phía sau “Park Jong Seok”, trên vai một gã quỷ sai trẻ tuổi hiện đang đeo một vật rất quen thuộc..thứ mà hắn chỉ cần nhìn qua là nhận ra ngay! Giây phút xác định đúnglà nó, một cơn giận bỗng dưng bốc lên đỉnh đầu!

..Một chiếc quan tài?

-A!

Chingna thấy Hoàng tự dưng nhảy từ trên võ đài xuống thì giật mình…song đó vẫn là chưa hết, bởi bây giờ hắn đang phăng phăng tiến thẳng…về nơi chuẩn bị của Park Jong Seok tại võ đài Huyền Vũ cách đó không xa ! Hơn nữa nhìn thái độ giận dữ của hắn bây giờ thì chờ đón sắp tới..chắc chắn sẽ là chuyện chẳng tốt lành gì.

-Cậu ta làm cái gì vậy? Tae Jun cũng không khỏi thất kinh: - ..Đã đến giờ thi đấu rồi!

-Mau..mau cản anh ấy lại! Chingna kéo tay Tae Jun, run giọng thốt lên, song đã muộn. Bởi vì lúc này, Hoàng đã tới trước mặt “Thần Quyền” rồi.

Park Jong Seok nhìn chàng thanh niên đi phăm phăm một mạch đến chỗ mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Lúc này, phần đông khán giả đang bu quanh võ đài Huyền Vũ cũng đã nhận ra, người đang đi tới không phải là kẻ hai hôm trước lớn tiếng mở lời thách đấu “Thần Quyền” đó sao? Nhất thời, muôn vàn ánh mắt có mặt ở đây không hẹn mà cùng tập trung về chỗ Park Jong Seok đang ngồi, thích thú chờ xem trò vui.

-Ồ, tưởng ai, hóa ra là bạn của Chingna. Cậu tìm tôi có việc sao?

Park Jong Seok nhận ra Hoàng thì cười nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.