Diêm Vương Phu Nhân Là Ta

Chương 20: Chương 20: Hôn để .... Hối lỗi




Diêm Vương giờ đây đang nằm ở nhà lăn lộn, nghĩ kế lôi Thiên Vân về cũng như nghĩ cách “ Trừng phạt” ngọt ngào nhất. Thì Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ ngàng len lén lẩn vào phòng, trong lòng hắn nhất thời vui mừng, sau đó làm bộ ngủ. Thì đúng như hắn dự đoán, tiểu mèo hoang của hắn, đi về thấy hắn còn ngủ, thì hí hử chui luôn vào trong lồng ngực hắn.

Cảm nhận được hơi ấm, đôi môi mỉm cười dịu dàng. Hắn liền mở mắt, nhíu mày giọng lạnh tanh nói:

“ Đi đâu giờ mới về.” Thiên Vân còn tưởng thoát kiếp nạn đang ăn mừng chuẩn bị cùng chu công đánh cờ. Vậy Mà nghe thấy giọng hắn, thì run như cầy sấy. Chậm chạp ngước đôi mắt long lanh lên.

“ Anh.... Anh đẹp trai.-. Anh tỉnh... tỉnh lúc nào thế. Đói chưa. Em đi làm đồ ăn nhá” Thiên Vân cứ vậy mà cười vô hại. Trong lòng liên tục nghĩ *36 kế tẩu là thượng sách*.Nhưng Diêm Vương nhà ta thì nào cho cô đi.

Mặc dù hắn đang chỉ đùa cô, nhưng nhìn cô giờ một đứa trẻ con Làm sai gì, lúc nào cũng ngây ngô như vậy, ở bên Tiểu Vân chẳng thấy có một chút gì là giả tạo. Trái tim của cô luôn ấm áp, dần dần sưởi ấm trái tim của hắn. Làm hắn thích cười nhưng mà vì sự nghiệp ăn đậu hũ thả ga..-. Hắn sẽ kiềm chế.

“ Ngồi im, sáng đi đâu. Sao không xin phép đã đi.” Hắn ôm chặt Thiên Vân vào lòng không cho cô thoát, mà chậm dãi bảo.

“Thì... Thì em có nói nha..... Với lại là Bạch Vô thường rủ em đi nha. Không phải em muốn đâu.”Cô nép vào trong lòng hắn, dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt bờ vai rộng lớn của hắn.Mong sự tha thứ của hắn. Nhưng Thiên Vân thì lại không biết hắn đã rõ sự tình từ lâu. Nhưng vẫn giả vờ nhíu mày hỏi:

“ Thật không?”

“Thì cũng một phần em muốn đi nha. Nhưng... Không được đánh nha.” Giọng cô giờ có chút lý nhí, Người thì cứ rúc vào lồng ngực Diêm Vương cọ cọ, không khác gì con mèo nhỏ làm nũng. Kỳ thực cũng tác đụng khá lớn với Diêm Vương - Kẻ từ chương 1 vẫn chưa được thịt người.-.

“ Không đánh thì phải thế nào? Anh là người chỉ làm việc bản thân thấy là có lợi. Đâu dễ dàng tha cho em như thế.” Hắn nâng khuôn mặt nhỏ đang rúc trong lòng hắn lên, Đối diện mặt hắn mà khẽ nhếch mép cười. Không quên bạn tay còn lại nhích xuống ăn chút đậu hũ.

“ ANh... anh Bỏ ra... Nào không chơi với anh nữa.”Thiên Vân mặt đỏ như gấc, nhìn thấy thần thái khiêu khích rõ ràng của hắn, thở phì phò nói, Cô là xui tận mạng mới thích cái tên này, nhất định là ông trời phái tới trừng phạt cô mà.Cô mới đi rành ăn trẻ nhỏ, Trấn lột đồ bạn học có vài lần. Nói dối mẹ đi chơi thôi mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.