Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 24: Chương 24: Hồi ức bị quên lãng: Cái chết của Quỳnh Anh




Kí ức của Quỳnh Anh bắt đầu hỗn loạn. Giữa cơn đau đớn trong đầu cô xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ điên cuồng chạy đi trong đêm mưa. Toàn thân cô gái ướt đẫm nước mưa, trang phục đang mặc trên người còn có chút tả tơi. Phần váy và tay áo bị xé rách một ít. Trên vạt áo trắng tinh nhìn kỹ có vài vết đỏ mờ nhạt, có lẽ phần lớn đã bị nước mưa rửa trôi nên giờ đây chỉ có thể thấy một màu đỏ nhàn nhạt.

Dù trời mưa rất to nhưng ngoài đường vẫn có không ít xe cộ di chuyển. Thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn pha sáng chói mắt kèm theo đó là tiếng bóp kèn đinh tai.

Cô gái dường như không màng mọi thứ vẫn điên cuồng chạy đi trong cơn mưa như trút nước. Đất Sài Gòn về đêm tấp nập người qua kẻ lại nhưng lúc trời mưa to thế này ai cũng tập trung nhanh chóng để về nhà hoặc tìm nơi trú ẩn, không mấy ai quan tâm cô gái.

Cứ như thế không lâu sau cô ta đã chạy đến trên Cầu Ánh Sao bên hồ Bán Nguyệt. Chiếc cầu này chỉ dành cho người đi bộ vì hôm nay trời mưa lớn, cộng thêm đã tối muộn nên vô cùng vắng vẻ.

Cô ta đứng trên cầu thật lâu mà không hề có hành động gì khác. Tận khi trời tạnh mưa, lúc này vẫn chỉ có một mình thiếu nữ đứng lặng thinh ở đây. Ánh mắt vô hồn thất thần nhìn xa xăm về một phía. Váy áo trên người ướt sũng dán chặt vào da thịt. Thi thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể thiếu nữ run lên, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt góc váy cố gắng chống đỡ để bản thân không run rẩy.

Một lúc lâu sau, cô sờ lên cổ tay của mình, lau nhẹ màn hình của chiếc Apple Watch. Ngón tay mảnh khảnh bấm vào danh bạ, lướt tìm đến tên ‘Chí Thanh’ sau đó bấm gọi. Nhưng đợi một lúc thật lâu cũng không có ai phản hồi.

Cô gái như đoán trước được kết quả, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn cứ thẫn thờ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy không có một tia sức sống. Lần nữa cô lại vào danh bạ, nhưng lần này cô không tìm đến tên ‘Chí Thanh’ nữa mà tìm đến ‘Baba’, cô bấm gọi.

May mắn không lâu sau đã có phản hồi. Đầu bên kia âm thanh có chút rè rè, một người đàn ông lên tiếng.

“Quỳnh Anh hả con? Đêm nay cha bận nhiều việc quá nên không có về nhà. Cha nói với mẹ rồi mà. Khuya rồi con ngủ sớm đi, cha còn có việc cha cúp trước.” Người đàn ông gấp gáp cúp máy mà không nói thêm bất kì lời nào. Và dường như cũng không muốn chờ bên kia trả lời lại.

Cô gái cũng giống vừa rồi, như đã hiểu hết mọi chuyện cô ta quay người về phía sau. Khóe miệng nở một nụ cười chua chát. Khuôn mặt Quỳnh Anh vẫn trắng bệch như cũ, khóe mắt không tự chủ bắt đầu chảy xuống những giọt nước mắt ấm nóng. Bộ dáng lúc này trông vô cùng tang thương đau khổ, còn có một chút tuyệt vọng.

Ánh đèn bên dưới chiếu sáng cây cầu nhưng lại không chiếu sáng cuộc đời Quỳnh Anh.

Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cho cô hy vọng xong lại thẳng tay đánh tan nó... Đến cuối cùng cô cũng hiểu, bản thân thực sự chẳng có gì cả. Những thứ cô ngỡ là có được thực chất đều là hư vô giả dối...

Kiếp này sống như vậy đã quá đủ, sự đau khổ dày vò này cô cũng đã chịu đủ. Có lẽ bây giờ là lúc nên kết thúc tất cả. Biết đâu kiếp sau mọi thứ khi được bắt đầu lại sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng sẽ có được một gia đình trọn vẹn hạnh phúc, hy vọng người cô yêu sẽ không bỏ rơi cô như thế này nữa.

Quỳnh Anh lùi về sau vài bước cho tới khi lưng cô chạm vào thanh chắn an toàn trên cầu. Cô dùng sức nâng bản thân mình ngồi lên thanh chắn, hai cánh tay dùng sức giữ thăng bằng.

Trời lại nổi gió, cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho người ta cảm nhận được cái lạnh thật sự là như thế nào. Nhưng với cô thì cái lạnh bên ngoài có thế nào đi nữa cũng không sánh bằng cái lạnh giá ở trong tim.

Làn váy của thiếu nữ nhẹ nhàng tung bay. Quỳnh Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối đen bên trên. Trong ánh mắt không có một chút lưu luyến, cô dứt khoát buông thả hai cánh tay. Cơ thể mất đi sự cân bằng theo quán tính ngả về phía hồ nước lạnh giá bên dưới.

“Quỳnh Anh, dừng lại!” Từ đằng xa có bóng một cô gái chạy về phía cây cầu. Cô ta thất thanh hét lớn.

Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá trễ, khi người con gái hớt hải chạy đến đã không thể cứu vãn tình hình. Cô ta vươn tay muốn túm lấy Quỳnh Anh tuy nhiên bàn tay nhỏ bé chỉ lướt nhẹ qua vạt áo của người nọ. Cứ như vậy cô ta không có cách nào khác đành trơ mắt nhìn Quỳnh Anh từ từ rơi xuống.

Trước khi nhắm mắt từ bỏ số phận Quỳnh Anh lần nữa nở nụ cười. Nụ cười không có vẻ tang thương như trước, một nụ cười xinh đẹp như tỏa ánh hào quang rực rỡ. Thật may vì trong cuộc đời này vẫn còn có một người luôn thật lòng với mình: Xin lỗi Mai Khôi, mình thật có lỗi khi rời bỏ cậu. Nhưng cuộc sống này khiến mình quá mệt mỏi, mình không trụ nổi nữa rồi... hy vọng có kiếp sau chúng ta sẽ lại lần nữa làm bạn.

Mai Khôi đứng trên cầu trợn tròn mắt không thể chấp nhận sự thật. Cô vươn mình ra muốn nhảy xuống cứu Quỳnh Anh nhưng ngay lúc ấy từ phía sau có một người khác lao đến giữ lấy cơ thể cô.

“Chị hai, không được!” Thiếu niên ôm chặt lấy cơ thể của Mai Khôi, dù cô có giẫy dụa thế nào cũng không sao thoát khỏi.

“Buông tao ra, tao phải cứu nó, tao phải cứu nó!” Mai Khôi như phát điên không ngừng gào thét.

Dù cho có thế thì thiếu niên vẫn không buông tay. Cậu cố gắng gì chặt Mai Khôi xuống đất sau đó dùng sức tát thật mạnh bên má trái của Mai Khôi.

‘Chát’ Tiếng động giòn tan phát ra đột ngột.

Mai Khôi ôm bên má vừa bị tát, rõ ràng cái tát có vẻ rất đau nhưng tại sao lại không có cảm giác gì vậy! Cô ngồi phịch xuống nền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.