Từ khi biết chuyện xảy ra giữa Tùng và Quyên, bà Thủy như người mất hồn, cả ngày lơ đễnh không chú tâm vào việc gì, bà nghĩ chuyện này chắc chắn là quả báo mà ông trời dành tặng cho mình. Tùng mới 19 tuổi, cái độ tuổi nông nổi, bồng bột, ham chơi, sự nghiệp chưa có gì, nói chung chẳng có gì cả... bây giờ trót làm con gái nhà người ta có thai? Nếu như hai đứa nó yêu nhau thì hay rồi, đằng này chỉ là sự cố do say rượu, chúng không có tình cảm với nhau, giờ chỉ vì một đứa bé mà phải ràng buộc nhau thì có đáng không? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì không khác gì địa ngục cả? Nhưng đứa trẻ cần bố và mẹ, dù không yêu nhau nhưng không ai có thể thay thế được cái chức vụ thiêng liêng ấy.
Khó nghĩ quá, nghe qua tình hình thì phía nhà gái người ta cũng không quá nặng nhẹ chuyện kết hôn... nhưng họ càng làm thế thì bà Thủy càng đau lòng. Bởi trong quá khứ, bà Thủy đã từng làm một bà mẹ đơn thân, nhục nhã, tối tăm và khổ sở. Những tháng ngày ấy phải dùng câu nói “sống không bằng chết” để cảm nhận, không có ngày nào bình yên vui vẻ cả. Bây giờ nghĩ đến tình cảnh của Quyên, bà thương và đồng cảm với cô bé nhiều lắm, có lẽ bây giờ cô bé cũng hoang mang, sợ hãi giống như bà ngày xưa.
Không thể sai được, cái quá khứ lặp lại này chính là ông trời cố tình vun vén mà thôi! Bà Thủy thầm nghĩ và khẳng định như đinh đóng cột, cái lầm lỗi bỏ rơi con, hắt hủi con khi vừa lọt lòng mẹ đã khiến ông trời tức giận, để bây giờ con trai bà cũng làm ra chuyện tày trời như thế. Có khi nào đây là thử thách dành cho bà không nhỉ? Không thể được, không thể nghe theo nhà gái được, cũng không thể nghe theo Tùng được, nếu nó phản đối bà cũng nhất mực phải đón Quyên về. Đám cưới nhất định phải diễn ra, dù hai đứa nó không muốn bà sẽ cố gắng thuyết phục, lý lẽ không giải quyết được thì bà sẽ dùng tiền, bà có rất nhiều tiền... nếu sau này hai đứa nó không ở với nhau nữa thì cháu bà bà nuôi. Nghĩ lại ngày ấy con gái bà bơ vơ, không biết sống chết thế nào nên bà ân hận lắm, đứa trẻ này là máu mủ của con trai bà, cũng là máu mủ của bà. Nhất định phải giữ lại!!
Tùng chuẩn bị vào năm học mới, từ đêm ngủ ở nhà Quân và phát sinh quan hệ với Quyên, Tùng buồn và hay nhốt mình trong phòng. Tùng là người hiểu chuyện, ngoan ngoãn, tính khí có hơi cố chấp và bướng bỉnh nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một chàng trai sống biết đạo lý và tình cảm. Việc xảy ra với Quyên làm Tùng suy nghĩ nhiều, lần đầu tiên của người con gái là mình đã cướp đi mất, dù không yêu nhưng Tùng nghĩ, tương lai cậu sẽ làm gì đó để bù đắp lại cho Quyên. Vì cậu biết, cái danh dự và giá trị của lần đầu tiên là vô cùng ý nghĩa. Mọi thứ còn chưa đâu vào đâu thì đùng một cái, Quyên có thai. Thật bất ngờ không sao hiểu được, vì theo như cậu được nghe, Diệp đã hướng dẫn Quyên uống thuốc ngay trong ngày hôm đó. Lẽ nào vẫn có thai được sao?
Tùng lên mạng tìm hiểu mới biết được, thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng thật nhưng không hoàn toàn 100%, tức là nếu như uống quá muộn hoặc vì vài lý do khác nữa cũng vẫn sẽ có thai. Không có biện pháp tránh thai nào 100% cả, chính vì vậy, đứa bé này có thể coi là xác suất có thể xảy ra, mà không phải là có thể nữa mà nó thực sự đã xuất hiện trên cõi đời này rồi. Dù khá sốc nhưng Tùng vẫn đau đớn thừa nhận rằng “mình thực sự đã làm bố ở tuổi 19”!!
Cảm giác lúc này vừa hoang mang, lo lắng, lại thêm phần xấu hổ nữa, vì Tùng nghĩ, lâu nay trong mắt mọi người mình mãi là một cậu bé chưa lớn... thế mà bây giờ đã biết làm người khác có thai. Chưa kể, bạn bè cùng trang lứa còn đang vô tư bay nhảy, học hành yêu đương đi đây đi đó, chuẩn bị bước vào cổng trường Đh, nơi hướng tới tương lai và những mơ ước... thì cậu sắp làm bố. Rồi đây các bạn mà biết thì sẽ phản ứng ra sao đây, chắc Tùng bỏ học không dám đến trường nữa quá.
Như đã nói, Tùng là người hiểu chuyện, hiểu đạo lý, không những thế còn sống tình cảm và có trách nhiệm. Không giống những cặp đôi khác, nếu như họ không yêu, hoặc hoàn cảnh không cho phép sẽ nghĩ đến chuyện khuyên người kia bỏ thai... Nhưng Tùng thì khác, từ lúc biết tin, cậu chỉ trăn trở một điều làm thế nào để mẹ không mắng, làm sao để mẹ đồng ý chấp nhận Quyên, và nghĩ cách để nhận lỗi với bố mẹ Quyên, mong cô ấy chấp nhận đám cưới. Chẳng có bù đắp nào xứng đáng bằng việc hôn lễ nhanh chóng được diễn ra vào lúc này, bởi lẽ đó là cái giá cho lần đầu tiên của Quyên đã thuộc về Tùng, và cho cả đứa bé nữa, con của cậu xứng đáng được đón nhận những điều tốt đẹp như thế.
Cuộc họp gia đình nhanh chóng được diễn ra, trong chuyện này Quân cũng cảm thấy mình có lỗi, lỗi của anh là đã tạo điều kiện để mọi người có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nên anh cũng hao tổn không ít tâm tư. Ngồi trước mặt mẹ và anh trai, Tùng cúi gằm mặt, không phủ nhận là từ hôm đi tình nguyện về đến nay phong thái của Tùng chững chạc lên hẳn, như kiểu cậu đã dự đoán được tương lai mình phải trưởng thành sớm hơn người khác vậy.
Trong chuyện này, mẹ chỉ muốn nói với con một câu thôi. Dù không muốn nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi, bây giờ con định thế nào?
Bà Thủy lặng lẽ hỏi con trai, đối diện với tình huống như thế này Tùng căng thẳng thật sự, bao nhiêu câu nói, bao nhiêu ý định mà ấp úng mãi không biết diễn đạt thế nào. Bà Thủy chỉ là thăm dò con trai mà thôi, nếu nó nói sẽ chịu trách nhiệm thì coi như xong, còn nếu nó từ chối thì bà sẽ triển khai kế hoạch thứ hai. Quyêt tâm nhận cháu về nhà!
Con mong mẹ tha lỗi,... và... Mong mẹ cho con được lấy Quyên!
Câu trả lời của Tùng khiến Quân và bà Thủy ngạc nhiên hết sức, thật không giống với tính khí mà thường ngày mọi người vẫn hay thấy, nếu như không thích, Tùng sẽ một mực phản đối. Tính cậu là vậy, bướng bỉnh và cố chấp, không hiểu sao trong chuyện này lại dễ dàng buông xuôi như thế. Tuy nhiên, đáp án lại khiến cho Quân và bà Thủy hài lòng vô cùng, Tùng đồng ý thì cũng là lúc phương án 2 cần triển khai, chỉ mong phía nhà gái họ đồng ý thì đám cưới sẽ nhanh chóng được tiến hành.
Con dại cái mang, phía gia đình Quyên dù không muốn con gái lấy chồng sớm nhưng chuyện đã rồi, không đồng ý gả con đi thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ông Truyền - bố Quyên ban đầu nghe tin khá sốc, suýt đánh con gái một trận nên thân, Tuấn và bà Nguyệt phải khuyên ngăn mãi ông mới chịu xuôi. Bà Thủy không muốn quá khứ lặp lại lần nữa, không muốn Quyên phải sống trong thiệt thòi và đau khổ giống mình thuở ấy nên thẳng tay lo toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ cho cả gia đình họ gái. Quyên về làm dâu vẫn sẽ đi học bình thường nếu cô muốn và bà sẽ lo liệu ăn học đến nơi đến chốn, chỉ mong nhà gái hoan hỉ chấp thuận. Thấy được sự nhiệt tình và hào phóng của họ nhà trai, Ông Truyền miễn cưỡng đồng ý. Không phải ông tham tiền tham của nhà họ, mà chí ít lúc này, con gái ông trót ăn cơm trước kẻng, nhà trai thể hiện thành ý như vậy cũng là chút thể diện để hàng xóm láng giềng người ta không cười chê. Đúng là sống ở đời, con người ta luôn vì cái sĩ diện mà phải đau đầu!!
Cô dâu có thai nên đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như sợ đôi bên đổi ý vậy, tất cả mọi thủ tục được gói gọn trong một tháng trời, Quyên cảm giác như mình đang cưới chạy, nhưng ít ra lúc này cô thấy vui nhiều hơn là buồn, bởi chí ít gia đình bà Thủy hết mực mong chờ, thêm nữa sâu thẳm trong tâm hồn, Quyên cũng đã thích Tùng mất rồi. Đứa bé này dù đến không đúng lúc nhưng cũng là một cầu nối để thắp sáng tình cảm kia lớn dần lên, và một chút tự hào với mọi người xung quanh là chú dể của cô khá bảnh bao và đẹp trai nữa!!
Đêm tân hôn...
Tùng mệt nhoài sau mấy ngày lo cưới xin, đang vô tư hồn nhiên ngã cái rầm vào tuổi làm chồng. Căn phòng tân lang tân nương được trang trí hoa, đèn điện lấp lánh, Tùng nằm sấp trên giường, bộ cánh chú dể cũng không buồn thay ra vì cậu quá mệt. Chính vì rượu nên mới có đám cưới ngày hôm nay, bởi vậy suốt mấy ngày đại tiệc Tùng chỉ nhấp môi bằng nước ngọt, lúc này dù không say nhưng tiếp khách đi lại nhiều, ăn thì ít nên Tùng mệt mỏi thực sự.
Quyên cũng vậy, nhà cô ở tỉnh lẻ cách Hà Nội hơn 50 cây số, dù bầu bí được ưu tiên không phải làm gì nhưng cưới xin lắm thủ tục phức tạp, thêm chút nghén ngẩm khó ăn uống... và cảm giác lạ lùng khi đi làm dâu nên cô hơi căng thẳng. Tàn tiệc trở về phòng riêng của hai vợ chồng, Quyên mệt mỏi ngồi tựa vào sofa. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy, thật không ngờ mọi chuyện lại chóng vánh đến thế, “chồng cô” đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền không biết là ngủ hay cố tình làm thế.
Quyên mệt nên ngủ thiếp đi, hai người thực sự là không yêu nhau, chưa trải qua chút cảm xúc yêu đương gì cả nên bây giờ ở chung phòng cô ngại không dám lên giường, tự nhiên thấy bản thân nhụt chí kinh khủng. Nằm co quắp ở sofa không biết bao lâu, dường như đã được một giấc rồi thì Quyên giật mình khi ai đó động chạm vào người mình. Quyên mở mắt ra, trước mặt là Tùng, cậu ấy đang cúi xuống và bế cô lên giường ngủ.
Thấy Quyên nhìn mình không chớp mắt Tùng dịu dàng nói:
Tại sao lại ngủ ở đấy? Cảm lạnh thì phải làm sao?
Tùng đang quan tâm cô sao, bất giác tim Quyên đập nhanh, lòng hồi hộp đến khó tả.
Tôi... tôi ngủ ở đấy cũng được!
Quyên bối rối đáp, thực sự là từ lúc phát sinh quan hệ với nhau mỗi lần nói chuyện với Tùng, Quyên nhẹ nhàng hẳn, không còn thái độ cáu gắt, làm mình làm mẩy nữa. Không lẽ từ ghét chuyển sang yêu khiến con người ta trở nên khác biệt đến vậy sao? Tùng cũng cảm thấy vậy, Quyên giống như một người khác, cậu cũng không thấy khó chịu mỗi khi ở gần cô nữa, ngược lại có chút tò mò, muốn tìm hiểu.
Em ngủ ở sofa cũng được... nhưng con anh phải nằm với bố nó!
Tùng bình thản đáp làm Quyên trố mắt, cậu ấy thay đổi xưng hô chóng mặt khiến cô ngạc nhiên vô cùng, vừa thích thích, lạ lạ, một chút hạnh phúc nữa... Một câu nói thôi cũng đủ khiến đêm tân hôn này trở nên mãn nguyện rồi, bởi Quyên vẫn tưởng tượng ra đêm nay sẽ nhạt nhẽo và nhàm chắn lắm... Vì Tùng không yêu cô, nhưng thực tế là cậu ấy dần làm những điều bất ngờ mà chính Quyên cũng không thể hiểu nổi.
Tùng tuy còn trẻ tuổi nhưng sở hữu chiều cao khủng cùng với vẻ ngoài trưởng thành nên lúc này Quyên thấy hạnh phúc lắm, ít ra cậu ấy cũng cho cô có được cảm giác tin tưởng và an toàn. Ngay cả lúc này cũng vậy, một hành động nhỏ thôi, bế cô lên giường đi ngủ đã cho Quyên thấy, Tùng là người biết quan tâm người khác... và chắc chắn là cậu ấy cũng có tình cảm với cô!!
Sao lại nhìn anh? Gái hơn 2 trai hơn 1, ai nằm dưới thì người ấy làm em!!
Tùng nói thêm câu nữa làm Quyên phì cười, cứ nghĩ Tùng trẻ con không ngờ cũng biết đùa những câu ý tứ như thế. Đúng là như vậy, bây giờ là vợ chồng của nhau rồi, có chút không quen trong cách xưng hô nhưng chắc chắn là phải như thế. Quyên bẽn lẽn:
Không quen!
Nói đoạn cô vùi đầu vào chăn vì xấu hổ.
Nằm yên đây anh đi tắm một lát.
Tùng quay người bỏ vào phòng tắm, Quyên cấu má mình mấy cái, thật không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, cứ như là trong mơ vậy. Bao ngày qua cậu ấy cứ lạnh lùng khó hiểu, hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng lại còn quan tâm cô kiểu đấy nữa. Cậu ấy nói đi tắm? Mà tắm để làm gì nhỉ? Định động phòng hoa chúc hay gì ta? Mình đang có thai mà? Quyên thầm nghĩ thôi mà hai má đỏ ửng lên, người ngợm cũng chộn rộn đến khó hiểu.
Lát sau Tùng quay ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc ướt rủ xuống mặt, nhìn dáng vẻ ấy mới phong trần làm sao. Quyên khẽ nuốt nước bọt “tại sao lại đẹp trai thế hả trời”??
Mình đi ngủ nhé!
Tùng thấy Quyên cứ nhìn mình nên nhắc nhở, chỉ là mọi thứ quá bất ngờ nên cô thấy chưa quen mà thôi, kể cả việc làm vợ cậu ấy nữa. Tùng tắt đèn sáng và nằm kế bên Quyên, mùi hương sữa tắm và mỹ phẩm cứ xông lên mũi khiến Quyên muốn hắt xì, có lẽ bà bầu nên hơi nhạy cảm với mấy mùi hương hóa chất thì phải.
Biết ngay mà, khi nãy nằm sofa nên bị lạnh đúng không? Ốm thì nguy đấy!
Nói đoạn Tùng kéo Quyên nằm sát lại phía mình, vòng tay khẽ xoa lưng cho cô ngủ nữa, Quyên hạnh phúc thật sự, không giống như những người khác, họ tìm hiểu, yêu nhau rồi mới tính chuyện kết hôn. Cô thì ngược lại, có thai xong kết hôn luôn, bây giờ mới đi vào giai đoạn tìm hiểu nhau... đốt cháy giai đoạn.
Những lúc rảnh Tùng hay tham khảo mấy trang web về mang thai và sinh nở nên thấy Quyên nằm co quắp Tùng lo lắng lắm, sức khỏe thai kỳ của phụ nữ rất quan trọng. Xoa lưng một lúc thấy Quyên không cựa quậy gì, Tùng nghĩ cô ấy ngủ rồi nên nhẹ nhàng buông tay ra. Vừa buông tay một cái thì bất thình lình Quyên chủ động vòng tay sang ôm chặt lấy Tùng, cô thích cảm giác này, cô thích cậu ấy, hơi khó hiểu nhưng đúng là vậy, Quyên thích Tùng mất rồi.
Em chưa ngủ được à?
Tùng thì thầm.
Quyên gật gật.
Không nhắm mắt ngủ là anh đòi động phòng đấy!
Tùng dọa dẫm, cậu nói vậy chứ biết Quyên mệt mỏi vì cưới xin, cả là cô đang mang thai nữa nên không dám nghĩ tới chuyện đó. Nghe xong Quyên ngửa mặt lên nhìn Tùng, vẻ mặt như thách thức rồi hôn chụt lên môi cậu một cái đầy ngọt ngào “Em thích anh“.