Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 27: Chương 27: Hồi ức bị quên lãng: Lẽ nào là bách hợp?




Mai Khôi có cảm giác như đang được đứng trong dinh thự biệt phủ của mấy công tước, bá tước thời Châu Âu cổ. Dù ở tận ngoại ô thành phố nhưng khung cảnh từ trong ra ngoài ở ngôi biệt thự này vẫn rất sang xịn mịn.

Tường được sơn phủ một màu trầm quý phái. Xung quanh treo không ít những bức tranh nghệ thuật cổ điển cỡ lớn làm cho không gian càng thêm sinh động. Dưới chân cô là tấm thảm lót được thêu hoa văn truyền thống tinh tế, đẹp tới mức cô cảm thấy hơi mất tự nhiên khi giẫm chân lên đấy. Nhưng phòng này có chút tối, nhiều chi tiết cô cũng không thấy rõ.

Mai Khôi đang loay hoay quan sát bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng ‘tách’ nhẹ, lập tức căn phòng liền được ánh sáng bao phủ. Trên mỗi bức tường ở đây đều có gắn đèn, những ánh sáng vàng tỏa ra sự ấm áp, tinh tế, nhẹ nhàng.

Mai Khôi hơi hoảng một chút, cô vô thức đưa mắt nhìn về hướng chiếc cầu thang. Từ trên lầu một người đàn ông toàn thân mặc trang phục màu trắng chậm rãi đi xuống. Anh ta dáng người cao ráo, mặc một chiếc quần âu trắng phối với một chiếc áo sơ mi cũng màu trắng. Ngay cả đôi giày gã đang mang cũng là màu trắng. Chỉ có chiếc gọng kính trên khuôn mặt hắn ta là có màu đen. Khí chất toát ra có chút thư sinh nhưng cũng không kém phần trưởng thành thanh lịch.

Cô ngơ ngác nhìn anh ta không chớp mắt. Người đàn ông sở hữu khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, làn da khá trắng. Đuôi lông mày rậm, cao. Mắt một mí đen láy nhưng vì khuất sau cặp kính nên cô có muốn cũng không thể nhìn rõ ràng. Đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên, một cô gái như Mai Khôi cũng khá ghen tị với đôi môi tuyệt đẹp này.

Thân ảnh màu trắng chậm rãi bước xuống cầu thang. Gã vừa xuất hiện đã chiếm trọn spotlight rồi. Lúc này đã có ánh sáng đầy đủ nhưng cô cũng không còn tâm tư quan sát cảnh vật căn phòng.

Anh ta đi thêm vài bước thì dừng lại trên giữa cầu thang, giữ một khoảng cách khá xa với Mai Khôi. Phối hợp với bối cảnh của căn phòng cộng thêm thần thái lúc này, hắn cứ như một ngài công tước cao cao tại thượng đang đứng phía trên. Còn cô đứng bên dưới như một kẻ thường dân phàm tục chỉ có thể từ dưới ngước mắt lên nhìn hắn.

Mai Khôi vẫn đang đứng ngơ ngác chìm trong suy nghĩ của chính mình, người đàn ông thấy thế cũng không có tiến lại gần hơn, hắn nhẹ giọng lên tiếng:

“Đi theo tôi!”

Ba từ đơn giản cắt đứt mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Mai Khôi. Cô im lặng đưa mắt nhìn người đàn ông đang quay lưng đi ngược trở lên. Người đàn ông này không chỉ vẻ ngoài đẹp mắt, giọng nói cũng rất hay. Chất giọng nhẹ nhàng du dương như đang hòa ca bay bổng.

Mắt thấy người kia đi xa Mai Khôi mới nhanh chân bước theo. Hắn đưa cô lên một căn phòng. Đến lúc này khi đứng trước cửa căn phòng ấy tản đá trong lòng cô mới hạ xuống một chút, có một cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất cho tới tận bây giờ vẫn không có gì bất thường xảy ra.

Người đàn ông vươn tay chạm vào tay nắm cửa vặn nhẹ. Cánh cửa làm bằng gỗ được điêu khắc hoa văn tinh tế đẹp mắt từ từ mở ra, anh ta đứng nép qua một bên tỏ ý để cô vào trước. Cô khá bất ngờ trước hành động này. Theo lý anh ta là chủ nhà nên để anh ta vào trước, nhưng anh lại nép qua một bên nhường cô đi trước. Đẹp trai lại còn thanh lịch ga lăng. Nếu là những cô gái bình thường chắc chắn sẽ có chút rung động. Nhưng đáng tiếc cô không phải.

Căn phòng này rất rộng lớn, và cũng rất tối. Ban nãy đã quen với không gian nhiều ánh sáng bây giờ lại vào nơi tối hơn rất nhiều khiến cô thấy không quen. Nhưng bóng tối cũng không thể khiến Mai Khôi chùn bước. Bởi cô đã thấy Quỳnh Anh đang nằm bất động trên giường.

Mai Khôi kích động chạy nhanh về phía trước. Giờ đây trong mắt cô chỉ chú ý tới người nằm đấy, mọi thứ xung quanh như biến thành vô hình. Cô hấp tấp tới mức chân va vào góc giường một cái bộp rõ đau, ngã phịch xuống đất. Cú va chạm khá nặng nhưng dường như Mai Khôi cũng chẳng để tâm tới. Từ đầu tới cuối chỉ chăm chú vào người trên giường mà không màn tới cơn đau, cứ như vừa bị thương là ai chứ không phải cô.

Mai Khôi chống tay đứng dậy tiếp tục tiến tới bên giường. Không ngừng nghỉ một phút giây, tưởng như chỉ cần chậm trễ một chút thì người nằm đó sẽ biến mất.

“Quỳnh Anh... Quỳnh Anh...” Mai Khôi vén chăn nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Quỳnh Anh tha thiết gọi.

Khóe mắt cô đỏ hoe, rưng rưng ngấn nước. Đôi tay nắm lấy bàn tay Quỳnh Anh càng thêm chặt chẽ. Vỡ oà cảm xúc tích tụ mấy hôm nay, bộ dáng thâm tình tới mức bất thường.

Người đàn ông áo trắng từ nãy đến giờ vẫn yên lặng quan sát, tới đây liền có chút sửng sốt. Dù có là chị em bạn bè thân thiết tới đâu cũng chưa chắc có thể có cảm xúc như thế. Có khi nào tài liệu hắn điều tra là sai!? Thực chất hai người này mới là một cặp yêu nhau, còn người tên Triệu Chí Thanh lúc trước chỉ là qua đường!?

Cũng có thể là như thế! Hắn liên lạc với hai người, nhưng chỉ có Mai Khôi là nhận điện thoại còn Triệu Chí Thanh cứ như biến mất khỏi thế gian, làm cách nào cũng không thể liên lạc. Bây giờ người đầu tiên xuất hiện cũng chỉ có Mai Khôi. Điều này rất có thể chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng.

Nhưng đột nhiên không hiểu vì lí do gì càng nghĩ như vậy hắn càng cảm thấy khó chịu. Con gái là một tài nguyên khan hiếm, đã vậy thời này bọn họ còn yêu nhau nữa thì làm gì còn chổ cho tụi hắn.

“Quỳnh Anh, mau tỉnh dậy đi. Quỳnh Anh!”

“Đừng gọi nữa, sức khỏe của cô ta còn rất yếu. Nhất thời chưa thể tỉnh lại đâu.”

Giọng nói người đàn ông nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Mai Khôi theo tiếng nói xoay người nhìn về phía sau. Gương mặt cô đã sớm ướt đẫm nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Vậy... vậy bao giờ Quỳnh Anh mới tỉnh lại?”

Mai Khôi cũng là một cô gái rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài uốn sóng xõa sau lưng. Lúc này lại khóc sướt mướt đến đáng thương như thế. Bình thường hổ báo thế nào không cần biết nhưng thực sự Mai Khôi của lúc này là một bộ dáng nhu mì đáng thương khiến người khác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở.

Là một trai thẳng độc thân hơn hai mươi năm, hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đành vậy, dù gì người ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Lặn lội từ xa như thế tìm đến đây cũng không dễ dàng.

Anh ta không trả lời câu hỏi của Mai Khôi mà lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Hành động ngoài dự tính này khiến cô sửng sờ một chút. Thực ra cô cũng dự liệu có thể Quỳnh Anh sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại. Chẳng qua cô muốn nghe một lời chắc chắn. Hoặc nếu hắn phớt lờ câu hỏi của cô cũng không sao, cũng chẳng thân quen gì với nhau nên không thể đạt quá nhiều hi vọng.

Còn chưa biết là bạn hay thù... Nên cảnh giác một chút thì hơn.

Không suy nghĩ tới người kia nữa, cô vươn ngón tay vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của Quỳnh Anh.

“Chỉ cần biết cậu không sao là mình nhẹ nhõm lắm rồi. Cũng do mình đi du học nên không thể bên cạnh bảo vệ cậu, mới khiến cậu ra nông nỗi này...”

Mai Khôi vòng tay ôm lấy cơ thể Quỳnh Anh khóc nức nở. Đúng vậy, nếu cô không rời đi thì Quỳnh Anh đã không phải rơi vào tình huống thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.