Diệp

Chương 47: Chương 47




Vừa mới rời đi ít phút đã có mặt tại chỗ cũ, Quân cho xe đậu bên lề đường rồi lặng lẽ đi vào ngõ nhỏ. Xem giờ đã hơn 11h đêm, khu trọ sinh viên vẫn còn rì rầm to nhỏ, mọi người còn thức cả, phòng nào cũng sáng đèn, chỉ là đóng cửa để không ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Nhìn từ xa, thấy phòng Diệp có ánh sáng hắt qua khe cửa, khóe môi Quân khẽ mấp máy như đang cười, anh thấy vui vui vì sắp sửa được gặp cô. Bước chân đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Quân đứng bên ngoài nhìn vào trong xem Diệp đang làm gì.

Nghe Quân nói anh sắp qua đây nên Diệp ngồi yên chờ đợi, tay cầm điện thoại hễ thấy anh gọi cô sẽ ra ngoài đợi anh. Nhưng chờ mãi không thấy gì, tưởng Quân đang trên đường đến nên Diệp lại say mê đánh game, không ngờ lúc trước nói Quyên ham hố mấy trò này bây giờ Diệp cũng thế. Ham không dứt được, ở một mình cứ rảnh là lại đánh game cho đỡ chán.

Diệp mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng, mái tóc búi cao và đeo cái bờm nhung có hai tai hươu vểnh ra nhìn dễ thương thật sự, người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, bờ môi khẽ mím lại mỗi khi game vào độ gay cấn, trông dáng vẻ này của Diệp khiến Quân thêm yêu quá thể.

Cốc cốc!

Quân dùng ngón trỏ khẽ chạm vào cánh cửa hai cái, Diệp phản xạ rất nhanh, dù đang chơi game nhưng cũnh phát hiện ra có người ngoài cửa. Cô thì thầm:

Ai đấy?

Diệp không nghĩ người ấy là Quân vì nếu anh đến sẽ gọi điện thoại, tưởng bạn hàng xóm nào đó đi qua trêu đùa hoặc có việc thật. Tắt màn hình điện thoại, Diệp đứng dậy đi ra phía cửa, cố nhìn qua khe xem có đoán được ai không?

Khu trọ này xưa nay nổi tiếng là an ninh tốt, ít khi xảy ra ẩu đả, trộm cắp hay nghiện hút, chủ yếu là sinh viên thuê trọ, đặc biệt là chủ trọ cũng ở ngay đấy nên mọi thứ không phải suy nghĩ gì. Chính vì an ninh tốt nên lúc này Diệp chẳng ngại mở cửa ra nhìn xem ai đã gõ cửa. Diệp vừa vặn chốt cửa thì bất ngờ có một bàn tay đưa vào trong nắm chặt lấy tay mình khiến cô giật thót, nhưng kỳ lạ là, bàn tay ấy chỉ cầm nắm thôi, không uy hiếp, không dùng lực gì cả, hết bàng hoàng Diệp liền nhận ra, đó là tay Quân. Anh đã đến và cố ý trêu đùa cô. Diệp nói nhỏ:

Anh đến lâu chưa, cứ trêu vậy làm em giật hết cả mình.

Quân lách qua cánh cửa và đi vào phòng Diệp, chỉ cần mỉm môi cười thay cho lời chào xã giao.

Em có sợ không?

Một chút thôi, em giật mình nhiều hơn là sợ!

Cửa phòng vừa đóng lại, ngay lập tức Quân ôm chầm lấy Diệp, cọ cọ má vào tóc cô và hít hà mùi thơm.

Anh nhớ em quá!

Quân thì thầm vào tai cô, Diệp cũng nhớ Quân, cô vòng tay lại ôm anh thật chặt, cô nhớ mùi hương nam tính từ cơ thể anh biết bao. Cái ôm ấy làm cho Quân thấy vui, vì anh biết cô cũng nghĩ và nhớ về anh. Cảm xúc yêu đương nhung nhớ này mới tuyệt làm sao.

Sao em bảo là mọi người đi ngủ cả rồi? Anh đến đây thấy phòng nào cũng sáng đèn cả, phòng đầu tiên còn đang đánh bài uống nước ngọt kia kìa!

Quân bắt lọn Diệp, khi nãy cô viện lý do để từ chối gặp anh.

Bây giờ hơn 11h rồi, anh không thấy à?

Diệp nũng nịu, chẳng qua cô ngại vì sợ anh đến khuya, ai đó bắt gặp thì ngày mai mọi người lại đồn thổi linh tinh mà thôi.

Mọi khi em nói chuyện điện thoại với anh đến 2h mới đi ngủ còn chưa thấy khuya, bây giờ mới 11h hơn một xíu, đã là gì đâu?

Nói chuyện qua điện thoại khác, gặp nhau khác mà.

Anh chẳng thấy khác gì,... em nói khác, vậy khác ở chỗ nào?

Diệp bật cười, anh ấy lại bắt bẻ cô rồi.

Khác ở chỗ, nói chuyện điện thoại thì mỗi đứa ở một nơi khác nhau. Còn gặp nhau thì, hai người ở một chỗ!

Lý lẽ đấy! Nhưng anh thích hai người ở một chỗ thế này cơ.

Nói đoạn Quân khẽ nâng cằm Diệp lên, anh cúi đầu và phủ xuống làn môi mềm của cô một nụ hôn sâu, vòng tay vẫn ôm thật chặt. Hương thơm từ cơ thể cô khiến anh ngây ngất, anh bị nghiện cô mất rồi, không thể quên được, mới có mấy ngày thôi mà nhớ đến da diết.

Anh vừa đi tiếp khách về à?

Diệp khẽ đẩy Quân ra sau nụ hôn nóng bỏng.

Ừ, đối tác của công ty em à.

Cả uống rượu nữa đúng không?

Diệp thấy mùi rượu pha trộn với hương nước hoa đâu đây, điều đó càng khiến Quân trở nên nam tính và cuốn hút hơn thì phải. Đồng tử anh giãn ra, khóe môi mím lại như chờ đợi sự phán xét của Diệp.

Em biết là anh đã uống rượu mà?

Quân đáp.

Mình gặp nhau rồi, ôm rồi cả hôn rồi, bây giờ anh về đi nghỉ đi nha, khuya rồi đó.

Anh nuốt lời rồi, gặp em anh không muốn về nữa.

Anh... như vậy là hư đấy, em không thích đâu!

Không thích thật hay chỉ đang dối lòng thôi?

Quân bế bổng Diệp lên cao, khoảnh khắc này bốn mắt nhìn nhau không nói thành lời, yêu thương được truyền đạt qua ánh nhìn tình tứ. Diệp vòng tay lên ôm lấy cổ Quân như sợ ngã, cả cơ thể nữ nhân nằm gọn trong vòng tay thế này... Quân nỡ bỏ về được sao? Trừ phi anh là kẻ ngốc!!!

Anh sẽ khiến em phải thích!

Quân cất lời xóa tan sự im lặng lúc này, ánh mắt anh nhìn bờ môi cô đắm đuối, bất thình lình anh lại chiếm hữu lấy môi cô và hôn, nụ hôn ướt át chưa từng có, lưỡi anh chủ động khám phá khoang miệng cô, từng hơi thở, từng ánh mắt Diệp lúc này anh muốn nuốt trọn trong khoảnh khắc. Diệp cũng đón nhận biểu cảm ấy của anh, cô nhắm mắt lại và tận hưởng luồng cảm xúc tuyệt vời mà nụ hôn của anh đem lại, thời gian như ngừng trôi, trong không gian nhỏ bé, đôi trái tim lại chộn rộn lửa tình.

Quân đặt Diệp nằm xuống giường, cả người anh nằm phủ lên người cô, ánh nhìn như muốn đốt cháy cơ thể nữ nhân ấy. Diệp đang muốn dụ dỗ anh sao? Biết ham muốn của anh mạnh mẽ thế nào rồi mà lúc này còn diện chiếc váy gợi cảm thế này nữa? Hai bầu ngực lấp ló trong chiếc váy ngủ trễ cổ, bờ vai trần trắng muốt, thử hỏi có nam nhân nào nhìn cảnh ấy mà không nuốt nước bọt được chứ? Anh cũng vậy, anh đang khao khát muốn phát điên!!

Đêm nay cho anh ngủ lại nhé.

Quân thì thầm.

Ấy.. không được đâu anh, ngủ lại sao được chứ?

Diệp giãy nảy.

Sao lại không được? Có phải lần đầu tiên mình ở chung với nhau đâu em?

Quân thắc mắc.

Mọi lần khác, hôm nay khác mà.

Em hay so sánh nhỉ, anh chẳng thấy khác gì, bởi bên em lúc nào anh cũng thấy hạnh phúc như nhau cả.

Nhưng hôm nay là ở xóm trọ của em, mọi lần ở chỗ khác!

Anh lại thích cảm giác ở đây, kiểu lạ lạ thế này mới kích thích.

Anh ở lại ngày mai em sẽ nổi tiếng khắp xóm, mọi người sẽ đồn "Diệp dẫn bạn trai về phòng ngủ qua đêm đấy".

Em sợ mang tiếng à? Hay sợ ngày mai thức dậy, mọi người nhìn thấy anh đẹp trai xong thích anh? Em lo mất anh hay gì?

Quần luồn tay vào váy tranh thủ cơ hội mân mê bầu ngực của Diệp, tay chạm đến đâu máu nóng trong người lại rần rần đến đó, kích thích thật sự!

Anh đừng làm thế nữa, em có thai thật thì phải làm sao?

Thì ra em sợ có thai chứ không phải sợ mọi người phán xét à?

Cả hai!!

Diệp thật thà đáp.

Anh có làm gì đâu mà em sợ có thai?

Anhhh... Như này còn chưa làm à?

Mấy lần anh toàn đeo bao, có khi nào cho vào trong đâu mà em sợ?

Hôm nay làm gì có bao?

Diệp hỏi lại. Quân bừng tỉnh, ừ nhỉ, hôm nay anh đến bất ngờ nên không chuẩn bị gì cả.

Anh cho ra ngoài, được không em?

Bờ môi nóng ấm của Quân khẽ hôn lên cổ, lên ngực Diệp, cảm giác gần gũi nhau thế này thật khó chịu quá đi, Diệp bị anh ấy kích thích cũng hứng từ lúc nào rồi.

Em không biết đâu...

Diệp ngúng nguẩy, mặt cô xị ra nhìn yêu quá chừng, Quân cưng nựng:

Em không biết thì để anh biết, mà anh cũng nói để em biết là anh đã thừa tuổi làm bố rồi đấy, hay mình cũng đẻ con giống như Quyên cả Tùng đi. Đẻ luôn để sau này anh em chúng nó có bạn chơi với nhau, em nhé.

Anh lại dụ dỗ em đấy à? Em không đồng ý đâu, còn đang đi học mà cứ muốn em sinh con là sao chứ?

Ở nhà anh nuôi!!

Quân chốt một câu khiến Diệp tròn mắt.

Em đẻ 10 đứa một lúc anh cũng nuôi được, chỉ cần em đồng ý thôi.

Để sau hãy nói đi anh, em chưa tính xa vậy đâu.

Ừ thế tính chuyện trước mắt đi, đêm nay anh ngủ lại với em nhé, nãy giờ cứ đánh trống lảng hoài. Em nỡ để anh về ngoài trời khuya thế sao, em có biết giờ này ra đường nguy hiểm thế nào không hả?

Thật không thể nói lại được với Quân, Diệp chỉ biết im lặng mỉm cười, thỉnh thoảng lại ngọ nguậy vì tay anh nghịch ngợm, rờ rẫm khắp người khiến cô nhột.

Em thật là vô tâm đấy, có ai quan tâm bạn trai kiểu như em không? Miệng nói yêu anh cả thương anh, thế mà bây giờ không cho anh ngủ lại, còn bắt anh về nữa. Anh đau lòng quá mà...

Quân vờ dỗi, anh núp mặt vào ngực Diệp và hít hà, nghe giọng điệu hờn dỗi ấy Diệp thấy thương gì đâu, tự nhiên mềm lòng hẳn, cô nhoài người định vùng dậy thì bị Quân ngăn lại, tưởng cô muốn thoát khỏi người mình.

Em định đi đâu?

Em tắt đèn.

Chỉ chờ có thế, Quân hiểu ý Diệp liền, anh giữ cô nằm im tại chỗ và nhanh chóng ngồi dậy tắt đèn sáng trong phòng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, đèn hành lang khu trọ hắt qua khe cửa không nhìn thấy rõ nhưng càng mờ ảo càng kích thích. Quân chủ động cởi đồ trên người ra trong chớp mắt, tâm trạng phấn chấn hẳn lên khi bạn gái bật đèn xanh cho mình ở lại. Anh biết Diệp cũng yêu và chiều chuộng anh mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.