Điểu Đông

Chương 5: Chương 5




Diểu Đông vốn định ở Lê huyện lâu hơn vài hôm , thế nhưng tin tức Thuận đế quay về hoàng thành khiến y phải lập tức chuẩn bị hồi cung .

Diểu Đông đối với thuật dịch dung của chính mình rất tự tin , nhưng Thuận đế thật sự là một người lợi hại . Một hai ngày thì hoàn hảo , lâu ngày thì Tiểu Viên Tử khó lòng mà qua mặt hắn , lúc bại lộ chân tướng chỉ sợ toàn bộ Thiên Trần cung sẽ bị liên lụy . Bởi vậy , phải hồi cung trước Thuận đế mới được .

Y nói với thanh y nhân rằng có chuyện phải đi , thanh y nhân đứng ở bên cửa sổ phe phẩy quạt , nhẹ nhàng liếc nhìn y một cái.

“Rất gấp ?”. Người nọ hỏi .

“A” Diểu Đông hạ mi mắt “Người nhà sẽ lo lắng .”

Nói dối .

Thanh y nhân siết chặt phiến quạt , không trả lời .

Tuy biết rằng một khi tin tức mình hồi cung lan truyền ra , y chắc chắn sẽ mượn cớ rời khỏi nơi thị phi này , thế nhưng lý do vô cùng đơn giản này , chẳng hiểu sao , cứ mơ hồ có cảm giác bị trách cứ .

Một thái tử thất sủng sẽ không có người nhà vì y mà lo lắng .

Đứa nhỏ này này , nhất định là biết điều ấy .

Diểu Đông không yên lòng nên không có lưu ý thanh y nhân trầm mặc , y đi tới cạnh cửa , sau đó dường như bỗng nhiên nhớ tới gì đó , quay đầu lại nói câu tái kiến .

Sau đó cười cười , chuyển thân , bóng người cứ thế tiêu thất tại cạnh cửa .

Tái kiến . Thanh y nhân nhắm mắt lại , tuy rằng trên vầng trán lộ ra chút ủ rũ , khóe miệng thong thả câu dẫn ra nụ cười .

Tử Dương , chúng ta sao lại không tái kiến chứ ?

Bóng đêm thâm trầm , ánh nến trong Thiên Trần cung còn lóe sáng , Vô Xá ngồi bên cạnh bàn , vẫn như những năm gần đây như một bức tượng , yên lặng chờ đợi .

Ánh sáng yếu ớt toát ra từ ngọn nến chiếu vào đôi mắt thâm thúy của hắn , chiếu sáng vào một góc tưởng niệm sâu thẳm bên trong , cùng với bộ dạng ẩn dấu thường ngày vô cùng tốt , đại khái người nọ vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện ra — tình yêu cấm kỵ say đắm .

Đêm tối đen , không một chút gió , Diểu Đông đi qua cổng thì khẽ chạm trúng phong linh , vang lên thanh âm nho nhỏ , không khí không mấy chấn động .

Vô Xá đứng bật dậy , chớp mắt liền thấy người mình âm thầm tưởng niệm đang an tĩnh đứng ở cạnh cửa , nhợt nhạt cười khẽ .

Vô Xá , y thấp giọng nói , “Ta đã trở về .”

“….A.” thiếu niên cao lớn nắm chặt kiếm , hắn cưỡng chế cơn xúc động muốn đem người nọ ủng sâu vào lòng , cuối cùng không biểu tình gì đáp lại một câu “Điện hạ , người đã trở về .”

Tiểu Viên Tử còn đang ngủ , Diểu Đông bảo Vô Xá không nên đánh thức hắn .

“Để hắn ngủ đi , ta trước đi tắm rửa đã.”

Vô Xá gật đầu , nhanh chóng từ trong tủ lấy ra bộ xiêm y , lúc Diểu Đông tiếp nhận , chóp mũi ngửi được thoang thoảng một mùi thơm ngan ngát . Y nháy mắt mấy cái , nhìn Vô Xá nói “Cảm tạ”, sau đó ôm y phục xoay người tiến vào trong nội thất .

Lưu lại thiếu niên đứng ngoài cửa , tai phiếm hồng .

Nước trong bồn tắm vẫn còn chút khói bốc lên , Diểu Đông tiến lại ngồi trước gương , dùng bố khăn thấm một ít rượu đậm từng điểm từng điểm tẩy đi lớp ngụy trang trên mặt .

Ngụy trang của Diểu Đông.

Ngụy trang của Phủ Tử Dương .

Chậm rãi tháo bỏ mặt nạ ,lộ ra nhan sắc được che giấu quanh năm sau lớp nhan nê . Làn da non mềm , nhan sắc trắng nõn không chút tỳ vết , thậm chí tản ra ánh sáng khiến cho người ta có loại lỗi giác .

Vầng trán trơn bóng , kế tiếp , hàng mi dài nhỏ , đôi mắt tinh xảo , cánh môi hồng nhạt , dưới bờ môi kia ân ẩn một chấm nhỏ , điểm trang cho nhan sắc thêm phần diễm lệ.

Diểu Đông cúi đầu , mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai , che khuất hơn phân nửa khuôn mặt , không nhìn thấy rõ biểu tình trên nét mặt .

Y bỗng nhiên đẩy tấm gương ra , trầm thân vào trong nước .

Mặt nước rung động một vòng , không lâu sau tĩnh bình trở lại .

Phủ Tử Dục lớn lên giống Thuận đế , nên bộ dạng hào khí , khóe miệng câu lên có thể nhiễu loạn vô số nhân tâm . Còn Diểu Đông , lớn lên giống nữ nhân sinh ra y —- không phải Chu hoàng hậu , mà là Tần quý phi .

Sở dĩ y không chút do dự che giấu dung mạo bản thân , tuy biết rằng khi đưa ra quyết định này , cả đời có thể sẽ chẳng bao giờ chân chính xuất hiện dưới ánh mặt trời , thế nhưng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận .

Ngày Diểu Đông sống lại cũng là ngày hài tử của Chu hoàng hậu sinh ra . Phủ Tử Dục ra đời mấy canh giờ , trên mình ngân long triền thân , đã định trước bất phàm .

Diểu Đông nhớ kỹ ngày nào đó .

Thuận đế nói “Trẫm không giết nó , trẫm sẽ khiến người Tần gia tự tay giết nó .”

Sau đó , Diểu Đông bị cuốn vào cuộn phim ấn ký ngân long hư hư ảo ảo , thay thế Phủ Tử Dục làm trưởng tử , ngồi vào thái tử vị .

Ngoại trừ Thuận đế và Trang Quý , ngoại trừ Chu hoàng hậu , ngoại trừ chính y và Vô Xá , ngoài trừ thái giám cung nữ đã hóa bạch cốt (bộ xương trắng ), trên đời này không ai biết Phủ Tử Dục kỳ thực mới là thái tử , mà thái tử Phủ Tử Dương bình thường , chỉ là một quân cờ mà Thuận đế dùng để cười nhạo Tần thị điên cuồng .

Một kẻ ngay từ đầu —đã là một quân thí cờ (quân cờ bị vứt bỏ .)

Có thể người bên ngoài nhìn vào sẽ có chút thương cảm , bất quá Diểu Đông lại thấy chẳng sao cả .

Bởi vì Chu hoàng hậu- người dưỡng dục y , giống Tố như đúc .

Diểu Đông cố chấp cho rằng mẫu hậu là Tố chuyển thế . Là món quà mà ông trời ban cho y trong cuộc đời này .

Đưa ra quyết định ẩn dấu dung mạo , không phải vì che giấu Thuận đế , mà bởi vì sợ .

Sợ sẽ bị ép rời khỏi mẫu hậu , sợ sẽ mất đi loại ôn nhu khiến con người ta muốn rơi lệ , mất đi hạnh phúc này một lần nữa , y thực không muốn .

Đã đau đớn đánh mất một lần , sẽ không thể vựng dậy lần thứ hai .

Nếu như chính mình tham lam dẫn tới một đời vô pháp vãn hồi , như vậy lại một đời , y sẽ không xa cầu cái gì nữa hết .

Có thể làm , chỉ có liều mạng quý trọng .

Y âm thầm nghĩ , chăm chú theo phía sau , khắc sâu vào lòng mỗi một nụ cười , mỗi tia ấm áp , mỗi một điểm quan tâm .

Y nguyện ý thay thế Phủ Tử Dục hứng chịu mọi đả kích ngấm ngầm hay công khai từ Tần gia , nguyện ý thay thế Phủ Tử Dục gánh lấy nguy hiểm , nguyện ý ttheo nguyện vọng mẫu hậu — bảo hộ Tử Dục bình an .

Y sở dĩ nỗ lực như vậy , chỉ cầu nàng , đừng quên mình .

Kiếp sau , kiếp sau nữa , vĩnh viễn , chớ quên con.

Chỉ cầu người ….chớ quên con.

Không khí trong phổi hầu như dùng hết , Diểu Đông trồi lên mặt nước , ghé vào thành thở hổn hển . Tấm lưng gầy trắng nõn theo nhịp hô hấp mà rung động .

Ngoài cửa vang lên tiếng gào to của Tiểu Viên Tử , Diểu Đông ngẩng đầu .

Ngón tay mảnh khảnh vén lên lọn tóc đen ướt đẫm , đôi mắt ngập tràn lệ đau xót tựa hồ đã tiêu tán sạch sẽ .

Y ngốc lăng một trận ,sau đó cong khóe miệng cười cười .

Từ trong ngăn nhỏ bí mật lấy ra nhan nê , nhặt tấm gương bị vứt một bên lên , Diểu Đông một lần nữa trên mặt mình , từng chút từng chút một hóa trang lại thành Phủ Tử Dương tướng mạo bình thường .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.