Chương 27: Cuộc Chiến Bắt Đầu
Reng Reng- tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc
Mọi người đang chuẩn bị cặp sách ra về thì...
- Thiên Lam, cậu đi với tớ đến một nơi được không? - Việt Long đưa ra lời đề nghị kèm theo một nụ cười hảo soái ^^
- Ờ ờ. Được thôi. Cậu ra lấy xe trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Thiên chút - nó nháy mắt tinh nghịch
-Hey - nó ghé sát vào tai cậu làm mặt cậu đỏ ửng lên mất rồi hiuhiu
- Tớ tạo cơ hội cho cậu và Khải gần gũi rồi đó nha. Lo mà nắm bắt đấy. Tớ đi đây haha - Mặt cậu mới nãy vừa đỏ như trái ớt vậy mà giờ đây đã đen như nhọ nồi rồi. Tức chết cậu quá đi thôi
- Thiên Lam, cậu đứng lại cho tớ................................
Cậu đuổi theo mà có lẽ không kịp rồi, nó đã leo lên xe của Việt Long mất tiêu rồi. Cậu hừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng ra về...
[...]
Một thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời.
Điểm thêm một vài bông hoa nho nhỏ
Có đôi bạn trẻ ngồi dưới tán cây
....
- Thiên Lam à, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cậu nhớ trả lời thật lòng nhé
- Oke con bê. Có gì nói đi nè
- Ờ... Cậu...Cậu thấy tớ thế nào?...
- Hửm, sao lại hỏi vậy?? - nó tròn xoe mắt nhìn cậu
- Thì ...thì cậu cứ trả lời tớ đi
- Ừ thì cậu cũng đẹp trai, tốt bụng, dễ thương rồi...rồi gì nữa nhờ. À nhớ rồi, cậu rất dũng cảm nữa - nó nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng thốt ra được mấy chữ
- Vậy...vậy cậu có thích tớ không? - cậu nói mà mắt cứ dán chặt xuống đất ấy
- Tất nhiên là có rồi. Haha. Tớ lúc nào chả thích cậu, cậu là một người bạn tốt. À không phải nói là rất rất tốt. Tớ bao giờ cũng coi cậu là một trong những người bạn tốt nhất - nó nói mà cười hì hì
- Chỉ là bạn thôi sao - cậu cười một nụ cười khổ. Vế trước trong câu nói của nó như đưa cậu lên đến chín tầng mây tạo nên một cảm giác lâng lâng mà mơ hồ. Vậy mà chỉ vài giây sau đó... cậu có cảm giác như ngàn mũi dao đâm vào trong tim mình vậy.
- Không là bạn thì là gì nữa - nó lại tròn mắt nhìn. Đúng là không thể không ngốc hơn được nữa rồi.
Đùng cậu nghe như sét đánh ngang tai.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào cậu tự chấn an mình rồi đột nhiên, cậu khoác một tay lên vai nó, tay còn lại nâng mặt nó hướng về phía mình.
Không nhanh không chậm, cậu đặt đôi môi mình lên đôi môi mỏng nhẹ của nó. Từ từ và nhẹ nhàng chiếm lấy tiện nghi bên trong khoang miệng nó.
Nó thì đơ toàn tập. Dường như trong giây phút này não nó ngưng hoạt động luôn rồi. Bằng chứng là nó vẫn để yên mặc cho cậu ngấu nghiến bờ môi mỏng nhẹ của mình.
Bờ môi nó đã hoàn toàn quyến rũ cậu. Cậu càng hôn càng thấy nghiện. Mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp thở không ổn định, cậu mới buông đôi môi nó ra.
- Cậu ...cậu...cậu - nó hoảng hốt đưa tay đặt lên môi mình
- Suỵt - cậu đưa tay chặn trước miệng nó
- Cậu đừng nói gì cả. Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu thôi. TỚ THÍCH CẬU. Và dĩ nhiên đây không phải tình cảm bạn bè. Nhớ kĩ, từ giờ TỚ SẼ THEO ĐUỔI CẬU - nói rồi cậu bỏ đi thật nhanh (chắc là ngại á mà) để lại nó đang tiêu hóa những lời vừa nãy.
Hai người đâu biết rằng, ngay tại giờ phút này có một người đang đứng đằng xa, tay nắm chặt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ...