CHƯƠNG 2: CÁI TÊN CHẾT DẪM TIẾT ĐỒNG
Quen cái tên Tiết Đồng chết dẫm kia, lúc đầu cũng là bởi hắn anh hùng cứu… tôi.
Tôi tự thấy mình chỉ là một người đàn ông bình thường thích phụ nữ nhỏ nhắn đáng yêu mà thôi. Thế nhưng, ông giời lại cho tôi “cái “cần” dị thường”, khiến tôi vô duyên với mấy cô gái đáng yêu kia, cuối cùng chỉ có thể ở bên Tiết Đồng.
Tiết Đồng tuy khá trung tính nhưng kì thực là một ông anh vạm vỡ cao mét tám lăm, nặng tám lăm kí, cả người toàn mùi đàn ông, khắp mình toàn cơ với bắp, râu mép mỗi ngày phải cạo hai lần, lông chân lại càng dày kinh khủng, tính ra chính là đàn ông trong đám đàn ông. Hơn nữa làm cảnh sát khiến anh ta càng toát ra một phần khí thế uy phong.
Chỉ là, người đàn ông như vậy lại thích tôi tới “làm” anh ta, “làm” tới thừa sống thiếu chết, vừa kêu đau vừa muốn tôi gắng sức “làm”, đúng là cái tên bị ngược cuồng. Nhưng Tiết Đồng như vậy vừa vặn lại thỏa mãn được dục vọng của tôi, bởi tôi vẫn luôn muốn tìm được người có thể cho tôi thỏa sức “làm” mà cũng không sợ người ta kêu đau.
Lại nói tiếp, tôi gặp Tiết Đồng là vào bốn năm trước. Khi đó, vợ tôi đang muốn ở riêng, tôi không vui vẻ gì nhưng cũng biết vấn đề giữa chúng tôi. Tôi cũng đã lâu chưa làm với Uyển Uyển, trước mỗi lần làm chúng tôi đều phải xin nghỉ, sau đó cô lại nói thẳng không cho phép tôi làm nữa.
Thế nên thời gian đó tôi mỗi ngày đều dục cầu bất mãn, thậm chí cũng từng ra ngoài tìm “gái”, chỉ là sau mỗi lần tôi qua một chỗ, cả đám sẽ chẳng có ai muốn làm ăn với tôi lần nữa, mấy cô nàng đều nói làm ăn với tôi chẳng có lời.
Lúc này tôi mới cảm thấy bi ai khi làm một người đàn ông “lớn”, đó chính là “điểu đại hữu thí dụng” (“chm to mà để làm chó giề”). To nữa cũng chẳng có chỗ mà dùng, còn không bằng làm một thằng đàn ông bình thường.
Mỗi lần thấy quảng cáo “”Điểu” to giờ không phải giấc mơ nữa, thuốc XX của hãng XX có thể làm cho anh dài thêm X cm, to thêm X cm.” trên mấy trang mạng tôi lại thầm rủa mấy tên dùng mấy loại thuốc này “điểu” sẽ to thành giống như của tôi, để chúng nó không tìm được người mà làm, ngày ngày dục cầu bất mãn.
Hôm đó lái xe đi làm, đến giao lộ cách bệnh viện tôi đang làm không xa thì bị tắc, tôi hạ kính xe xuống thông khí. Xe của tôi là một chiếc Buick đỏ mận, đứng giữa một đống xe không phải đen cũng là trắng thì vô cùng bắt mắt. Xe này là tôi vay tiền mua, đến giờ vẫn còn đang trả nợ, nếu không phải đoạn đường từ nhà đến bệnh viện không có xe bus, tôi thật cũng chẳng nghĩ đến mua xe. Nhưng mà sau khi mua, càng ngày tôi càng yêu con xe bảo bối của mình, tôi thấy màu mận hoàn toàn phù hợp với tư tưởng muộn tao của mình. Tôi chính là loại người biểu hiện ra bên ngoài tuy không khác mấy gã đàn ông khác nhưng tâm tư YD bên dưới thì cũng lại lớn chẳng khác “điểu”.
Trên đường đi bộ có mấy gã thanh niên mặc áo hoa, tóc dựng ngược đang đi tới, chúng nhìn xe tôi huýt sáo, một đứa lớn tiếng với tên đồng bọn: “Mệ nó, sao thằng ngốc thế kia lại lái được con xe tốt vậy, thật muốn kéo hắn ta xuống mình lên lái.”
Nghe thấy thế, tôi tức nhá. Tao ngốc á? Chúng mày mới ngu. Xe tao là dùng tiền mồ hôi nước mắt mua, chúng mày giỏi thì tự bỏ tiền ra mà mua đi, không nhẽ muốn cướp xe tao á. Nếu như bình thường tôi nhịn chút cũng được, nhưng giờ tâm trạng tôi đang không tốt.
Thời buổi này, người tâm trạng không tốt một chút cũng dễ dàng đi trả thù xã hội. Như thời sự đưa tin, không phải thường hay có loại người sau khi thất tình tâm trạng không tốt lại ra ngoài lái xe đụng người, đụng xong còn nhẹ nhàng nhả ra một câu tâm tình tôi không tốt, xin lỗi. Tuy hiện tại bà xã đang ầm ĩ muốn ra riêng, tâm trạng tôi cũng không tốt thật nhưng vẫn còn chưa nghĩ đến chuyện lái xe đâm chết mấy thằng đần này, nhưng mà cái tật miệng tiện của tôi lại phát tác.
Tôi từ cửa sổ xe nói vọng ra đám thanh niên ngu ngốc trên lối đi bộ: “Tao lái Buick còn bảo xe tốt? Cứ cho là mày không biết dòng Porsche hay Ferrari đi, ít nhất cũng phải biết Benz với BMW chứ? Mày không muốn lái Benz với BMW, lại muốn đi Buick, lũ ngu chúng mày đúng là óc rỗng!”
Lời này vừa nói ra, xung quanh bất luận là người ngồi xe gần đó hay người qua đường đều cười, điều này khiến đám thanh niên không nhịn được nữa, nhảy qua rào bảo hộ định tới đánh nhau với tôi. Bởi đang tắc đường, tôi cũng chẳng có chỗ nào mà chạy, chỉ có thể đóng cửa xe lại.
Mấy thằng này nói chúng nó ngu đúng là ngu mà, ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người mà dám cầm gạch lát bên đường nện xe tôi, vài cái đã đập vỡ tan kính xe. Đệt, đây đúng là mấy thằng không việc gì cũng đi khoét đường giao thông của chính phủ, cứ có chuyện lại khoét một lần. Tắc đường lần này cũng bởi phía trước mấy thằng cha sửa đường khoét hỏng đường ống gì đó khiến cho giao thông đình trệ. Nhiều tiền quá hay sao, đi sửa đường bị địa chấn đi, chẳng làm sao cũng đắp đống gạch đá ra đấy làm gì? Đến lúc đi sửa xe, phải bắt mấy tên cục thị chính bồi thường tiền sửa xe mới được.
Vừa thấy xe bị đập, tôi vội vàng đi xuống. Tuy làm bác sĩ nhưng tôi cũng không phải tên văn nhược thư sinh trói gà không chặt. Vậy nên xuống xe liền lao vào đánh lộn với bọn chúng. Kết quả, tôi đánh ngã được hai đứa, đang đánh với thằng thứ ba thì bị tên thứ tư nện miếng gạch vào sau gáy. Tôi bỗng thấy đầu váng mắt hoa rồi ngã lăn ra đất. Hôm nay, rốt cuộc tôi cũng biết thế nào là “công phu dù có tốt, một gạch cũng thành dốt”.
Mấy thằng thiếu não kia còn đang muốn lao vào đánh tiếp, một cô nàng vây xem dùng âm cao khủng khiếp của mấy nữ diễn viên trong phim hét toáng lên: “A a a a giết người ”
Mệ, tôi còn chưa có chết đâu, cô kêu như vậy tôi muốn chết cũng khó á.
Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn vọt tới, xô mấy tên thanh niên thiếu não đang muốn đánh tôi ra, lại giơ thẻ cảnh sát ra quát to: “Tất cả không lộn xộn nữa, theo tôi về đồn.”
Đúng lúc này tôi hôn mê. Trước khi ngất đi tôi còn nghĩ, tôi là người bị hại đó, hẳn là không cần tới sở cảnh sát đi?
Tới lúc tôi tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, hơn nữa mẹ nó còn chính là bệnh viện tôi đang làm. Kết quả, lãnh đạo bệnh viện đều biết bác sĩ Tô khoa nhi bởi đánh nhau với người ta ở cổng bệnh viện mà phải vào nằm viện.
Sau đó, đại ca cảnh sát đã cứu tôi chạy tới bệnh viện tìm tôi lấy lời khai. Lần này, anh ta mặc cả bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề, lại cho tôi xem thẻ cảnh sát. Anh ta tên Tiết Đồng, bằng tuổi nhưng nhìn qua lại chín chắn hơn tôi. Nhất là dáng vẻ anh ta mặc đồng phục cảnh sát, đúng là siêu siêu uy vũ á.
Tôi lúc nào cũng ao ước cái nghiệp cảnh sát này. Khi còn bé chơi trò chơi, ai chẳng thích làm cảnh sát, tôi cũng làm vài lần, lần nào làm cũng thấy ghiền. Hơn nữa cảnh sát Tiết này đã cứu tôi, theo như cốt truyện trong phim truyền hình, nếu tôi mà là một cô gái, chín phần là đã lấy thân báo đáp rồi.
Nhưng mà á… nếu cứ cứu người lại muốn lấy thân báo đáp, chắc chắn đã có rất nhiều người phạm tội trùng hôn rồi. (tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng)
Chưa đợi tôi xuất viện, mấy vị lãnh đạo đã bắt viết bản kiểm điểm. Mẹ nó, rõ ràng tôi là người bị hại cơ mà. Chúng nó bốn đứa đánh mình tôi, cuối cùng, tôi còn bị nện một gạch chấn động não. Theo lý mà nói, tôi trên đường đi làm gặp phải chuyện thế này đáng ra phải tính là tai nạn lao động í chứ, sao còn bắt tôi làm kiểm điểm.
Kết quả, mấy thằng cha sếp trên này nói tôi đánh nhau ở gần bệnh viện ảnh hưởng không tốt, sẽ liên lụy tới danh tiếng của bệnh viện.
Đệt, mẹ nó chứ, lẽ nào bị người ta đánh tôi cũng không được đánh trả à, vậy nên tôi viết luôn đơn từ chức, định làm xong thủ tục xuất viện rồi về nhà luôn.
Lúc ra đến cửa bệnh viện tôi mới nghĩ đến xe mình bị kéo đi mất rồi, từ bệnh viện lại không có xe bus chạy thẳng về nhà tôi.
Vốn đang nghĩ phải cắn răng mà đi taxi, lại có một chiếc xe dừng ngay trước mặt tôi. Trong xe là cảnh sát Tiết kia. Anh ta bảo tôi lên xe, tôi còn tưởng anh ta tìm mình có chuyện gì mới theo lên xe.
Sau đó mới phát hiện, thì ra mình lên phải xe giặc rồi.
Tác giả: Sắp đến tết rồi, lại nóng hết cả ruột.
Xăng tăng, dầu tăng, mỡ tăng, đến cả bún chua cay bán bên đường cũng tăng giá.
Sắp đến tết rồi, hàng tết cũng tăng.
Nếu như có thể, thật muốn trọng sinh về lại hai mươi năm trước giống như trong câu chuyện này vậy, lúc đó mới thấy được cảm giác cái gì cũng thật là rẻ.