Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 6: Chương 6: Lo lắng




“Mai Khôi, cậu đừng lo cho mình, việc bây giờ cậu nên tập trung cho công việc ở các công trình đi.”

“Quỳnh Anh, làm sao mà mình không lo được đây_”

“Mình hiểu tất cả, nhưng mình không thể để cậu gánh vác cuộc sống của mình. Chỉ cần mình cố gắng hơn nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu không còn chuyện gì khác mình cúp máy đây.” – Không nói thêm gì nữa Quỳnh Anh nhanh chóng cúp điện thoại.

“...” – Mai Khôi buồn bả nhìn màn hình điện thoại không biết nói gì.

Ngày hôm sau, một buổi sớm như thường ngày, Quỳnh Anh ăn xong bữa sáng thì lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi phỏng vấn, trong bữa ăn cô cũng có nói với cha mình về việc cô sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn Hướng Dương.

Ban đầu ông Hoàng khựng lại một lúc nhưng sau đó cũng không nói gì thêm, còn về bà Tuyết thì vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh lạnh lùng và tỏ ra không quan tâm tới chuyện của Quỳnh Anh, riêng Quang Tuấn lại có vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ vô tư như ngày thường.

Phỏng vấn là một dịp rất quan trọng nên hôm nay cô đã chuẩn bị một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, phối với một chiếc quần ống loe màu đen càng tôn lên dáng người cao ráo của cô. Đang kiểm tra lại vật dụng tư trang chuẩn bị rời đi thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Quỳnh Anh ngưng lại động tác và nhanh chóng ra mở cửa.

Vừa mở cửa cô không khỏi ngạc nhiên.

“Ba, sao giờ này ba chưa đến công ty? ”

Ông Hoàng không nói gì mà bước vào phòng, bộ vest đen ông mặc hôm nay càng làm tăng thêm sự uy nghiêm của ông.

“Trước khi đến công ty ba có vài điều muốn nói với con”

Quỳnh Anh ngạc nhiên, cô vừa hỏi lại vừa kéo chiếc ghế để cho ông Hoàng ngồi

“Dạ?”

Ông Hoàng ngồi xuống ghế bắt chéo chân nghiêm nghị hỏi.

“Con tìm hiểu được bao nhiêu về Hướng Dương rồi?”

“Dạ là một công ty về thiết kế thi công, giám sát xây dựng. Một công ty gạo cội trong giới, từng hợp tác nhiều lần với chúng ta. Theo thống kê mỗi năm hoàn thiện hơn 30 công trình lớn nhỏ…” – Quỳnh Anh mạch lac nói một lược về những hiểu biết của mình, nhưng có vẻ ông Hoàng không phải đang hỏi về các thông tin ấy.

“Ba có hợp tác với doanh nghiệp này nên ba biết rõ về những thông tin đó, ý ba hỏi, con có biết tập đoàn này của ai không?” – Ông Hoàng gõ gõ xuống bàn cố ý kéo dài mấy chữ cuối như muốn nhấn mạnh.

Quỳnh Anh ngơ ngác, vẻ mặt vẫn chưa hiểu rốt cuộc ba muốn hỏi điều gì.

“Người điều hành là ông Nguyễn Thuận An…”

Ông Hoàng nghiêm mặt ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế.

“Ông ta có một người con gái vừa du học về nước, hiện tại đã làm việc trong đó. Tên là Nguyễn Phương Trinh.”

Ông Hoàng nói tới đây thì ngừng một nhịp, Quỳnh Anh cũng ngẫm lại một lượt liền cảm thấy cái tên nghe rất quen.

“Người này là…” – Quỳnh Anh xem ra đã nhớ ra gì đó nhưng vẫn còn nghi hoặc.

“Đúng rồi đó, đây là chị dâu tương lai của con” – Ông Hoàng không dài dòng nữa liền khẳng định danh tính của người con gái kia.

Khi nhắc đến bốn từ “chị dâu tương lai “ vẻ mặt ông Hoàng dường như không mấy vui vẻ. Quỳnh Anh cũng đã nhớ lại người này. Cô ấy là người yêu của anh hai, khoảng 4 năm trước chị ta đi du học bây giờ mới trở lại.

Cô thở dài xem như đã rõ vì sao lúc này ba lại tới tìm mình. Mẹ và anh hai không thích cô từ nhỏ, mà ngay cả bạn gái của anh hai – chị Phương Trinh cũng không thích gì cô, tuy rất ít lần gặp mặt và tiếp xúc nhưng cô luôn cảm nhận được điều đó từ những ánh mắt mà chị ta nhìn cô, bản thân cô cũng có lần muốn thử bắt chuyện với chị ta nhưng đều vô ích, chị ta luôn cố tình phớt lờ, có lẽ là chị ta biết ý nên muốn thuận theo lấy lòng bà Tuyết.

Nay mình lại vào công ty của chị ta phỏng vấn khó trách có khi sẽ bị người ta làm khó làm dễ.

“Con thấy nếu có vấn đề gì thì cứ nói với ba, không cần phải tự ép mình, nhà ta cũng không đến mức một công việc tử tế cũng không thể lo cho con” - Ông Hoàng lúc này vẻ mặt đã trở nên hiền dịu hơn, ông đứng dậy xoa đầu Quỳnh Anh cưng chiều sau đó rời đi.

Quỳnh Anh trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng, vui vì cảm nhận được sự ấm áp từ cha, lo lắng là vì không biết sắp tới những khó khăn gì sẽ xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên cô không phải người gặp khó là lui, đằng nào đây cũng là công ty mà anh Khánh giới thiệu. Chỉ cần cô cố gắng hơn sẽ ổn thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.