Địa Ngục Thời Gian

Chương 16: Q.4 - Chương 16: Người quen của Yêu Nhiên




Không biết từ bao giờ, mỗi khi nhìn hắn, những thứ tưởng chừng đã ngủ quên, lại một lần nữa cuộn trào mãnh liệt...

...Đó là những hình ảnh quen thuộc một thời.

..Là những khoảnh khắc dường như đã chôn sâu trong tim.

Cũng như hắn. Giống hệt như hắn. Đều ngốc như vậy.

Đúng, là hai gã ngốc.

Ninh Sạn yêu Nhiên cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

Biển xanh diệu vợi, cũng giống ngày hôm nay. Cảnh còn, nhưng người nay còn đâu. Đó là cái ngày cô tỉnh dậy.

Cô tỉnh dậy, rồi nhận ra chẳng còn ai.

..Và cũng chẳng còn gì để mà chờ đợi.

Lúc này đây, Ninh Sạn Yêu Nhiên mới đau đớn nhận ra, mình thật sự vẫn chưa thể nào quên. Bóng người lướt trên không trung, cả người đầy máu. Che chở trước mặt cô.

Quen quá.

Thật quen quá.

Ninh Sạn Yêu Nhiên trợn tròn mắt.

Chẳng lẽ...đây là một giấc mơ?

----

Ninh Sạn Yêu Nhiên chỉ thấy nhoáng một cái, cả người chao đảo. Sau đó, cô nheo mắt để tránh ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt.

- Cô bị say nắng à?

Hoàng đứng trước mặt Ninh Sạn yêu Nhiên, cả người ướt đẫm, nhíu mày. Hắn cảm thấy mình dường như đã quên cái gì đó rất quan trọng, song nghĩ mãi không ra.

Hắn vừa mới nhảy từ dưới biển lên đây, bằng cái thứ "khinh công"mà người ta thường thấy trong các bộ phim kiếm hiệp Kim Dung. Thật sự thì hắn với cái đó thực chẳng liên quan gì, chỉ đơn thuần là dùng sức trâu, lực mạnh lấy đà từng bước một mà thôi, cứ thế leo thẳng một mạch. Hậu quả là để lại hơn hai chục vết lõm hình bước chân trên mạn thuyền của Chúc Tôn Địch.

Song hắn vừa mới lên tới nơi, thì thấy Ninh Sạn Yêu Nhiên cả người chao đảo muốn ngã về phía mình.

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn Hoàng, gương mặt tức thì đanh lại, song không giấu được một tia xấu hổ dù chỉ bé như con kiến. Cô bất thần tung chân đá hắn, song Hoàng né được.

- Cô điên à?

- Ngươi mới là điên, bỗng dưng nhảy lên hù chết ta!

Ninh Sạn Yêu Nhiên gắt, song lúc này mới để ý trong tay Hoàng còn bế thêm một người, đó là một cậu bé có khuôn mặt thanh tú, song cả người y phục rách rưới như xơ mướp. Gương mặt trắng bợt cùng toàn thân bẩn thỉu, có lẽ nó đã trôi dạt trên biển được mấy ngày nay rồi

- Ai vậy?

- Tôi cũng không biết. Tôi thấy nó trôi trên biển, cho nên mang về đây.

Hoàng vừa nãy tự dưng nhảy xuống biển tất nhiên không phải là tự sát, mà là bỗng dưng nhớ ra mình còn có chuyện cần làm. Không thể không nói, một lời của Ninh Sạn Yêu Nhiên đã khiến hắn thức tỉnh.

Hoàng muốn đưa mấy người còn sống kia lên thuyền. Chưa nói đến những hiểm nguy mà họ phải đối diện sắp tới khi lênh đênh trên biển trong tình trạng kiệt quệ như vậy, ngay đến nước uống cùng lương thực cũng là một vấn đề.

Mặc dù không kịp ngăn trận thảm sát đó, song hắn tự tin vẫn còn nhiều thứ mình có thể làm được. Một trong số ấy, chính là đảm bảo an toàn cho mấy người còn sống sót kia.

Thế nhưng có vẻ như mấy người này vẫn còn nghi kỵ hắn. Điều này cũng là lẽ đương nhiên. Cuối cùng, Hoàng mặc dù mang thành ý, song cuối cùng vẫn phải về tay không.

- Ngươi..nhảy xuống đó bơi một mạch đến chỗ bọn họ? rồi khuyên người ta lên thuyền? Ninh Sạn yêu Nhiên sau khi nghe ra thì ngẩn người: - Não ngươi có vấn đề à?

Hoàng không có thời gian để ý đến Yêu Nhiên. Hắn nói với Lập vừa mới qua lấy hộ một cái mền. Sau khi đặt cậu bé nằm xuống, hắn lúc này mới tiến hành sơ cứu. Hừm, rõ ràng vừa nãy còn tỉnh nha, mới đây thôi đã ngất lịm đi rồi. Có lẽ tại mệt quá.

- Ngươi thấy nó trôi trên biển? ở đâu, sao ta không thấy nhỉ?

- Cách đây khoảng hơn hai chục km về phía đông thì phải, tôi cũng ko rõ lắm.

Ninh Sạn Yêu Nhiên thật có một nỗi xúc động muốn cho tên này một bạt tai. Hơn 20 km? Vậy mà là gần hả? Dùng ốm nhòm may ra mới thấy nha. Đúng là cú chứ không phải người. Có lẽ sau này khi thay đồ phải để ý coi có tên mắt cú vọ này ở gần đấy không quá.

- Vừa nãy tôi có nghe nó gọi tên cô nữa thì phải. Hoàng quay sang Ninh Sạn yêu Nhiên giả giọng thều thào: Y..ê..u Nhi..ê..ên, như vậy đấy.

Ninh Sạn yêu Nhiên nghe vậy thì nhíu mày.

Đứa bé sau khi ọc ra mấy ngụm nước, cuối cùng cũng tỉnh lại. Đầu tiên là nhìn quanh một chút, rồi cũng như đại đa số những người khác, thất thần sợ hãi khi ngó thấy mặt Hoàng. Đến khi ánh mắt của nó dừng lại ở ở chỗ Ninh Sạn Yêu Nhiên, một tia huyết sắc bỗng ánh lên trên khuôn mặt đờ đẫn.

- Chị..Chị Yêu Nhiên, trời ơi, em có nằm mơ không?

Cả Lập và Hoàng đều nhìn cô nàng. Yêu Nhiên khuôn mặt lộ vẻ hồ nghi, nhìn chằm chằm thằng bé.

- Ta quen mi sao?

- Em..là em, Gon đây. Đứa bé dường như vô cùng kích động, cố nhổm dậy, hai tay sờ sờ bàn tay Ninh Sạn yêu Nhiên: - ..Lúc em mười tuổi, chị có cùng em chơi đá bóng, em là Gon đây. Chị quên rồi sao? Hồi đó còn có cả anh Thời Vũ mà...

Hàng lông mày của Yêu Nhiên nhíu lại. Một đường gân xanh mờ bắt đầu hiện rõ trên vầng trán bán nguyệt. Cô không trả lời, thay vào đó là bất thình lình đứng dậy.

- Chị Yêu Nhiên, chị đi đâu thế?

Đứa bé thấy vậy thì kêu lên.

- ..Này, hình như cậu ta quen cô.

Hoàng nói.

- Xin lỗi. Nhầm người rồi.

Ninh Sạn yêu Nhiên lạnh lùng nói.

- Chị yêu Nhiên, không thể nào, em là Gon đây mà! Cậu bé kia vẫn không chịu bỏ cuộc.

- Này, chú em, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ chứ. Nhưng mà, Yêu Nhiên mà chú mày biết có xinh được bằng 1/10 người yêu anh không vậy? Lập vỗ vai đứa bé, một mặt nháy nháy mắt với Yêu Nhiên vẻ nịnh bợ.

- Làm sao mà cậu lại lênh đênh trên biển vậy? Gặp nạn à?

Hoàng hỏi.

Thế nhưng đứa bé vẫn chẳng buồn để ý đến Lập và Hoàng. Nó rướn tấm thân đầy vết thương, bò lê trên mặt đất.

- Chị Yêu Nhiên, chị có thể quên em, nhưng không thể quên anh ấy chứ, anh ấy, anh ấy vẫn còn sống!!!

- Cái gì?

Đứa bé chỉ thấy người nhẹ bỗng, lúc ngẩng mặt lên thì đã bị Yêu Nhiên cầm cổ xách lên từ bao giờ.

- Nhận ra rồi sao, chị?

- Ngươi vừa nói cái gì?

- Cuối cùng thì..chị cũng đã phải nhận em rồi.

Ninh Sạn yêu Nhiên hai mắt tóe lửa, tay phải nắm lại thành nắm đấm giơ lên cao. Một đòn này tuyệt không lưu tình!

Đứa bé lập tức sợ đến nhắm chặt cả hai mắt!

- Cô làm gì?

Hoàng nắm chặt cổ tay Yêu Nhiên, nhíu mày. Hắn không biết giữa hai người này có quen biết nhau hay là không, song nếu trúng cú đấm này, đứa bé vốn chỉ còn nửa cái mạng kia trọng thương là chuyện không phải nghi ngờ.

- Hừ!

Ninh Sạn Yêu Nhiên giãy không được Hoàng, tức giận quay lưng bỏ đi.

- Này em trai, Gon đúng không? em có quen chị kia thật à? Lập có vẻ như đã tin lời thằng bé là thật, sốt sắng ngồi gần hỏi như súng liên thanh: - Này, thế rốt cuộc em biết được bao nhiêu? chị ấy trước đó có bạn trai chưa? mặc áo ngực màu gì? thích nhất là tư thế nào? Còn nữa...

Thế nhưng đứa bé dường như đã quá mệt mỏi, không lâu sau đó liền thiếp đi. Lập vỗ ngực nhận phần chăm sóc đứa bé, mang luôn vào trong phòng mình, Hoàng cũng không có ý kiến, hắn tính sau khi chờ nó tỉnh lại sẽ hỏi chuyện sau.

Có vẻ như đứa bé này biết không ít chuyện của Ninh Sạn yêu Nhiên, điều mà Hoàng từ trước đến giờ vẫn luôn tò mò.

Tại sao Yêu Nhiên lại có ác cảm với con người? Ai là người đã phong ấn cô trong chiếc tẩu tại nghĩa địa Nam Hakone?

Song Hoàng lúc này mới chợt nhớ ra mình đã quên cái gì.

Là chiếc hộp!

Chiếc hộp mà "hắn" ở tương lai đã cẩn thận trao lại, và trước giờ vẫn được Hoàng giữ như báu vật. Chiếc hộp lưu trữ "Đá thần" Orc, thứ mà trong lời nói của "hắn" là vật duy nhất tồn tại trên thế giới này có thể giúp người dùng thoát khỏi "địa ngục thời gian" trong vòng ba mươi phút!

Mặc dù Hoàng chưa tin lắm về điều ấy, song việc hắn vẫn giữ nó như báu vật bên người đã gần như là một thói quen rồi. Vừa nãy trước khi nhảy xuống biển, Hoàng sợ hư nên đã gửi yêu Nhiên nhờ giữ hộ.

- Đúng rồi, là Yêu Nhiên.

Hoàng chạy vội ra ngoài, hắn muốn tìm...song thật tình cờ, đối phương đúng lúc này cũng đang đứng chờ ngay ngoài cửa.

- Ngươi đang tìm cái này?

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn, lấy ra một chiếc hộp từ trong túi quần bò.

- Đúng rồi, cám ơn cô đã giữ dùm.

- Chờ đã.

Ninh Sạn Yêu Nhiên nhíu mày, không đưa ngay cái hộp lại cho hắn mà hỏi:

- Đừng trách ta tự tiện...song ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi dùng cái thứ này để làm gì hay không?

- Làm gì? Hoàng khó hiểu: - Ý cô là sao? làm gì là làm gì?

Ninh sạn yêu Nhiên không đáp, tay lắc lắc cái hộp, lấy ra từ trong đó một viên đá hình tròn bé xíu màu đỏ rực, đưa cho hắn.

- Có vấn đề gì sao? Hoàng không hiểu hỏi lại.

- Nó thì không có vấn đề, nhưng cái này..Ninh Sạn yêu Nhiên cầm cái hộp gấm lắc lắc, lạnh nhạt nói: ...Đây là một cái máy nghe trộm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.