Địa Ngục Thời Gian

Chương 29: Q.3 - Chương 29: Quyết tâm của Chingna




Nghe cách xưng hô của Chingna, Hoàng đã đoán ngay ra được thân phận người đàn ông to béo đang đứng trước mặt mình. Nếu như lời cô ta nói là thật, thì ông lão kia 100% chính là nhà tài phiệt nổi danh, người đứng đầu tập đoàn Thongna Khen, vị vua không ngai của tỉnh Cooc - Phoui Khen.

Giây phút thấy mặt ông ta, Hoàng đã nhận ra ngay, đây chính là người đàn ông đăng đàn đọc diễn văn khai mạc đại hội ban sáng – Chính là ông ta, không sai!

Phoui Khen có hình dáng của một ông lão già trước tuổi, với những nếp nhăn dày đặc trên trán. Ông ta mặc một bộ cái áo thổ cẩm màu nâu sầm, đuôi áo xòe, trông già hơn nhiều so với cái tuổi sáu mươi. Đứng phía sau Phoui Khen lúc này là một người thanh niên có phong thái đĩnh đạc, tuổi dưới ba mươi, thân hình thư sinh, và đặc biệt là cực kỳ điển trai. Hoàng thậm chí còn hoài nghi, tay này có phải là một siêu mẫu nào đó mình từng thấy trên truyền hình hay không.

- Ba! ba đến.. từ bao giờ vậy?

Chingna vội vã đẩy Hoàng ra, nhìn cha lắp bắp. Phoui Khen chậm rãi bước vào, gã thanh niên kia tất nhiên là cũng đi theo. Ông ta không vội trả lời, mà ngược lại dùng đôi mắt đầy vết chân chim đánh giá gã đàn ông bên cạnh Chingna từ trên xuống dưới hết một lượt. Ánh mắt của ông ta khiến Hoàng thấy lạnh cả xương sống.

Phoui Khen khẽ nhíu mày. Sâu trong đôi mắt già cỗi thoáng hiện nét ác cảm. Hoàng rất tinh ý nhận ra điều đó. Song hắn cũng không lấy đó làm lạ, bởi những người từng gặp hắn lần đầu, mười người thì có đến chín là như vậy. Ác cảm với gương mặt của hắn. Trông cách cư xử của hai người này nãy giờ thậm chí đã có thể liệt vào dạng bình tĩnh rồi.

- Con sao rồi?

- Không sao...Chào anh, anh Minh Vương, anh cũng đến à?

Chingna lễ phép nói. Gã thanh niên kia gật đầu cười một cái rất nhẹ.

- ...Cậu là ai? Phoui Khen lúc này mới quay sang nhìn Hoàng hỏi.

- Cháu...

- Chú, đây chính là chàng trai cháu kể với chú, người đã có công cứu Chingna thoát chết chiều nay đó.

Hoàng còn chưa kịp nói gì thì gã thanh niên kia đã cắt lời. Ánh mắt của ông tỷ phú già hơi dãn ra, song rất nhanh trở lại bình thường. Ông ta nhìn Hoàng gật đầu, giọng nói so với lúc trước thì đã hiền hòa đi trông thấy. song vẫn tràn đầy vẻ áp bức.

- Thì ra là cháu. Cám ơn cháu rất nhiều.

Hoàng gãi đầu cười ngây ngô. Ông già kia vừa dứt lời thì quay sang nhìn Chingna, lần này là nói với giọng quyết đoán, gần như không cho phép sự chống đối:

- Chingna, nếu khỏe rồi thì về thôi, về nhà điều kiện tĩnh dưỡng tốt hơn. Chàng trai, rất hoan nghênh cậu tới nhà làm khách. Cánh cổng nhà Thongna luôn rộng mở chào đón cậu. Thế nhé, chúng ta tạm thời tạm biệt nhau ở đây. Chingna, theo ba về nào.

-..Không, con không về!

Chingna đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vội vã lủi ra sau lưng Hoàng nói. Hành động chống đối ấy rõ ràng là không thể chấp nhận được trong mắt hai người một già một trẻ có mặt tại đây. Hoàng thậm chí có thể thấy, ánh mắt của viên tỷ phú kia chỉ thoáng chốc đã lạnh lẽo hơn rất nhiều.

- Con nói cái gì?

- Con nói là không về, ba nghe chưa rõ à?

Chingna không có ý nhượng bộ. Cô đáp lại với giọng quyết đoán, chẳng buồn màng tới sắc mặt của người cha già đang càng lúc càng xấu.

-...Vì sao?

- Ba đừng có giả vờ như không hay không biết. Con đã đăng ký tham gia đại hội Danh Ác dưới tư cách một võ sĩ. Giải đấu vòng loại vẫn còn đến hai trận, tất nhiên là con không thể cứ thế mà bỏ về được. Ba không phải là do nhiều việc quá sinh ra đãng trí đấy chứ?

- ...Sau tất cả những chuyện xảy ra mà con vẫn kiên quyết làm theo ý mình? Tham gia thi đấu? Con gái con đứa mà đánh đấm cái gì? Bỏ ngay cái ý định điên rồ đó đi, thật sự quá nguy hiểm, nhất là đối với một đứa con gái. Không được cãi lời ta, đi về!

- ...Ba quên lời hứa với con rồi sao? Chingna sầm mặt: - ...”Trong khoảng thời gian trước khi đại Hội Danh Ác có kết quả, con sẽ được tự do làm những điều mình muốn.” Ba nhớ chứ? Con muốn tham gia đại hội và thi đấu như những Danh Ác đích thực. Đó là điều con muốn làm nhất, và nhất định sẽ không từ bỏ nó dù bất cứ lý do nào. Ba định nuốt lời sao?

- Mày,...

Phoui Khen có vẻ đã không nhẫn nại được thêm nữa. Gã thanh niên đứng đằng sau thấy thế thì vội đứng ra can ngăn:

- Bác, Chingna, hai người bình tĩnh lại đã. Chingna, bác cũng là lo cho sự an toàn của em thôi. Mọi thứ đều đã an bài cả rồi, em còn định làm những chuyện vô ích đó đến bao giờ? Đại Hội Danh Ác không phải chỗ dành cho em. Nghe lời anh, quay trở về đi.

-...Ai bảo với ba và anh rằng, những điều em làm chỉ là vô ích? Chingna lùi lại, trừng mắt nhìn hai người trầm giọng.

-...Ý con là sao? Phuoi Khen sầm mặt: - Chẳng lẽ con muốn nuốt lời? Ngoan ngoãn trở về làm cô dâu của nhà họ Park đi.

- ...Hai người nhầm to rồi, nhầm lớn rồi. Chingna lắc đầu: - Con nhắc lại lần cuối.…Sẽ không có lễ cưới nào cả. Cũng không có cô dâu nào cả.

- Con...Phoui Khen trợn mắt: - ..Mày dám...

Cơn tức giận khiến ông lão sụmg người vì ho khan. Sau khi tạm bình ổn, viên tỷ phú người Lào mới trợn mắt nhìn con gái, khó khăn gằn từng tiếng:

- ...Được lắm, con bảo rằng ta là người không giữ lời hứa. Thế còn con thì sao? Con quên rằng đã nói những gì với ta à?

- Con không quên. Chingna lắc đầu: - ...Ngược lại còn nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Không phải ba và con đã giao ước rằng, trừ phi "kẻ đó" đường đường chính chính giành được ngôi vị quán quân của đại hội lần này, bằng không sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả. Có đúng vậy không?

-...Thế nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Bởi vì người giành được ngôi vị quán quân giải đấu lần này chính là con! Chingna tự tin nói: - Và tới lúc đó, người quyết định số phận của con..sẽ chính là bản thân con! Ba thấy thế nào, hoàn toàn không trái với giao ước giữa cha con mình chứ? Ba còn muốn bắt con quay về hay là không?

- ..Con đang kể chuyện cổ tích đấy à? Phoui Khen trợn mắt, cơn ho lại kéo đến, song ông vẫn cố nói: - ...Từ lúc nào mà con chuyên mang những chuyện hoàn toàn bất khả thi ra để nói vậy? Đó đơn giản là chuyện không thể xảy ra. Con chắc cũng đã biết "người đó" là ai..đừng nói là cái tỉnh Cooc nhỏ bé này, dõi mắt nhìn khắp địa ngục tầng mười chín cũng chẳng kiếm được ai có thể cạnh tranh ngôi vị quán quân này với ông ta! Con muốn kéo dài thời gian sao?

- ..Ai bảo ba là không có?

Chingna níu lấy tay Hoàng, tiếp đó nói một câu khiến bản thân hắn nãy giờ im lặng không lên tiếng cũng phải giật mình:

-..Người đó đang đứng ngay cạnh con đây. Anh ấy chính là Judas, đồng đội của con trong giải đấu lần này. Em nói có đúng không, Judas?

-

-------------

Một giờ đêm, phố Yên Mộng phía nam thị trấn Kardashian. Do đang là điểm nóng diễn ra Đại Hội Danh Ác, thu hút một lượng lớn võ sĩ cùng du khách bốn phương tới quan khán, khiến cho nơi đây phút chốc trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Trong khu giải trí O’nash tương đối náo nhiệt cuối phố Yên mộng.

- Ực.

Chếch về phía góc trái, nơi ánh sáng tương đối yếu ớt, có một nam một nữ đang ngồi.

-Khốn nạn thiệt, hắn ta là cái quái gì cơ chứ?...làm như chỉ mình hắn là có cái quyền phán xét người khác vậy. Ỷ mình có chút công thì lên mặt, muốn nói gì cũng được à? Đúng là đồ đạo đức giả, làm như hắn chưa từng cầm đao chém ai trên đời vậy. Đáng lẽ ra phải tẩn cho hắn một trận ở ngay tại đó mới đúng. Làm người có cái đầu thì cũng phải biết suy nghĩ chứ…mẹ kiếp….

- ..Có tâm sự gì sao? Rốt cuộc người em nói là ai?

Gã đàn ông chột mắt nói, đầu quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh, lúc này đang nhíu mày cầm ly rượu trong tay, lảm nhảm một mình. Cô gái mặc một bộ áo cánh bó sát có đai đeo, dây trễ ngang vai, váy ngắn đến quá đầu gối, chân đi vớ đen, mái tóc suôn dài như thác, chính là " Quan Tài Đen".

Tatsu Nakamura ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay, hai mắt lim dim, không ngừng nhìn xói vào khoảng da thịt trắng ngần thoáng chốc lại hở ra giữa cổ Thư Lệ mỗi khi cô cúi xuống. Hôm nay không hiểu sao, "Quan Tài Đen" lại đột nhiên chủ động gọi tới, nói là muốn rủ gã ra ngoài chơi một bữa. Nên biết, mặc dù trên danh nghĩa Thư Lệ đã chấp nhận để hắn chính thức theo đuổi, song việc cô tự mình gọi cho tuyệt đối là chuyện hiếm có cả năm mới có một.

Hắn và Thư Lệ sau khi dạo phố một vòng thì ngồi đây cũng đã được hai tiếng rồi, chuyện có thể nói cũng đã nói hết. Vì là giờ cao điểm, quán bar lúc này tương đối đông người. Trên bục, một vũ nữ không ngừng uốn éo, theo tiếng cổ vũ của đám đông bên dưới, quần áo trên người càng lúc càng ít dần, hiện chỉ còn đồ lót. Theo đó, tiếng vỗ tay bên dưới cũng càng lúc càng lớn.

Mặc dù vẫn quan khán song đương nhiên, tâm tư của Tatsu hoàn toàn không đặt trên người con gái phàm tục kia , hắn cứ thi thoảng lại làm như vô tình liếc mắt về phía Thư Lệ, ngắm nghía dáng người ưu nhã đó, thấy cô khi thì nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại nằm dán trên bàn, bộ ngực tròn bị ép đến bẹp dí, khi thì cầm ly rượu nhíu mày, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phong tình đầy mê hoặc, khiến Tatsu Nakamura nội tâm như có ngàn vạn con kiến bò vậy, ngứa ngáy tới cực điểm...

Cứ ngồi như thế hơn một giờ đồng hồ, Thư Lệ có lẽ đã ngấm cồn, rượu vào lời ra, liên tục nói những câu mà Tatsu nghe mà chẳng hiểu. Tatsu mặc dù rất nhàm chán, bất quá hắn không hề nhụt chí, ngược lại vẫn kiên nhẫn ngồi đối diện với Thư Lệ, ánh mắt từ đuôi váy ngắn chuyển lên cần cổ trắng ngần, dời đến ly rượu trong tay, tiếp đó bò lên cổ áo nửa kín nửa hở, tiến thẳng vào khe ngực sâu hun hút trong đó, không thể tự thoát ra nổi nữa.

-Đã muộn lắm rồi đó, nên về là vừa. Mai chúng ta còn có hai trận thi đấu nữa.

Thư Lệ vẫn rự rót tự uống. Tự nãy giờ "Quan Tài Đen" vẫn chỉ dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn ánh đèn neon chớp nháy liên hồi, nhếch miệng cười, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt mới đây thôi còn đỏ ửng vì men rượu thoáng chốc sầm lại, lạnh nhạt nói:

- Hừm hừm, anh muốn thì cứ về trước đi. Không cần phải lo cho tôi đâu.

- ..Em nói gì lạ vậy?

Thư Lệ nhíu mày, ngoẹo đầu quay sang, cặp mắt huyền nheo lại nhìn Tatsu, bờ môi mọng đỏ khẽ liếm một cái. Hành động gợi cảm này khiến trái tim trong ngực Tatsu hơi nhảy lên, khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh.

-...Thư Lệ, chắc em vẫn chưa quên...Tatsu Nakamura thở dài, chầm chậm nói: - Nhớ lại hồi xưa, chúng ta cùng chân ướt chân ráo bước vào cái thế giới gọi là địa ngục này, bắt đầu từ chỗ thấp nhất, cùng nhau phấn đấu, trải qua bao gian khổ mới có được chút thành tựu như hôm nay. Mới thế mà đã ba năm trôi qua rồi. Mặc dù cũng nhiều lần xích mích, thế nhưng tình cảm của anh dành cho em thế nào, chẳng lẽ em còn không biết sao? Hôm nay anh biết em nhất định có chuyện bực bội trong lòng, vậy thì hãy xả hết ra đi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn có anh luôn ở bên cạnh em. Cứ uống cho vơi hết muộn phiền, có anh ở đây, nhất định không có chuyện gì.

Thư Lệ không đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn Tatsu, vẻ mặt nửa say nửa tỉnh. Thế rồi bỗng nhiên, "Quan Tài Đen" bật cười khanh khách.

-..Em cười cái gì?

-...Hmmm. Thư Lệ hai mắt lúng liếng nhìn Tatsu, sau đó cúi xuống ngó vào ngực mình, nói như thở: - ….Muốn nhìn lắm à?

Tatsu Nakamura như không tin vào tai mình, mãi cho tới khi "Quan Tài Đen" yểu điệu bắt đầu dùng tay khẽ kéo mở cổ áo, để lộ hai nửa vòng tròn trắng mịn nõn nà, cái cổ của gã mới bắt đầu vô thức giật giật....Thế nhưng ngọt bùi chưa thấy đâu, một cảm giác lành lạnh bỗng dưng ập đến….nó bắt nguồn từ trên đỉnh đầu, xuống mắt, mũi, tai rồi đến miệng. Nhầy nhụa. Nhớp nháp.

- Em...Tatsu sắc mặt nhăn nhó. Bị gái đổ nguyên ly cocktail vào đầu! Cái cảm giác này khiến hắn thật muốn chui ngay xuống đất ngay bây giờ.

- Hừm.

Thư Lệ hừm một tiếng, đặt cốc lên bàn, sau đó điềm nhiên gọi một ly khác.

Tatsu nhìn Thư Lệ, mặt càng ngày càng đen, phút chốc đã trông như than nhóm lò. "Quan Tài Đen" thì chẳng thèm đếm xỉa đến gã. Im lặng một lúc, Tatsu Nakamura nghiến răng, đập bàn đứng lên, cũng không buồn lấy khăn lau mặt, chẳng nói lần nào hầm hầm đi thẳng ra cửa.

-…Ngu xuẩn.

Chẳng quản hắn đã đi hay là chưa, Thư Lệ uống cạn chén rượu, gục mặt xuống bàn, thỉnh thoảng lại đập đập bàn mấy cái, miệng lẩm bẩm mấy tiếng “Khốn nạn, chó má…”

Thư Lệ biết rằng mình chưa say, cô vẫn muốn uống tiếp. Bằng chứng là cơn tức vẫn uất nghẹn nơi ngực. Còn vì sao phải uống, “Quan Tài Đen” thật sự cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, cái cảm giác bực bội tức tối đang thiêu đốt trong lòng này, hình như có phần vơi đi khi lấy men rượu làm chất xúc tác.

Không biết qua bao lâu, qua bao lâu...

- Hừm, đàn ông rặt một lũ giống nhau. Muốn lên giường với bà ư, mơ đi con…

- … Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?

Đó là lúc Thư Lệ cảm thấy có một người vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng chẳng muốn quan tâm, và cũng chẳng thèm quan tâm. “Quan Tài đen”l lúc này đầu cúi hẳn xuống mặt bàn, mái tóc dài suôn mượt che lấp gương mặt đã đỏ ửng vì rượu.

- ...Phụ nữ thường hay nói:“Đàn ông các anh ai cũng như nhau cả!” Vậy tại sao hầu hết trong số họ lại mất nhiều thời gian như vậy để chọn lấy một người đàn ông? Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, và chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.

Người lạ mặt sau khi ngồi xuống thì kêu một ly rượu, sau đó bắt đầu nhâm nhi, cũng chẳng để ý xem Thư Lệ có nghe hay là không, bắt đầu độc biên độc diễn:

- ..Nếu như nói tất cả đàn ông chỉ yêu bằng mắt thôi thì không phải, song 90% ấn tượng của mỗi người phụ nữ đối với đàn ông được quyết định bởi cái nhìn đầu tiên, và tất nhiên là thông qua đôi mắt. Nếu như đàn bà vì điều bình thường này mà quy tội đàn ông, vậy thì có lẽ hơi thiếu khách quan rồi. Đàn ông thông minh thích phụ nữ xinh đẹp, đó là điều dễ thấy vậy.

-..Nói nhiều quá, mẹ kiếp! Thư Lệ lẩm bẩm.

Dừng một lúc lâu, người kia lại tiếp tục nói:

- …Thế nhưng vẻ bề ngoài không thể tạo thành chất men kết dính cho tình yêu. Có thể cô sẽ cho rằng lời nói của tôi là quá chủ quan. Song đó là sự thật, có khá nhiều người chọn một nửa cho mình mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới tiêu chuẩn nhan sắc...Rất đơn giản, đàn ông cần có tương lai, đàn bà cần có quá khứ. Từ xưa tới nay, đàn bà và đàn ông vốn đã khác nhau vậy.

Không có tiếng đáp lại. Thư Lệ dường như đã say ngủ. Người lạ mặt thở một hơi, tiếp tục nói bằng chất giọng êm ái:

- Henry Louis Mencken từng nói, đàn ông mất phương hướng sau bốn ly rượu; đàn bà mất phương hướng sau bốn nụ hôn. Dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng có lúc mắc sai lầm. Thánh cũng có lúc nhầm, huống chi là người? Đó chính là lúc họ cần có một nửa của mình ở cạnh. Trước khi đổ mọi tội lỗi lên người khác, sao cô không thử nhìn lại chính mình, tại sao luôn cố chấp gán ghép mọi sai lầm cho người đàn ông?

-Đành rằng lỗi một phần là ở họ, song tại sao cô không nhìn cho kỹ, bên cạnh người đó lúc ấy có ai? Trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, luôn không thiếu "người thứ ba". Đàn bà và rượu khiến đàn ông có một số phán đoán thiếu minh mẫn. Song chỉ nhìn vào cái tiêu cực mà quên đi bản chất của vấn đề, đó là hành động của người thông minh sao?

-..Không có lửa thì làm sao có khói? Trong mối quan hệ giữa người với người, thứ gây ấn tượng nhất vẫn là lần tiếp xúc đầu tiên. Đừng trách người khác vội vã chụp mũ cho mình, hãy thử nghĩ lại xem, chẳng phải chính cô ban đầu cũng đã tìm mọi cách lấy mạng người ta ư? Ấn tượng ban đầu tồn tại rất lâu, gần như là định kiến vậy. Hãy thử đặt địa vị mình vào người ta trong tình huống ấy, sẵn định kiến trong đầu, liệu có thể không nghĩ theo chiều hướng xấu nhất ư?

Thư Lệ khẽ rùng mình. Cơn say giờ này phút chốc bay biến đi đâu mất hết. Người kia sau một hồi trầm ngâm thì khẽ thở dài:

- Lấy một người vợ vì tình yêu mới thú. Còn lấy một cô gái chỉ vì cô ta xinh đẹp thì chẳng khác gì mua ở chợ một con vật không cần thiết, chỉ vì nó đẹp. Cơ hội không đến với người ta hai lần trong một đời. Tặng cô một câu trong thánh kinh, đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng bỏ qua chỉ vì họ quá xấu trai.

Lời nói đến đây thì dứt hẳn. Cho đến lúc Thư Lệ đủ tỉnh táo ngẩng đầu lên thì đã không thấy người kia đâu nữa.

“Mình vừa mơ sao…” Thư Lệ lẩm bẩm.

Không có tiếng trả lời

- Khụ…

Con hẻm tối tăm phía sau quán rượu. Một người đàn ông đang cúi mặt vào tường không ngừng nôn thốc nôn tháo. Bàn tay che trên môi, giờ đã thấm đầy máu tươi.

-Khụ, chỉ nói mấy câu mà đã như thế này sao…rõ ràng mình đâu có tiết lộ chút gì, một ít cũng không. Chẳng lẽ là vì câu nói đó..Khụ, địa ngục thời gian, mẹ nó, mày cũng không thể quá quắt như vậy chứ. Không…mình chưa thể chết ở đây được, không thể được.

Người đàn ông thở hổn hển hồi lâu, tjếp đó là một tràng ho khù khụ. Hắn ta hít một hơi dài, nghển cổ thở hào hển, cánh tay phải run rẩy cho vào túi lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng. Tiếp đó, hai ngón tay khẽ búng một cái, một ngọn lửa phút chốc lóe sáng. Rít một hơi dài, cơn đau ngực cũng dịu đi không ít, hắn mới bắt đầu dựa lưng vào tường. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt đó dần hiện rõ dưới ánh trăng vằng vặc.

- Xin lỗi…vì chỉ có thể làm đến thế. Chuyện còn lại…đành trông vào hai người thôi. Vì con vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm…cơ hội cuối cùng này, dẫu có phải trả giá bằng mạng sống, cũng không thể có sơ suất nào được.

-..Xin lỗi…

Lê từng bước nặng nhọc, hắn ta rời khỏi con hẻm tối tăm, dần biến mất trong màn đêm mờ mịt….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.