- Cô...
Hoàng sững sờ nhìn Minnie.
Không phải chứ? Mới có một ngày thôi mà, có đi bằng máy bay cũng đâu thể nhanh thế được cơ chứ? Mà cái nơi tù mù như Thị trấn Một Sừng này tới mạng mẽo còn hạn chế, làm quái gì có sân bay. Rốt cuộc cái cục nợ này làm sao đến được đây nhanh thế hả trời? Thế nhưng sự thật là lúc này Minnie đang ở ngay trước mắt hắn, lại còn kéo theo một lũ lộc ngộc nữa. Đầu Hoàng lại bắt đầu phình lên. Cái đuôi này coi bộ quyết tâm bám hắn mãi không tha.
- Sư phụ, may quá, gặp người ở đây rồi. Minnie chạy tới níu lấy tay Hoàng, không kiêng kỵ gì mà dính sát vào người gã: - Em hỏi thăm thì biết quán Bar này là của thầy nên tới đây tìm, may thật, may thật.
- Tôi chả thấy may chỗ nào cả. Hoàng gạt tay Minnie ra, Tiêu Lệ nhìn mấy người Minnie, rồi lại nhìn hắn với vẻ hiếu kỳ, song Hoàng cũng không giải thích, hay đúng hơn là tạm thời chưa giải thích, vì bây giờ hắn còn có chuyện cần kíp hơn phải làm.
Thấy Hoàng đi thẳng vào bên trong quán Bar, Minnie cũng huýt sáo kéo quân đi theo. Đám đông hơn chục người, rất nhanh đã gây ra sự chú ý.
Vừa bước vào trong quán, Hoàng đã trợn mắt vì giận. Lúc này bên trong đại sảnh tầng một quán bar đang vô cùng hỗn loạn, có hai đám người đang sinh sự, trong đó có một bên vẫn không ngừng đập phá. Khách khứa đã tản đi gần hết, tất nhiên rồi, loạn lạc thế này có cho vàng họ cũng chẳng dám ở lại để mang họa vào người.
Một vài người trong quán khi nhận ra Hoàng trong đám đông mới bước vào thì liền reo lên, kéo tới. Không khó để hắn nhận ra đây đều là những quỷ sai mà hắn và Tiêu Lệ tự tay thu nhận, ai nấy đều lôi thôi, có kẻ còn bị một vết xước dài trên mặt, nhìn là biết do bị người khác dùng mảnh kiếng vỡ cứa phải.
Hoàng mặt mày khó coi, nhìn sang một góc, hắn thấy Sơn "khùng" và Melly đang ngồi yên vị một chỗ, dường như mọi chuyện này đối với họ chẳng có gì liên quan. Nhìn sang phía bên kia, đập vào mắt hắn là một gương mặt mà Hoàng dường như đã bỏ quên mất thời gian qua.
Kỵ An!
- A, đây rồi, Hồng Côn Lê Minh Hoàng, tôi chờ anh mãi.
Vừa thấy Hoàng, Kỵ An đã chủ động tươi cười đi tới, đằng sau là hai anh em nhà Martin, chủ động đưa tay ra bắt. Song Hoàng khước từ cái bắt tay này, không thèm nhìn Kỵ An, quay sang Sơn "khùng" hỏi:
- Anh Sơn, thế này là sao? Sao lại phá quán em?
- Chuyện này....
- Hồng Côn Hoàng, có cậu ở đây thì tốt rồi. Sơn "khùng" còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kỵ An nhảy vào chẹn họng: - Chuyện là thế này....
Hoàng tuy trong lòng rất giận song khi quan sát vẻ bất lực của Sơn "khùng" lúc này thì cũng đã đoán được ra vài phần. Lăn lộn ở thị trấn Một Sừng gần một năm, hắn đã không còn là Lê Minh Hoàng cái gì cũng không biết như hồi mới chập choạng bước chân vào địa ngục tầng 19 nữa. Chuyện ngày hôm nay nhất định có khúc mắc bên trong mà Sơn "khùng" không thể giải quyết, và sự thật cũng không ngoài dự đoán của hắn.
Lý do Kỵ An đưa ra cho hành động phá nhà hắn đơn giản là nhận lệnh từ cấp trên, tức "Nhền Nhện Đen" Thomas. Cách đây hai hôm, chính Thomas đã thông qua yêu cầu của "Thỏ rừng" Lilith, xây dựng một doanh trại tập trung tại đây để phục vụ cho việc luyện quân. Quán Bar O'neil nằm trên trục đường bị giải tỏa, thế nên không có cách nào khác ngoài việc cho máy ủi đến cán sập.
Chỉ mới nghe qua, Hoàng đã nhận ra rằng, việc xây dựng chỉ là chuyện nhỏ, cái thế của Sơn "khùng" bị giảm sút rõ rêt mới là chuyện lớn. Bị Minnie ngang nhiên chiếm đoạt địa bàn của bản thân ngay trước mũi mà vẫn phải ngậm cười, rõ ràng là quyền lực của "Thỏ rừng" ở thị trấn Một Sừng trong một tháng hắn đi vắng đã quá lớn mạnh rồi, cơ hồ cả "Nhền Nhện Đen" cũng không bằng. Với cái đà này, việc Lilith tiếm quyền có lẽ không xa, và tới khi ấy, Sơn "khùng" chắc chắn sẽ là kẻ bị tính sổ đầu tiên, hắn tất nhiên là cũng chạy trời không khỏi nắng.
- Chuyện hôm nay còn phải cần cậu ra mặt. Kỵ An nói: - Cậu xem đấy, tôi cũng chỉ là người làm công, thiên lôi chỉ đâu đánh đấy thôi, phiền cậu nói một tiếng với đàn em hợp tác với chúng tôi, nếu không thì làm gì cũng khó. Để cậu phải chịu thiệt thòi, Chị Lilith cũng áy náy lắm. Chị ấy có dặn tôi nói cậu rằng, nhất định sẽ có bồi thường thỏa đáng, dù gì thì chúng ta cũng là anh em một nhà mà...
Kỵ An vỗ vai Hoàng nói với vẻ thông cảm. Song Hoàng thừa hiểu đằng sau nụ cười giả dối đó là gì. Tên này rõ ràng vẫn thù chuyện Sterling nẫng tay trên ở nhiệm vụ căn nhà số mười ba mới đây. Hoàng sầm mặt, nhìn ánh mắt đau xót và tiếc nuối của Tiêu Lệ và đám đàn em vì bao công sức bấy lâu nay bỗng chốc đổ sông đổ bể, nhìn chúng nó ai nấy thương tích đầy mình, thần sắc bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Tôi..
- "Rầm, rầm, rầm"
----------------------
" Biến! "
Câu nói của Hoàng bị đứt đoạn giữa chừng bởi tiếng động lớn truyền tới từ một góc quán bar. Ngay tiếp sau đó là tiếng người bị ném đi bình bịch. Bốn, năm người bị ném thẳng vào quầy rượu, tiếng ly cốc vỡ vang lên loẻng xoẻng.
Đám người Hoàng, Kỵ An, Sơn "khùng", Minnie lập tức chuyển sự chú ý tới nơi vừa phát ra tiếng động lớn. Mấy tên bị ném đều là người của Kỵ An, còn thủ phạm thì thật không ngờ, lại là một đoàn khách không quen không biết hiện đang ngồi trong góc phía tây quán bar, sát cạnh quầy rượu.
Đoàn khách này có tổng cộng sáu người, đầu quấn khăn phạ - phe(*), áo sơ mi cổ tròn, khuy vải, quàng khăn chéo ngực, do ánh sáng khá thiếu nên dung mạo nhìn không được rõ ràng, song không phải là dân địa phương. Thật đáng khâm phục, mặc dù xung quanh không khác gì cái chợ vỡ, song đám người này thậm chí chẳng buồn chú ý, cứ điềm nhiên ngồi chơi uống rượu.
Gã người Nga Martin đi tới nói thầm mấy câu vào tai Kỵ An, lập tức "Mê Huyễn Long" hai mắt trợn ngược, gằn giọng:
- Bọn nào vừa đánh người của tao? Đứng ra.
Hơn hai chục gã đàn em băng Nanh Sói lập tức bủa vây một bàn sáu người. Hoàng dấn bước định đi tới, song bị Sơn "khùng" nắm vai áo kéo lại.
- Kệ bọn nó đi, đừng xen vào. Chuyện này anh sẽ nói với chú sau.
Tiêu Lệ và đám đàn em nhìn Hoàng, rõ ràng là đang chờ quyết định của hắn.
Hoàng nhíu mày, làm như không nghe thấy, giật nhẹ vai áo. Cánh tay của Sơn "khùng" rơi vào khoảng không.
- Đi.
Tiêu Lệ là người thứ hai theo sát, cùng với mấy gã đàn em, tiếp đó là Minnie. Đám người do Minnie dẫn tới tất nhiên cũng không rời một bước. Một nhóm mười lăm, mười sáu người do Lê Minh Hoàng dẫn đầu, hầm hầm sát khí tiến tới chỗ Kỵ An.
- Haizz..
Sơn "khùng" thấy vậy thì mặt tái đi, hai tay nắm chặt, cũng đứng dậy, song chỉ đứng yên tại chỗ. Ánh mắt nhìn Hoàng đầy vẻ phức tạp.
- Mấy người đứng kia là ai thế? Trong đó có cả thiên sứ thì phải. Melly nhìn mấy người Minnie đi cùng Hoàng hỏi: - Lạ thật, chẳng lẽ là người quen của cậu ta?
- Anh cũng không biết...Sơn "khùng" đáp với vẻ mất tập trung.
Bầu không khí đã căng thẳng vượt mức cho phép, xô xát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Đám người ngồi ở góc quán bar khi thấy có rất đông người quây lại thì mặt sầm xuống, cùng đứng lên, mắt gườm gườm nhìn Kỵ An. Hoàng thấy đoàn khách này tuy cô thế mà vẫn không hề có vẻ sợ hãi thì rất hiếu kỳ, ánh mắt đọng lại ở kẻ duy nhất chưa đứng lên bên đó, cho tới giờ vẫn điềm nhiên ngồi uống ly cocktail, quay lưng về phía này, lòng tự hỏi không biết đây là đầu gấu phương nào.
- Mấy đứa chúng mày ở đâu đến? Sao dám ở địa bàn của Nanh Sói làm loạn?
Kỵ An gằn giọng. Kỳ thực khi thấy biểu hiện của bọn người này, "mê Huyễn Long" theo kinh nghiệm đã biết ngay rằng chẳng phải hạng dễ động vào. Song thái độ của chúng khiến hắn không thể xuống thang. Vì sao ư? Đàn em của mình bị người ta đánh cho ngay trước mắt, nếu bỏ qua thì cái danh "Hồng Côn" này của hắn còn làm sao được nữa.
- Chúng nó động vào bọn tôi thì bọn tôi tự vệ. Thế thôi.
Một gã trong nhóm hất hàm nói với cái giọng lào lơ lớ.
- Mẹ mày!
Kỵ An chẳng nói chẳng rằng, tiện tay vớ lấy chai rượu ở gần đấy ném một phát vào mặt gã vừa lên tiếng. Thủ pháp rất nhanh, tay kia không phản ứng kịp, hứng nguyên cái chai vào đầu, ngất luôn tại chỗ. Mấy người còn lại trong nhóm lập tức đỡ lấy đồng bạn, mắt nổ lửa nhìn Kỵ An. Có kẻ đã xắn tay áo lên xửng cồ, song bị đồng bọn cản lại.
- Mày coi tao là trẻ con dễ bắt nạt à ? Kỵ An nạt. Một trong ba "Hồng Côn" của Nanh Sói, đâu phải chỉ là hư danh.
- Muốn yên ổn thì đền bù tổn thất rồi biến đi. Gã gấu Nga Martin ồm ồm nói, đám người Nanh Sói tay lăm lăm vũ khí, rõ ràng chỉ cần chờ một câu của Kỵ An là sẽ xông lên băm vằm cả sáu người này thành cám công nghiệp.
Nhóm khách kia cũng không chịu yếu thế, năm kẻ còn lại thì lúc này đã đứng lên hết bốn, rất ăn ý che chắn cho người nãy giờ vẫn điềm nhiên ngồi kia, một mặt bảo vệ cho đồng bọn vừa bị Kỵ An đánh bị thương, mặt khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
- Xin lỗi. Chúng tôi đến bar là để thư giãn, chứ không phải là để đánh nhau.
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là của kẻ cuối cùng trong nhóm, người nãy giờ vẫn ngồi quay mặt vào quầu pha chế nhàn nhã uống rượu. Nhất thời không chỉ nhóm người Kỵ An mà cả Hoàng, Minnie lẫn Sơn "khùng" đều hiếu kỳ trông chờ khoảnh khắc kẻ đó quay mặt lại, để xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào.
- ....Nhưng nếu các bạn thích đánh nhau, thì đây cũng xin chiều.