Diên Vĩ Nở Rộ

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




Ta từng hỏi chàng vô số lần, chàng yêu ta bao nhiêu? Những lúc chàng trả lời, chỉ duy nhất đáp một câu tương tự:

“Ta không biết chừng nào Diên Vĩ sẽ tàn, nên không thể trả lời nàng.”

“Chẳng phải mới ngày hôm qua Diên Vĩ đã héo rồi sao?”

Mỗi lần ta hỏi câu ấy, chàng vẫn chỉ trả lời rằng: “Đối với ta Diên Vĩ sẽ không bao giờ héo.”

Ta mãi vẫn không hiểu chàng đang nghĩ gì, có lẽ lòng chàng quá sâu, cũng có thể ta còn chưa hoàn toàn hiểu chàng. Mười năm, ta đã sống trên ngọn núi này rất lâu. Có khi ngồi trên ngọn đồi ngắm phong cảnh dưới chân núi, ta từng nghĩ. Chàng yêu ta bao nhiêu? Có lớn bằng ngọn núi này không?

Câu hỏi này ta đã ấp ủ trong lòng nhiều năm, nhưng mãi vẫn chưa có câu trả lời. Lòng mang đầy phiền muộn, thở dài nhìn mây trắng.

Hoa ơi hoa, mi có lá có đất làm bạn, tình cảm tồn tại đến khi hoa tàn, lá héo.

Mây ơi mây, mi có gió làm bạn. Bay khắp phương trời, cùng nhau ngắm mưa rơi, nhìn thế gian theo năm tháng. Tình cảm gắn bó không xa rời.

Vậy còn ta? Dù có chàng bên cạnh, nhưng mỗi đêm chẳng thể yên lòng, luôn lo lắng liệu chàng có đổi thay không? Lo chàng sẽ quên ta, sợ chàng sẽ biến mất không quay về...

Tới một ngày nọ, chàng phải xuống núi, trước khi đi chàng dặn ta: “Ngoan ngoãn ở trong nhà, vài ngày nữa ta sẽ về.”

Đây chẳng phải lần đầu chàng vắng nhà, cứ cách vài ngày là chàng sẽ đi vắng, có khi là đi tới hai ngày, có lúc lâu hơn nữa là mười ngày. Những lúc ta ở nhà một mình dù cảm thấy buồn nhưng không thấy cô đơn.

Không có chàng bầu bạn, ta tuy không quen nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Mỗi lần chàng trở về sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon cho ta, có khi chàng còn mang về rất nhiều đồ chơi mới lạ để tặng ta.

Cứ khi ta nhận những món quà chàng tặng ta, bao nhiêu nổi buồn vắng chàng trong những ngày qua đều chẳng còn. Bởi vì ta biết, những ngày đợi chờ, chàng sẽ quay về...

Dù trong lòng đang tồn tại một cảm giác lo âu, sợ hãi... Nhưng ta vẫn gắng gượng cười. Ta và chàng sẽ luôn hạnh phúc như thế... sẽ mãi mãi...

Năm tháng trôi qua, nhìn mái tóc bạc phơi của bản thân. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ta không được nhìn thấy mái tóc màu đen mượt mà của mình?

Mỗi lần chàng chải tóc cho ta, sẽ dịu dàng nói với ta: “Tóc của Diên Vĩ là đẹp nhất...”

Nhưng giờ đây khi nhìn tóc bạc trắng của mình, ta chán nản chẳng muốn cầm lược chải. Nhìn căn phòng rộng lớn, đồ vật gì cũng có, nhưng chỉ thiếu tấm gương đồng để nhìn.

Mỗi lần ta thức dậy, việc đầu tiên khi làm chính là soi gương, ngắm nhìn gương mặt trẻ đẹp của bản thân, tự mình cài lên tóc những cây trâm do chàng tặng. Cảm giác hạnh phúc mãn nguyện ấy cứ luôn ẩn hiện trong lòng.

Nhưng còn bây giờ, mỗi sáng thức dậy, ta không thể ngắm mình trong gương nữa. Bởi vì chàng đã đem gương cất đi mất rồi.

Ta hỏi chàng sao lại làm thế?

Ta còn nhớ ánh mắt khi ấy của chàng, đau lòng, chua xót, tuyệt vọng...

Chàng ôm lấy ta, vẫn là tiếng nói dịu dàng ấy: “Gương đồng hư rồi, ta sẽ làm một cái mới cho nàng.”

Ta tin và lặng im chờ chàng làm một cái gương mới cho ta, nhưng thời gian đợi rất lâu. Đã mười bảy năm rồi... Ta vẫn không thấy cái gương mới đâu cả, ngược lại ta chỉ thấy mái tóc của mình càng ngày càng bạc trắng hơn.

Không biết từ lúc nào ta không còn nhắc đến về tấm gương nữa. Ta biết rõ mình đang trốn tránh, sợ hãi khi phải đối mặt với thời gian thanh xuân đang từng ngày trôi qua.

Chàng bước vào phòng, đặt chén sứ lên bàn.

“Đến lúc uống thuốc rồi.”

Chàng đi đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc xõa dài trước trán. Chàng có đôi mắt rất đẹp, đáng tiếc, trong đôi mắt lại không thể nhìn thấy được ta.

Nếu như có thể thực hiện được một điều ước, ta chỉ ước rằng. Mong sao đôi mắt của chàng có thể thấy được ánh sáng.

Dù chàng là kẻ mù lòa, nhưng lòng chàng lại sáng hơn ai hết. Chàng là người đẹp nhất ta từng gặp, cũng là người dịu dàng nhất trên đời này.

Chàng không thể nhìn thấy ta, không sao cả, chỉ cần ta nhìn thấy chàng là được rồi.

Ta sẽ là đôi mắt của chàng, còn chàng là trái tim của ta.

Ta sờ lên gương mặt của chàng, bao nhiêu năm trôi qua, gương mặt này chưa từng thay đổi, vẫn là ánh mắt đa tình dịu dàng ấy, đây chính là chàng.

Là Thượng Quân của ta...

“Sao chàng vẫn trẻ như xưa? Còn thiếp thì đã già như một bà lão...”

“Ai nói nàng già? Nàng vẫn đẹp như trước đây.”

Ta lắc đầu, cười chua xót: “Chàng giấu gương đi cũng không thể giấu thiếp mãi được. Thiếp đã sống với chàng được tám mươi năm rồi. Thời gian lâu như thế, sao thiếp có thể không già...”

Chàng không đáp lại, chỉ ôm lấy ta.

“Chàng là ai cũng không quan trọng, thiếp chỉ biết chàng là Thượng Quân của thiếp.”

Ta nghẹn ngào nói ra tâm sự suốt nhiều năm qua của mình. Ta dù chỉ sống trên núi, đối với những chuyện bên ngoài không hề biết rõ. Sống trong sự bảo vệ che chở của chàng, ta chưa từng phải vấn vương chuyện thế gian.

Nhưng có một số chuyện, không cần phải tìm hiểu, không cần người khác phải nói, cũng có thể tự mình hiểu ra.

Chàng không già, dù trôi qua bao lâu chàng vẫn giữ mãi diện mạo khi còn trẻ...

Còn ta, chỉ là một người bình thường, đối mặt với thời gian, ta không thể nào đấu lại, chỉ có thể ngồi im chờ đợi một ngày rời khỏi thế gian.

Nhưng ta lưu luyến không muốn rời đi, không phải vì nơi đây, mà là vì chàng...

Đêm nay là trung thu. Ta nằm dựa trên chiếc giường gỗ do chàng làm cho ta, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trăng tròn đẹp quá, vừa tròn vừa sáng.

Chàng đang làm bánh trung thu cho ta, là loại bánh nhân đậu đỏ ta thích ăn nhất. Năm nào trung thu đến, chàng cũng đều xuống bếp làm bánh cho ta.

Ta chưa từng hỏi vì sao chàng không nhìn thấy mà vẫn có thể làm bánh, cũng chưa từng hỏi một người mù như chàng sao có thể làm được giường gỗ cho ta.

Ta chưa từng hỏi chàng, bao nhiêu năm qua vẫn luôn như thế...

Bánh trung thu đã làm xong, chàng ngồi bên cạnh ta, nhẹ nhàng ôm lấy ta, cùng nhau nằm trên giường.

Ta ngắm trăng, còn chàng thì lặng im ngắm nhìn ta.

’Thiếp muốn nghe chàng kể chuyện.”

Ta lại làm nũng với chàng, bắt chàng kể chuyện vào đêm trung thu cho ta nghe. Ta cứ hay đòi hỏi như thế, mà chàng vẫn mãi nuông chiều ta, chưa từng từ chối yêu cầu của ta.

Cả cuộc đời của ta luôn được chàng bảo vệ, hạnh phúc đến nổi ta không dám tin đây là thật.

“Xưa kia có một con thỏ đi lạc đường...”

Ta nhắm mắt lại, dựa vào lòng chàng. Bên tai vang vọng tiếng chàng kể chuyện.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ say, ta nghe thấy tiếng chàng thì thầm:

“Ta sẽ lần nữa tìm nàng.”

Có một chuyện ta luôn giấu trong lòng, là một thắc mắc đến tận bây giờ ta mới biết được câu trả lời. Quá ra ta không phải sợ chàng rời xa ta, mà ta sợ sẽ có một ngày ta sẽ rời xa chàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.