Địa Ngục Thời Gian

Chương 3: Q.4 - Chương 3: Tiểu Hủy Lôi




Thiên đàng

Tầng trời thứ mười sáu.

Tiềm Lôi Điện.

Ở giữa chính điện nguy nga tráng lệ, có bày một chiếc bàn, bên cạnh là một chiếc tràng kỷ cỡ lớn. Một người đàn bà đang ngồi đó. Trái ngược với nội thất xa hoa nơi đây, người này ăn mặc hết sức giản dị, mái tóc màu vàng vấn cao, tay chống cằm. Người đàn bà gần như ngồi lọt thỏm trong đống giấy tờ văn kiện cao nghệu, song được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, nếu không để ý kỹ thì thậm chí còn chẳng nhận ra có người bên trong.

- Sư phụ.

Cánh cửa hơi mở hé. Một người lách đi vào.

Người phụ nữ hơi ngẩng mặt lên. Đó là một gương mặt trái xoan cùng làn da trắng mịn, thế nhưng ở bên mắt phải lại có một vết sẹo dài! Vết sẹo đó kéo dài từ đuôi mắt cho đến trán, trông giống như vết dao rạch, song lại có hình thù hao hao một tia sét màu tím than.

- Là con đó à.

Giọng nói hơi khàn, song vẫn rất dễ nghe. Đó chính là người phụ nữ một mình nắm trong tay quyền nội chính của mười tám tầng thiên đàng, một trong năm truyền nhân của Thất Diệu – Lôi Thần Soara.

Còn kẻ đang đứng dưới chính là một trong những người thân cận nhất của bà ta, cũng chính là truyền nhân kế vị trong tương lai của Soara, Lôi thần đời thứ chín trăm mười bảy – “Tiểu Hủy Lôi”.

Tiểu Hủy Lôi, đó chính là tên húy mà Lôi Thần Soara ban cho Nguyễn Trần Lan Anh.

- Trông người có vẻ không được khỏe.

Tiểu Hủy Lôi sau khi hành lễ thì đứng dậy, lén quan sát sắc mặt của người phụ nữ ngồi cạnh tràng kỷ, hạ giọng nói.

-Cám ơn con, dạo này ta hơi thiếu ngủ.

Người phụ nữ bỏ tay chống cằm xuống mặt bàn, thở dài.

- Người cần phải giữ gìn sức khỏe.

- Chuyến đi vừa rồi của con kết quả thế nào? Không có vấn đề gì chứ?

- Thành công tốt đẹp, thưa sư phụ. Đối tượng đã bị bắt, hiện đang trong quá trình thẩm vấn.

Tiểu Hủy Lôi mạch lạc đáp.

- Vậy thì tốt.

Người đàn bà nhẹ gật đầu, sau đó như bỗng nhớ ra cái gì, liền cất giọng nhẹ nhàng:

- Ta nghe nói có vài chuyện không được như ý. Lực lượng thiên sứ trắng cũng tổn thất khá nhiều. Tất cả đều do sự xuất hiện của một dị thú không rõ lai lịch.Chuyện này có thật không?

- Xin sư phụ chớ lo. Mặc dù có một vài chuyện không ngoài ý muốn, song nói chung không mấy ảnh hưởng đến chiến dịch lần này.

- Vậy là con đã để xổng nó ?

Lan Anh khẽ rùng mình. Cô im lặng một lát, đoạn quỳ mọp xuống cúi đầu sát đất.

-..Sư phụ, là lỗi của con.

Lập tức, bầu không khí lạnh lẽo đi trông thấy. Trên mặt đá hoa mát lạnh nơi trán Tiểu Hủy Lôi chạm sàn, mồ hôi đã bắt đầu đọng lại có thể thấy rõ được bằng mắt thường.

- Được rồi, ta không trách con.

- Đội ơn sư phụ.

Tiểu Hủy Lôi lúc này mới dám ngẩng mặt lên, song vẫn như cũ quỳ dưới sàn. Cái thứ uy bức vô hình đó, mặc dù đã nhận thức qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến người ta phải bủn rủn chân tay! Hệt như lần đầu tiên gặp mặt Chiến Thần Athena vậy.

Bọn họ quả thực..đều không phải là người.

- Đây là lần đầu ra quân chính thức của con, thiếu sót là khó tránh khỏi. Thế nhưng con cần phải rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất đó là con cần phải luôn ý thức được địa vị hiện tại của bản thân, từ đó biết mình phải làm gì. Tiểu Hủy Lôi, con hiểu ý ta chứ?

-Vâng, thưa sư phụ.

- Được rồi, con lui ra ngoài trước đi.

Lan Anh lúc này mới dám đứng lên, song cũng không bỏ đi ngay mà hơi ngần ngừ, đoạn hỏi:

-Sư phụ, vụ việc lần này, người có chỉ thị gì không ạ? Có cần làm lớn lên không, hay là…

Lôi Thần Soara lúc này đã đứng dậy định bước vào phòng trong, nghe vậy thì dừng lại, hơi trầm tư, sau đó lắc đầu.

- Tạm thời cứ thế đã. Không nên đánh rắn động cỏ. Hiện giờ còn chưa đủ chứng cứ, mà dù có đủ thì cũng chưa đủ sức nặng để uy hiếp Tạo Thần. Cứ để cô ta an vị thêm một thời gian nữa. Hai năm, chỉ hai năm nữa thôi.

- Hai năm? Tiểu Hủy Lôi giật mình hỏi lại.

- Đúng vậy.

Người phụ nữ tóc vàng bỗng cất tiếng cười trong như chuông bạc:

- Con ngại lâu sao? Ha ha ha, ta đã chờ cơ hội này một trăm mười lăm năm rồi, thêm hai năm nữa có là bao. Dù sao thì chúng ta cũng cần sự trợ giúp của cô ta để đương đầu với nó. Cái địa ngục ấy, nó chỉ còn cách chúng ta đúng hai năm nữa mà thôi. Từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta không thể tự bắn vào chân mình được.

- Sư phụ anh minh. Vậy… con xin cáo lui trước.

Lan Anh cúi đầu làm lễ, sau đó xoay người đi ra cửa. Song mới đi được ba bước, cô đã bị gọi giật lại.

-Quên nữa, Tiểu Hủy Lôi, chuyện của con..với công tôn Shark đến đâu rồi?

-…Vẫn tiến triển tốt thưa sư phụ. Hôm nay chúng con có một cuộc hẹn lúc ba giờ.

- Ồ, vậy thì đi mau đi kẻo trễ. Ta tin tưởng vào con, chúc hai đứa có một ngày vui vẻ.

Chất giọng hòa ái kèm theo chút ẩn ý của người nói. Tiểu Hủy Lôi chỉ khẽ cúi đầu dạ một tiếng, gương mặt trái xoan bị mái tóc dài che khuất nhìn không rõ biểu tình.

Đoạn cô lui ra ngoài, đóng cửa.

Tiểu Hủy Lôi đi một mạch. Cô đi qua Thiên Lôi Cung, Điện Royal, sau đó là Tinh Sứ Điện. Đi tới đâu, cô cũng được những thiên sứ bắt gặp dọc đường chào hỏi rất cung kính. Cô cũng gật đầu nhẹ với họ, trước sau không thiếu một ai, thái độ không cao ngạo mà cũng chẳng tự ti.

Đi được một lúc, chiếc túi xách màu kem đeo bên hông Tiểu Hủy Lôi khẽ rung rung. Một cuộc gọi đến. Cô mở túi lấy chiếc điện thoại, nhìn sơ qua cái tên hiện lên trên màn hình – “ Shark Payne”

“Alo, xin lỗi, hôm nay em có chút việc bận…vâng…tùy anh. Dạ. Chào anh.”

Lại bỏ điện thoại vào túi, cô tiếp tục đi tiếp. Cũng giống như chiếc điện thoại vậy, lời hứa mới đây thôi với ai đó đã bị bỏ qua một bên.

Nơi Tiểu Hủy Lôi tới là một căn hầm nằm sâu dưới lòng Tiềm Lôi Điện - Ngục Lane.

Nơi giam cầm những trọng phạm nguy hiểm nhất.

Trái ngược hẳn với khung cảnh tươi sáng đầy ánh nắng bên ngoài, bên trong ngục Lane chỉ có sự lạnh lẽo và im ắng đến ghê người. Ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn pha như một kẻ đồng lõa, phối hợp rất ăn ý với bầu không khí u ám, khiến mọi thứ nơi đây dường như lại thêm một phần mờ ảo.

Thật sự nếu không tận mắt thấy thì khó mà tin nổi, thiên đường – nơi vốn được biết đến như là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất, lại tồn tại một nơi như thế này.

Cả một dãy hàng lang dài, chỉ nghe tiếng bước chân rào rạo của Tiểu Hủy Lôi, thỉnh thoảng xen kẽ là tiếng xích sắt va chạm vào nhau “leng keng, leng keng…”

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dứt. Bởi vì chủ nhân của nó lúc này đã dừng lại, trước một cánh cửa phòng giam.

Lan Anh nheo mắt nhìn vào trong, hình như muốn từ trong bóng tối đen mờ tìm bóng hình quen thuộc nào đó.

“Loảng xoảng..”

---------------------

“Loảng xoảng..”

Tiếng xích leng keng vang lên.

Bên trong phòng giam rộng tầm hai mươi mét vuông hoàn toàn trống hoác. Chỉ có mỗi một phạm nhân, là đàn ông. Hắn ta cả người gầy nhom, tóc tai rối bời, nửa thân trên ở trần, cả người bị đóng đinh chặt vào tường bằng cùm.Ngực, bụng của người này có rất nhiều vết thương, nhìn qua cũng biết là đã trải qua không ít nhục hình.

Kẻ này thật sự rất đáng thương. Là phận tù nhân, tự do vốn đã gần như không có, chỉ bó buộc quanh bốn bức tường giam, thế mà ngay cả sự tự do tối thiểu đó, hắn ta cũng bị tước đoạt mất.

- Đưa cơm đấy à? Sao hôm nay đến sớm thế?

Gã phạm nhân nghe tiếng bước chân dừng trước cửa phòng giam của mình thì theo bản năng hỏi, song chờ mãi không thấy ai trả lời thì liền cố hất mớ tóc mái lòa xòa, nheo mắt nhìn ra. Chỉ là, hai hốc mắt của hắn nếu nhìn kỹ thì chỉ là hai hố sâu đen ngòm, con ngươi đã bị khoét mất.

Lạch cạch hai tiếng, gã phạm nhân ừ hử một tiếng, sau đó lại gục đầu xuống.

Thân ảnh của Tiểu Hủy Lôi phút chốc bỗng dưng nhạt nhòa tan đi, sau đó thần không biết quỷ không hay lọt vào trong buồng giam. Cô đưa tay lên gạt đám tóc mái lòa xòa bẩn thỉu, sờ lên gò má sần sùi, sau đó khẽ thở dài.

Gã phạm nhân nhất thời rùng mình. Hắn..cũng chẳng phải ai xa lạ.

- Lê Minh Hoàng....

- Là cô?

- Anh đói lắm à, giờ này vẫn chưa tới bữa tối mà?

Hoàng khẽ gật gật.

- Quản ngục đâu? Quản ngục?

Sau tiếng gọi của Tiểu Hủy Lôi, rất nhanh, một gã thiên sứ trong bộ áo màu đen xuất hiện. Tên này lấy khóa mở cửa bước vào, song vừa mới tới gần thì đã bị ăn một bạt tai như trời giáng.

- Khốn nạn, chúng mày dám cắt bớt khẩu phần ăn của phạm nhân? Muốn chết à?

- Oan cho tôi quá..nào có chuyện đó. Gã quản ngục ôm má quỳ mọp xuống : - Xin người xem xét, chúng tôi nào có cái gan ấy. Một ngày hai bữa, đâu dám cắt xén một xu. Chỉ là tên này có chỗ khác người, rất khỏe, sức ăn phải gấp bốn, năm lần người thường. Vì thế, vì thế…

- Hắn nói đúng đấy.

Hoàng lèm bèm.

Tiểu Hủy Lôi nghe vậy thì nhíu mày.

- ...Anh thật chẳng khác gì ngày xưa. Ngay cả nết ăn cũng thế.

- Tất nhiên rồi. Hoàng nhếch môi cười: - Cơm là gang là thép, không ăn làm sao có sức, trước là để chịu đựng nhục hình, sau là chờ một ngày đẹp trời nào đó, nhỡ có ai tới cướp tù thì còn đủ sức để mà chạy chứ.

- ...Anh thật lạc quan.

Tiểu Hủy Lôi cũng cười, nhưng là điệu cười mỉa mai.

- Đừng nghĩ rằng một người tàn phế thì không thể lạc quan. Nhầm to rồi đấy.

- Anh nghĩ sẽ có người tới cứu mình sao?

Không có tiếng trả lời.

- Anh thật là ngây thơ.

Tiểu Hủy Lôi lắc đầu, sau đó quay sang tên quản ngục nói:

-Mang cơm vào đây, ta muốn dùng bữa tại chỗ này.

Gã quản ngục lập tức dạ ran rồi chạy nhanh ra ngoài. Một lúc sau, một bộ bàn ăn được đưa vào, trên đó là một bàn đầy cao lương mĩ vị. Tiểu Hủy Lôi cũng không có ý cởi trói cho đối phương, mà điềm nhiên ngồi xuống dùng bữa. Cô lấy đũa gắp một miếng thức ăn giơ về phía hắn.

- Ăn không?

- Có muốn được cởi trói rồi ngồi xuống đây ăn không?

-...Sao vậy, không phải lúc nãy còn kêu đói sao?

- Ăn không vô.

Cơ mặt Tiểu Hủy Lôi khẽ giật giật. Cô gọi người dọn bàn. Viên quản ngục rất nhanh dọn dẹp, sau đó mang trà vào.

- Lê Minh Hoàng..lời nói thật thường khó nghe. Nếu như anh vẫn còn đặt niềm tin vào Tạo thần, vậy thì em khuyên chân thành là hãy bỏ đi thôi. Vô vọng. Sẽ chẳng có ai dám tới đây vì anh đâu… ngoại trừ em ra.

Tiểu Hủy Lôi ngọt nhạt nói một thôi một hồi. Song Hoàng vẫn chỉ im lìm.

- Niềm tin của anh, đã đặt sai chỗ rồi.

Tiểu Hủy Lôi thấy hắn ngó lơ thì thở dài, hai mắt lim dim.

- ...Cũng giống như đêm hôm đó vậy, người ăn cả tá nhát dao, máu chảy lênh láng, chỉ cách cái chết trong gang tấc, vậy mà dám tin tưởng gjao mạng mình, lúc đó đã như chỉ mành treo chuông cho một đứa con gái mù, cả đời chưa bước ra khỏi bốn bức tường nhà. Anh, thật là…

-..Nếu hôm đó, giả sử như em không may mắn gặp được dân làng trên đường, anh nghĩ một đứa con gái mù, lại cõng trên lưng một gã con trai nặng hơn mình cả mấy chục cân, có thể tìm được đường về sao, đừng nói là mang anh tới bệnh xá?

- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.

- Nói dối!

Tiểu Hủy Lôi kích động sấn tới, hai tay tóm lấy hai bên thái dương của Hoàng, thét lớn.

- Anh nói dối!

Không khí nhất thời chìm trong yên tĩnh.

- ….Nghe em, từ bỏ đi.

- ?

Tiểu Hủy Lôi nhẹ giọng.

- …Bây giờ vẫn còn kịp. Chúng ta hãy làm lại từ đầu…Em ở đây cô đơn lắm, không có ai để bầu bạn. Cô đơn lắm, thật đấy. Anh biết không, lúc nhận ra anh, em vui đến phát khóc, vui đến phát khóc đấy! niềm vui từ tận đáy lòng, hoàn toàn không có chút giả dối….

- Bây giờ..chỉ cần anh từ bỏ hết tất cả, đứng về phía Thiên đàng, em sẽ đứng ra bảo lãnh cho anh trước Pháp Đình. Em nhất định, nhất định sẽ làm được. Hãy tin vào em. Chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa, sẽ lại là đôi bạn thanh mai trúc mã…em sẽ làm đôi mắt của anh. Đừng đối đầu với nhau nữa, được không ?

Tiểu Hủy Lôi nhìn thẳng vào hai hốc mắt trũng sâu, đen ngòm cách mình trong gang tấc, nín thở chờ câu trả lời.

-Từ bỏ tất cả?

Hoàng lẩm bẩm. Tiểu Hủy Lôi gật mạnh đầu, một cái, hai cái, rồi ba cái!

- ..Vậy còn em, em có từ bỏ được không?

- Em....

- Trả lời đi, có hay là không?

Tiểu Hủy Lôi cứng miệng, sững người một lúc lâu. Bầu không khí đè nén đến cực điểm.

- Nếu em đã không thể từ bỏ, vậy cớ gì lại bắt người khác làm chuyện đó?

Một lúc sau, cánh tay của Tiểu Hủy Lôi bám trên cổ Hoàng khẽ tụt xuống, dời đi. Hai người không ai nói với nhau câu gi, cứ thế phải đến gần hai chục phút.

- Ngày này ba tháng sau, Pháp Đình sẽ đưa anh ra xử quyết.

-…Từ giờ cho đến lúc đó, bản thể ở hiện tại của anh sẽ bị Pháp Đình tróc nã gắt gao, mục tiêu là đưa về quy án trước thời điểm đó. Người có toàn quyền điều động và chịu trách nhiệm cho chiến dịch truy nã...là em. Ha ha ha, cứ nghĩ đến việc sắp được gặp lại "anh", một "anh" toàn vẹn bằng xương bằng thịt, em đã thấy nao nao trong lòng rồi.

- Cô...

- Có lẽ đây sẽ là lần cuối hai chúng ta gặp nhau.

Hoàng gầm gừ trong cuống họng.

- ..Lan Anh, tôi cảnh cáo cô. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

- Đừng có ra lệnh cho em, và cũng đừng trách em. Em đã cho anh cơ hội, chỉ là anh không biết nắm giữ mà thôi.

Tiểu Hủy Lôi đứng dậy, lấy khăn tay lau mặt, đoạn ráo hoảnh bước ra ngoài. Dường như nhớ ra điều gì, cô quay lưng nhìn vào trong cũi giam lần cuối, nói:

- Quên. Từ nay, hãy gọi em là Tiểu Hủy Lôi.

------------

- Móa...lại ai nói xấu mình thì phải.

Trong khi đó tại địa ngục tầng mười tám, cách đó những mấy vòng trái đất, Hoàng, lúc này đang vắt chân lên bàn nghịch điện thoại, bỗng dưng hắt xì một cái rõ to....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.