Tuyết Tình cười nắc nẻ rồi nói:
“Cái đó là chuyện của ngươi chứ ta thấy ngươi cũng thèm muốn lắm chứ đâu phải không, đi ra ngoài với ta mà nhìn gái xinh mắt muốn chạy ra ngoài, được cái ngươi giỏi che giấu chứ không ta ngại chết.”
Diệt Thiên cười khổ nói:
“Cái đó tỷ không trách ta được, ta mới hai mươi mấy cái hóc môn còn đang rất kích thích, buổi tối chiến vài hiệp nhưng cứ gặp tỷ lại chào cờ.”
Tuyết Tình đỏ mặt hừ một tiếng rồi nói:
“Cái đó là chuyện của ngươi, nghe tiểu Vân kể ngươi có thầm thương cô bé nào cơ mà tán về đi, thôi ta phải đi làm đây tự xử lý cho tốt. “
Diệt Thiên thường không tự nhận mình mê mẩn nữ sắc nhưng có cái gì đó từ sâu trong linh hồn cứ thúc đẩy hắn ta làm như thế. Hắn mới hai mươi thôi nhưng tiếp xúc nữ sắc không ít, tuy một phần do nghe trai bao thế nhưng vẫn quá nhiều.
Đặc biệt có những người hắn không hiểu lý do gì lại chọn cách tìm hiểu rồi tiếp xúc với hắn.
“Diệt Thiên “
Thứ nhất là Tuyết Tình, người thứ hai chính là người vừa gọi hắn ta Minh Hà lão sư.
Nàng thấy hắn ta quay lại thì mỉm cười nói:
“Trên tay ngươi hộp cơm có phải cho Thanh Vân đúng hay không, nếu phải thì để ta đưa cho nàng còn ngươi đi học đi.”
Diệt Thiên lông mày khẽ nhếch lên giọng nghi ngờ:
“Nhỡ ngài ăn bớt thì sao?”
Minh Hà cười khanh khách rồi nói:
“Ngươi thật biết đùa, ta thật sự cảm thấy vui vẻ khi ngươi sống thoải mái như thế này.”
Diệt Thiên đưa hộp cơm cho nàng tươi cười nói:
“Hôm nay sinh nhật của ta lão sư có chuẩn bị quà cho ta không, hai anh em chúng ta đang thiếu chút đồ gia dụng ngài tặng tivi hay tủ lạnh gì đó là được rồi.”
Minh Hà nghe hắn ta nói thì bĩu môi đáp trả:
“Ngươi nằm mơ đi lão sư tiền đâu có nhiều như thế ngươi đòi đồ đơn giản hơn thì được, với lại hôm nay lão sư mời ngươi đi ăn cơm coi như tặng quà luôn chứ mai ta không ở đây nữa rồi.”
Diệt Thiên ngạc nhiên hỏi:
“Ngài không ở đây thì đi đâu?”
Nàng chép miệng nói:
“Trước tiên ngươi có rảnh không đã.”
Diệt Thiên thoải mái gật đầu:
“Tối nay ta đi cũng được nhưng phải về trước chín giờ để ăn sinh nhật với gia đình nữa.”
Minh Hà cũng biết hắn ta còn phải về với gia đình cùng tình nhân nên cũng biết thời gian của hắn ta có thể đi cùng nàng thực sự không nhiều. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói:
“Do có học sinh giỏi như ngươi thế nên lão sư đã có được cơ hội thực tập ở Thiên Phong học viện trên Lam Thiên tinh cầu, cái này cũng do công ngươi nên phải có một bữa ra trò rồi còn đi chỗ khác, thế nên chiều nay ta sẽ qua nhà ngươi từ sớm.”
Diệt Thiên giật mình hỏi:
“Lão sư bao giờ thì đi?”
Minh Hà suy nghĩ một chút rồi nói:
“Theo như ta tính toán thì cũng phải một tháng nữa, ngươi cũng nhất định phải đi vào Thiên Phong học viện, nơi đó ngươi sẽ được các thầy cô là cường giả bảo vệ khỏi bất cứ cái gì.”
Diệt Thiên nhún vai thản nhiên nói:
“Thanh Vân con bé này lại không biết giữ miệng nữa rồi.”
Minh Hà biết hắn nghĩ Thanh Vân tiết lộ nên vội vàng giải thích:
“Thực ra ta cũng đoán được các ngươi đang gặp rắc rối gì, cũng như nguyên nhân tại sao ngươi kiên trì với võ đạo như thế, thôi tối nói chuyện sau giờ thì ngươi đi vào trong lớp đi.”
Nghĩ một chút nàng ta khẽ nói:
“Chiều nay ngươi không có tiết ta cũng được nghỉ thôi đi ăn sớm cũng được, năm giờ chiều ta sang nhà đón ngươi đi.”
Diệt Thiên dù đã rất trầm lặng thế nhưng những ánh mắt vẫn cứ dõi theo hắn ta mãi.
“Người kia có phải Diệt Thiên không?”
“Đẹp đúng như lời đồn nhưng sao lại đi làm công việc thế nhỉ, chẳng lẽ hắn ta cần tiền để ăn chơi đến thế.”
“Nhỡ hắn ta có lỗi khổ thì sao?”
Diệt Thiên cúi đầu niệm chú ngữ:
“Đẹp trai không có gì sai, đẹp trai không có gì sai.”
Rất kín đáo Diệt Thiên liếc nhẹ về phía Diệp Tuyết người hắn thầm mến thấy nàng không để ý mình thì thở phào một hơi, hắn ta thực ra chỉ ước rằng nàng xem hắn ta như không tồn tại.
Một người bỗng lên tiếng đầy cay nghiệt:
“Cha mẹ hắn ta không biết dạy hay sao lại để con mình đi làm trai bao kiếm tiền như thế thật phí phạm.”
Tim của Diệt Thiên nhói lên một cái vì chỉ một câu đã đâm trúng hai cái nỗi đau của hắn ta. Nhưng rất nhanh thôi lão sư đi vào và kết thúc những lời châm chọc, màn niệm chú ngữ cũng kết thúc.
Do học quá giỏi thế nên lão sư cũng chẳng thèm kèm cặp hắn ta làm gì khiến cho Diệt Thiên tạm thời ẩn thân trong giờ học. Nhìn hắn ta có vẻ không để ý đến bài giảng thế nhưng thực ra Diệt Thiên đã hiểu rõ toàn bộ.
Nhưng hôm nay có một chuyện hắn ta mong chờ từ rất lâu xảy ra, một âm thanh nghiêm nghị vang lên:
“Chủ nhân ngươi khỏe chứ, ta và Quỷ Phục đã thức tỉnh hoàn toàn rồi xin lỗi vì những rắc rối trong thời gian qua gây ra cho ngài.”
Diệt Thiên không quan tâm đến chuyện đó hỏi nhỏ:
“Hơn sáu năm rồi mau nói cho ta biết các ngươi là gì và làm được những gì, có tăng được sức mạnh cho ta một cách nhanh chóng không?”
Hắn ta quan tâm nhất vẫn là sức mạnh bởi hắn ta muốn trả thù càng sớm càng tốt, cặp nhẫn trên tay hắn ta đã từng phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Hai cái khí linh thức tỉnh nói rằng sẽ cho hắn ta sức mạnh vô biên sau khi chúng hoàn toàn thức tỉnh.
Chính vì niềm tin vào bọn chúng thế nên hắn ta đã nhất quyết không mang hai chiếc nhẫn đi bán dù cho hoàn cảnh rất khó khăn. Âm thanh vừa nãy trở nên hiền hòa hơn một chút:
“Ta tên Thiên Phạt chính là chiếc nhẫn màu trắng còn chiếc màu đen có khí linh tên Quỷ Phục. Còn tác dụng của chúng ta có thể tóm tắt lại là bất cứ việc gì ngài làm có tác động tốt xấu gì đều cho ngài sức mạnh.”
Diệt Thiên nhíu mày hỏi:
“Ngươi có thể cho ta biết một cách rõ ràng hơn có được không?”
Thiên Phạt bình tĩnh giảng giải:
“Hai chúng ta ngoài hình thù hai chiếc nhẫn còn có thể hóa thành hai thanh kiếm ta Thiên Phạt hấp thu hết năng lượng tốt hướng về ngài như cảm kích chẳng hạn. Chưa kể ngài dùng ta để tấn công sẽ hiệu quả hơn Quỷ Phục bởi vì ngoài sinh linh thì mọi thứ khác ta đều chém xuyên qua.
Quỷ phục thì hấp thu mọi năng lượng xấu hướng tới ngài như ghen ghét, sát ý, hận ý đều được hắn ta chuyển thành năng lượng truyền cho ngài để thúc đẩy tu vi. Nhưng bản thân hắn ta không thể kiềm chê được chính mình thế nên mới có ta.”
Quỷ Phục không hài lòng lên tiếng:
“Ngươi không thể nói giảm nói tránh đi sao, chủ nhân ngài nghe kỹ đây bản thân ta sẽ cho ngài sức mạnh tăng nhanh gấp 10 lần thiên phạt nhưng đổi lại năng lượng xấu kia cũng ảnh hưởng tới ngươi thế thôi.”
Diệt Thiên nghe thấy thế thản nhiên cười nói:
“Cũng đúng thôi muốn nhanh thì phải trả giá nhưng ảnh hưởng đến mức nào có lấy đi cái mang này của ta không?”
Quỷ Phục to giọng nói:
“Tất nhiên không rồi nhưng tính cách của ngươi sẽ không còn tốt đẹp như ban đầu, nếu muốn cân bằng thì chỉ có hai cách là phát tiết hết hoặc hạn chế sử dụng ta đồng thời phải dùng Thiên Phạt thật nhiều để năng lượng của hắn cân bằng với năng lượng của ta.”
Trên bục giảnh lúc này Hà Nam lão sư đang giảng bài hăng say thì tắt hứng khi hỏi có ai biết làm không thì chẳng ai biết gì cả, tất nhiên hắn ta sẽ hướng đến người giỏi nhất để hỏi lần cuối.
Nhưng lúc này Diệt Thiên đang mải mê nói chuyện với hai món bảo vật thế nên làm gì biết được, Hà Nam lão sư thấy học trò yêu thích của mình làm việc riêng thì cũng hơi tức giận nhặt một viên phấn ném thẳng đến vị trí của Diệt Thiên.
Đúng lúc Diệt Thiên cũng đang hỏi:
“Thế lúc ta tiếp nhận sức mạnh từ hai ngươi thì sẽ có cảm giác như thế nào?”
“Tóc”
Viên phấn đập vào đầu của hắn ta tạo ra một tiếng rõ to chứng tỏ viên phấn này lực không tầm thường, Diệt Thiên cũng bị đau đớn mang về thực tại.
Nhưng ngay khi cảm giác đau vừa tời thì một luồng khí lạnh cũng tràn vào cơ thể của hắn ta, Quỷ Phục khẽ giọng nói:
“Ngài đã cảm nhận được nó rồi đấy, các bạn học lẫn lão sư đều đang truyền năng lượng xấu đến cho ngươi, đặc biệt là lão sư kia đang khá tức giận.”
Diệt Thiên nhìn lão sư cười một cái thật tươi nhưng lão sư vẫn nghiêm túc chỉ lên bảng rồi nói:
“Ngươi cười cái gì lên bảng giải xong bài này cho ta rồi xuống, nếu không giải được thì ra ngoài lớp đứng hết tiết cho ta.”
Hắn ta nhìn bài ghi trên bảng cười nói:
“Lão sư cho ta hai phút bài này dễ lắm.”
Diệt Thiên bỗng cảm giác được có rất nhiều luồng không khí lạnh tràn vào thân thể, đồng thời ánh mắt của các bạn học cũng không có mấy thiện cảm nhìn hắn ta.
Cả lớp vừa bị Hà Nam lão sư mắng cho một trận vi giải không ra, ai cũng than khó, Diệt Thiên như thế khác gì táng thẳng vào mặt bọn họ, mấy người ai cũng vừa tức giận vừa ai oán nhìn hắn.