- Mấy tờ giấy rách này mà cũng gọi là tranh ư, để đây chỉ tổ vướng mắt ta, người đâu, dỡ xuống hết.
- Tuân lệnh thiếu gia!
- Công tử, xin bỏ qua cho thảo dân, thảo dân cần tiền để mua thuốc chữa bệnh cho mẫu thân.
- Tránh ra!
- Tháo xuống, tháo hết xuống!
- Dừng tay! Dừng tay! Xin dừng tay!
-…
-…
Phi cùng Phong dắt ngựa trên đường, nhìn thấy ở phía trước là một tên công tử nhà quan ăn mặc sang trọng cùng một đám gia nhân theo sau gã đang hung hăng tháo dở xuống xé nát những bức tranh chữ của chàng trai nghèo dáng thư sinh ăn mặc rách rưới, nét mặt y hoảng sợ, cứ lạy lục van xin bọn họ dừng tay.
Trò này chàng đã chứng kiến không bao nhiêu lần rồi.
- Phong!_ Phi gọi giật Phong một tiếng, đánh mắt ra hiệu cho hắn, trên môi điểm một nụ cười dửng dưng_ Hiểu ý ta chứ?
Phong cúi nhẹ đầu nhận lệnh, rồi dùng khinh công lao đến phía trước, nhanh nhẹn rút roi ra dùng lực quất mạnh vào những cánh tay của đám gia nhân đang xé tranh chữ.
“Chát”
“Chát”
…
- A!
- Kẻ nào?
- …
Bọn họ la hét vì cơn đau nơi tay đến bất ngờ, nhìn rõ Phong đang gây sự với họ, nhiều tên nổi khùng, vứt tranh qua một bên xắn tay áo lao vào đánh Phong vì dám xen ngang chuyện của họ. Nhưng họ còn chưa chạm được vào vạt áo của hắn, lại đều bị hắn quất mạnh đến té ngã ra hết.
- Ui da!
- Chết tiệt!
- …
- …
- Tên nào to gan?_ tên thiếu gia nhận thấy có kẻ phá bĩnh chuyện tốt của mình, không khỏi tức giận, gã hét lên bực mình những nhìn những tên gia nhân cứ bị quất roi té ngã, gã cũng có chút dè chừng, nhưng thể diện quan trọng hơn, gã liền thuận tay vứt đi quyển sách đang bị xé rách phân nửa trên tay của mình, hai tay run nhè nhẹ làm một thế thủ quái dị.
- Một người qua đường rất ghét những tên ăn hại khinh thường văn chương._ một chiếc quạt giấy xòe ra kề lên cổ gã, Phi đã đến bên cạnh gã từ lúc nào, tay phải của chàng cầm quạt, tay trái cầm quyển sách vừa bị gã ném đi, nửa gương mặt bên trái che đi bởi mái tóc dài, con ngươi bên phải hiện lên sự khinh thường đến cùng cực đan xen những tia nhìn dửng dưng, giọng của chàng lạnh lùng không một cảm xúc_ Nếu đây là kiếm thì ngươi đã mất mạng rồi, quạt giấy thủy mặc là thứ đồ vật tao nhã, ta không muốn nó nhuốm máu bẩn, kiểu như máu của hạng người như ngươi.
Phong thu roi về, nhìn những tên gia nhân ôm hai tay nét mặt đau đớn, hắn thản nhiên bước qua người họ đến chỗ Phi.
Đám gia nhân lồm cồm đứng dậy, lủi thủi đứng sau lưng gã.
- Có biết ta là ai không?_ gã hếch mũi cao ngạo, tính đưa tay hất đi cái quạt chướng mắt của Phi đang kề trên cổ mình nhưng chàng đã nhanh chóng thu về khiến tay của gã buông hờ trong không gian quê độ, gã lại càng điên tiết hơn, nhưng nhận ra được điều gì đó thú vị, gã nhếch môi cười nhạo, thanh âm không che giấu sự khinh thường_ Một tên hèn mạt xấu xí như ngươi không dám để lộ gương mặt thật của mình chỉ biết dùng tóc che đi mà dám chống đối với bổn thiếu gia sao, không biết xấu hổ lo mà ru rú trong nhà còn dám ngông nghênh ra ngoài đường đi gây chuyện, ta thấy hôm nay nhà ngươi chán sống rồi.
Những tên gia nhân cũng cười hùa theo gã, vô cùng vui sướng khi đem chàng ra làm trò đùa.
Sắc mặt của Phong trầm lại, tay trái của hắn nắm chặt bao kiếm, tay phải giơ lên tính rút kiếm ra nhưng vẫn lưỡng lự, chăm chú quan sát biểu tình của Phi.
Lời nói của gã không chỉ động chạm đến mình Phi, mà còn động chạm đến vết thương trong lòng hắn, con mắt trái của Phi chính là sự dằn vặt cả đời này của hắn.
Tên này dám nhắc lại hồi ức tồi tệ đó, không hiểu chuyện gì đem ra sỉ vả.
“Chủ nhân, là ai đã cứu chữa cho ngài, con mắt đó…”
“Cái này sao… thật ra thì…”
“Từ bây giờ thuộc hạ sẽ làm con mắt trái của ngài, chủ nhân tôn quý.”
“Như vậy, một lời đã định.”
Phi cười, là một cái nhếch môi dửng dưng, trong con mắt phải của chàng vẫn là sự hờ hững đến lạ kì. Phi rút trong ống tay áo ra một chiếc đồng hồ cát nhỏ rồi lật ngược nó lại, cất giọng điềm tĩnh:
- Phong, nhiêu đó thời gian đủ chứ, ta chỉ cần bọn chúng biết thế nào mới là xấu hổ không dám nhìn mặt ai.
- Sẽ như lệnh của ngài, chủ nhân._ hắn nhếch môi cười lạnh vô cùng gian xảo, rút kiếm ra hướng thẳng về bọn chúng, trong mắt lóe ra tia nhìn giận dữ.
Khinh thường chủ nhân ta, chưa chết là may lắm rồi, giữa thanh thiên bạch nhật này ta không muốn giết người, chỉ cho các người nếm mùi một chút, lâu rồi cũng chưa động thủ.
Bổn thiếu gia ta không ngại lấy con mắt trái của ngươi đâu.
- Ngươi, ngươi dám xấc xược với ta hay sao_ giọng nói của gã run run, cảm giác được mùi nguy hiểm khi Phong đến gần.
Phi xoay người bước đi đến bên gian hàng của chàng thư sinh nghèo, đặt chiếc đồng hồ cát và quyển sách lên bàn, cúi người nhặt vài bức tranh chữ, cử chỉ rất trân trọng.
- Thiếu gia, cảm ơn người đã bênh vực cho thảo dân, nhưng hại ngài bị bọn họ khinh khi…_ nét mặt của y khó xử.
- Ta không tốt bụng như thế, không phải là ta thấy ngươi bị bọn họ chèn ép mà ra tay bênh vực, ta chỉ không thích những kẻ khinh thường văn chương làm xằng làm bậy, thứ hai là những kẻ ăn bám phụ mẫu quyền to chức trọng mà ra vẻ ta đây đi gây chuyện khắp nơi._ chàng đưa những bức tranh chữ cho y giữ rồi rút trong thắt lưng tấm ngân phiếu trăm lượng_ Dùng tiền này mua lại nghiên giấy, với lại mua thuốc chữa bệnh cho mẫu thân, xem như số tranh giấy bị rách kia ta mua, chữ của ngươi rất có thần, cứ tiếp tục rèn luyện thêm, chăm chỉ ắt có lúc thành tài, còn bọn chúng chắc chắn sẽ không dám đến gây chuyện với ngươi nữa đâu.
- Đa tạ ân công, đa tạ…_ y như là không tin vào mắt mình, run run cầm tờ ngân phiếu mà chàng đưa lạy lục không ngừng.
- Đừng gọi ân công, ta không làm gì cho ngươi cả, hai chúng ta đơn thuần chỉ là quan hệ kẻ bán người mua._ chàng đưa quạt chặn cái đầu cứ cúi lạy mình liên tục.
Y tất tả lục lại trên bàn rồi lấy ra một mảnh giấy phẳng phiu, mài mực, chấm đầu bút vào rồi đưa cho chàng.
- Ân công có thể để lại tên họ cho thảo dân được không?
- Đừng gọi ân công, với lại chữ của ta không đẹp._ chàng cau mày ra ý từ chối.
- Ân công, ngài làm ơn…
- Được rồi._ chàng thở ra một hơi, nhíu mày, cầm lấy bút đề lên đó ba chữ Chu Ngạo Dương_ Chữ cũng đã viết, đừng gọi ân công nữa.
Nét bút của chàng thanh thoát uyển chuyển vô cùng có thần thái và khí phách, y nhìn như mê mẩn, chữ viết như thế này mà còn chưa đẹp thì chữ của y được gọi là gì đây?
- A!
- A!
- …
Phong tra kiếm vào bao rồi đến bên cạnh Phi, chàng nhìn sang chiếc đồng hồ cát, hạt cát cuối cùng vừa rơi xuống tức thì.
Rất đúng thời gian.
Chàng mỉm cười nhạt thu lại đồng hồ cát vào người, nhìn đám người kia đang xấu hổ vì trên người chỉ còn lại tiết khố, đồ trên người đều bị chém rách toạt thành từng mảnh rơi xuống đường, chỉ còn mỗi tiết khố, bọn họ kẻ lấy tay che, kẻ khép chân, co người xấu hổ như muốn độn thổ chịu đựng những tràng cười của dân chúng xung quanh, riêng tên thiếu gia bị kiếm chém một bên mắt trái, máu chảy đầm đìa, miệng luôn mồm than đau.
Phi ngẩn người một chút, nhìn sang Phong, hắn lại đánh mắt sang hướng khác miệng huýt sáo giả lơ, như thể cái gì thuộc hạ cũng không biết tự nhiên nó thế mà thôi, trong mắt chàng hiện ra một tia chán ngán.
Phong, ngươi làm quá rồi đấy, thật là, đoạt đi con mắt của gã làm gì…
Phi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ con mắt trái của mình.
Thật ra thì…
Tên thiếu gia vừa xấu hổ lại vừa đau đớn, giận đến đen mặt, hét lên cuồng nộ:
- Rồi các ngươi sẽ phải hối hận, mau khai ra hai ngươi tên gì, phụ thân ta sẽ rửa mối thù này thay ta! Người đâu, gọi lính tuần thành tới!
Phong cười, gọi lính tuần thành đến ngươi sẽ chết sớm hơn đấy tên đốn mạt, xem chừng lấy một con mắt của ngươi còn ít quá.
Một toán lính khoảng mười người ở phía xa thúc ngựa đến gần, dân chúng hai bên đường nhanh chóng tản ra. Dẫn đầu đoàn người là chàng trai hai mươi ba để bím tóc ngang lưng, dáng bộ anh minh thần võ mặc trang phục tướng quân, nhưng nét mặt hắn lại lãng tử thư sinh nhờ hai lọn tóc dài trước trán tung bay trong gió. Hắn ghìm lại cương ngựa đột ngột, những tên lính phía sau cũng dừng theo hắn.
Nhìn gã như vớ được cứu tinh, vội gọi liên tục, bọn nô tài theo hầu cũng hùa theo:
- Đại nhân, hai tên này giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn giết người, mau bắt… hai tên đó xúc phạm ta… ta là con của…
- Bắt, bắt chúng đi!
- Các ngươi chết chắc rồi!
- …
- …
Tướng quân trẻ nhảy xuống ngựa, nheo mày một chút khi nhìn thấy một đám người trần truồng không biết xấu hổ đang cầu cứu mình, rồi ra bộ phớt lờ đi, khóe môi kín đáo nhoẻn thành một nụ cười nhạo trong một thoáng, rồi hắn bước đến trước mặt chàng khụy xuống một gối, nét mặt kính cẩn.
- Nhị hoàng tử, thì ra người ở đây, nhị hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- Nhị hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!_ những tên lính khác cũng vội nhảy xuống ngựa cúi người hành lễ theo, dân chúng nhìn thấy thế hoảng hồn cũng vội vàng quỳ rạp xuống.
Sắc mặt của tên thiếu gia hống hách cùng đám gia nhân tái mét, cứng họng không nói được thêm lời nào.
Nhị hoàng tử?
Bọn họ vừa đắc tội với một vị hoàng tử?
Thư sinh nghèo cũng giật mình, há hốc miệng vì quá bất ngờ, ân công chính là nhị hoàng tử?
Đánh chết y, y cũng chẳng dám tin chuyện động trời này.
- Miễn lễ! Trịnh tướng quân, trong cung có chuyện gì hay sao?
- Hồi bẩm hoàng tử, vạn tuế gia và hoàng hậu nương nương có chuyện quan trọng muốn gặp ngài ngay, với lại ngài ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa trở về, hoàng thượng rất lo lắng nên sai ty chức đi tìm ngài hộ tống về cung.
- Đã làm phiền đến Trịnh tướng quân thật không phải, ta đã định hồi cung sớm hơn nhưng có một số chuyện xảy ra làm chậm trễ._ chàng hướng ánh mắt như có như không về phía đám người trần truồng, giọng nói có chút buồn, tay đưa lên vén tóc mái bên trái làm hiện lên dải băng che mắt_ Tướng quân này, có thật con mắt trái của ta chính là sự xấu hổ của hoàng gia không, giá như lúc đó ta né kịp đường kiếm của sát thủ, hay mũi kiếm của sát thủ chệch vào tim ta thì đã…_ giọng nói của Phi nhỏ dần, chàng bỏ lửng câu nói.
- Xin ngài đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa, ngài chính là vị hoàng tử mà hoàng thượng vô cùng yêu quý, những kẻ khiến cho ngài nhớ lại chuyện cũ đau buồn và có suy nghĩ như vậy tất nhiên thật đáng tội chết._ rồi hắn quay đầu ra sau hét lên ra lệnh, ánh mắt ngập tràn sát khí_ Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau tới áp giải bọn người dám vô lễ với nhị hoàng tử về cho ta.
- Tuân lệnh!_ mấy tên lính nhanh chóng tới áp giải bọn họ, nghe nhốn nháo tiếng cầu xin tha mạng vang vọng.
Nhìn đám người bị giải đi, Trịnh tướng quân khẽ mỉm cười hời hợt, ánh mắt trong một thoáng lướt qua Phong, nháy mắt một cái liền nhận được cái nhún vai bất cần của Phong, nét mặt thì ngây thơ vô số tội, hắn lắc đầu một cái ngán ngẩm, kiệt tác của Phong chứ chẳng ai vào đây.
Phong, có làm chuyện gì cũng nên nghĩ một chút đến chuyện tích đức cho con cháu về sau.
Nói thì nói thế, dám động chạm đến con mắt trái của hoàng tử, xem như cũng động chạm đến nỗi hối hận nhất trong đời của Trịnh Thừa Dã này, Phong đã đoạt lấy con mắt của gã to gan đấy để hả giận, giờ gã đang trong tay hắn, hắn cũng phải làm cái gì đó để trút giận mới được.
Dù cho có là con của ai, dám xúc phạm đến nhị hoàng tử, nhất là con mắt trái của ngài, là vết thương lòng của cả ba người hoàng tử, Kỷ hộ vệ và hắn, nhất định hắn không cho qua một cách dễ dàng.
Chúc ngươi bình an trên đường xuống suối vàng, chẳng cần ta bẩm báo, chuyện của hoàng tử ắt đến tai hoàng thượng sớm thôi.
Nhưng trước đó, ta phải cho ngươi nếm một chút mùi.
Nghĩ đến đó, trong mắt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn.
- Mời hoàng tử hồi cung!_ Dã cất tiếng, mắt chăm chú quan sát biểu tình của Phi, luôn luôn là nụ cười nhạt dửng dưng bên môi cùng ánh mắt lạnh lẽo hờ hững, thật sự chẳng biết trong đầu người này đang suy tính cái gì, nét mặt lúc diễn kịch cũng thật có thần a.
Ngẫm nghĩ lại, bản thân mình chẳng có cái gì tài, chỉ có bao che là giỏi.
Bao nhiêu năm qua, cứ mãi vở kịch, một người mở màn, một người diễn và một người dọn tàn cục, nhưng kì lạ là chẳng bao giờ thấy chán.
Có thể kết giao hai con người thú vị này, cuộc đời của hắn mới không vô vị.
Dã khẽ cúi nhẹ người, dùng nét mặt kính cẩn, đưa tay chỉ về phía trước, mọi người biết điều liền dạt ra hai bên đường, cùng lúc đó Phong cũng dắt hai con ngựa của hai người đến rồi trao dây cương của con ngựa trắng cho chàng nắm lấy, Phi ghé tai nói với Dã vài câu, nhận được nét cười chấp thuận của hắn, chàng quay sang Phong, hai người thì thầm to nhỏ:
- Đua ngựa không, xem ai về cung trước.
- Ngài muốn đua sao?
- Ta chấp ngươi một đoạn.
- Ngài nghĩ thế nào ấy chứ, câu này phải do thuộc hạ nói mới đúng.
- Vậy sao?
- Thuộc hạ sẽ cho ngài thua tâm phục khẩu phục, không thể nào có chuyện năm năm cưỡi ngữa của thuộc hạ lại thua một tháng của ngài được.
- Phải thử mới biết, khởi hành nào!
~*~
Chỉ còn vài thước nữa là đến cổng hoàng cung.
Bóng hai con ngựa một trắng một nâu song song rượt đuổi nhau bỏ xa tốp lính theo sau họ, mà thật ra Trịnh tướng quân đã ra lệnh cho lính đi chậm lại theo ý muốn của Phi.
Dã nhìn theo hai chàng trai khuất bóng dần sau lớp bụi mù, chỉ lắc đầu cười, đúng là hai tên hiếu thắng.
Bụi cát mịt mù, như muốn che lấp phần nào cuộc đối thoại dở hơi của hai người:
- Thường ngày ngài cưỡi ngựa mà như cưỡi lừa, cớ sao…
- Chịu thua chưa?
- Không thể nào, vẫn là thuộc hạ nhỉnh hơn.
- Vậy sao?
- Ngài cho rằng hoàng thượng cho gọi ngài là vì việc gì?
- Còn có nguyên nhân gì ngoài do hành động hái hoa của ngươi mấy canh giờ trước.
- Thuộc hạ khẳng định không có hái hoa bậy, vì trong mắt thuộc hạ vốn dĩ chỉ có một đóa hoa đang ở trong cung là đẹp thôi.
- Chân trời nào chẳng có cỏ thơm, việc gì chung tình với một cành hoa.
- Một người chẳng hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt như ngài làm sao có thể biết được cảm giác đó.
- Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu làm gì, vô nghĩa.
- …
- Được rồi, nếu ngươi không chịu nhận mình đi hái hoa, vậy thì bắt bướm.
- …
- Phong, ta khuyên ngươi một câu, ăn vụng phải biết chùi mép đấy!
- Hả?
Câu cuối cùng của Phi làm cho Phong bị giật mình, thân người chao đảo vội giữ thăng bằng, chàng thấy thế, khóe môi nhoẻn thành nụ cười lém lỉnh, thừa cơ phi nước đại đến chân cổng thành.
- Ta thắng!_ chàng ghìm cương ngựa lại, quay ra sau hướng đến Phong một nụ cười thách thức.
- Ngài…_ hắn cũng vội ghìm cương ngựa, nhìn chàng không nói nên lời.