Trong căn phòng nghỉ nào đó ở tầng 15 của tập đoàn Hướng Dương. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có một cô gái tóc ngắn, trên người mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy chữ A đang ngồi tập trung xem tài liệu.
Cô ấy ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, mắt dán chặt vào tập tài liệu trên tay. Quỳnh Anh mở hé cửa một cách thật nhẹ nhàng cố gắng không khiến người bên trong phát hiện mình, nhưng cũng không bước vào ngay mà vẫn đứng đó âm thầm quan sát.
“Mục này làm mình nhức đầu quá, sợ lát mấy ông già đó nhai nuốt mình ghê. Đem mấy miếng da trâu rồi đó…” – Mai Khôi than thở bất lực.
“Hừ, cái đất Sài Gòn này cũng còn người khiến nàng sợ hả, ái phi!?”
“Hả? Ai vậy?”
Mai Khôi hoảng hốt quay người lại, khi nhìn thấy Quỳnh Anh cô nheo mắt khó hiểu.
“Sao bây giờ bồ ở đây, chưa phỏng vấn hả?”
“Mà khoan…” Mai Khôi quan sát kỹ trạng thái của Quỳnh Anh rồi thở dài như hiểu ra gì đó.
“Quỳnh… à không, Celine. Nhỉ!?”
Mai Khôi thở dài thêm một hơi, cắn nhẹ môi dưới trong lòng thầm mắng. Không phải tự nhiên mà Quỳnh Anh biến thành trạng thái này, để tao biết đứa nào kích động nó thì tao không tha đâu.
Nhưng người trước mặt này bây giờ không thể gọi với tên Quỳnh Anh được. Do cô ấy mắc chứng đa nhân cách mà hiện tại cô ấy đang ở trạng thái của một nhân cách khác. Trong trạng thái này cô tự đặt biệt danh là Celine, từ lúc đó Mai Khôi và một vài người trong cuộc đều gọi Quỳnh Anh là Celine.
Nghĩ tới đây Mai Khôi nhăn mặt vò đầu. Thật sự rối hết cả óc, trời ơi là trời. Lại có thêm việc để làm rồi.
Quỳnh Anh đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi đối diện Mai Khôi. Lạnh giọng hỏi.
“Kinh doanh dạo này thế nào?” – Quỳnh Anh ngồi khoanh tay nghiêm túc lên tiếng, đồng thời cũng cầm lên một số tài liệu xem xét.
“Cơ bản đang trên đà đi lên đó, doanh thu tháng này cao hơn tháng rồi 3%. Công trình ở quận Bình Tân thì đã hoàn công, hiện tại Thắng Thiên đã thành công hợp tác với bên tập đoàn Huy Tinh. Bên đó hợp tác với Hướng Dương xây dựng công trình cao ốc ở quận 3, cụ thể trong tài liệu bồ đang đọc đó, nhưng mình là thầu phụ thôi.” – Mai Khôi kể tóm tắt một lượt tình hình chung của công ty Thắng Thiên.
Mặt khác Quỳnh Anh vừa nghe vừa xem kỹ tài liệu. Một lúc sau mới lên tiếng.
“Rồi, nhìn chung cũng ổn. Hiện tại Thắng Thiên chưa đủ lớn mạnh nên trước mắt cứ nương vào Huy Tinh, nhất là trong dự án này.”
Ngưng một nhịp, Quỳnh Anh nói tiếp
“Yên tâm đi, Huy Tinh sẽ bảo hộ chúng ta vô điều kiện.”
“Cái gì, sao bồ tự tin vậy?”
Mai Khôi vô cùng khó hiểu, sao Quỳnh Anh lại chắc nịch một con tép như Thắng Thiên lại có thể nhận được sự bảo hộ vô điều kiện của Huy Tinh.
Bao lâu Mai Khôi quản lý Thắng Thiên cô vô cùng hiểu tìm năng của công ty mình. Nhưng hiện tại so ra Thắng Thiên thật sự chưa thể đứng ngang với Huy Tinh, lợi ích từ việc hợp tác cũng không đáng kể. Mà Huy Tinh lại dễ dàng chịu hợp tác như vậy… có khi nào
“Bồ ăn được ông chủ của Huy Tinh rồi hả?”
Quỳnh Anh sửng sốt trước câu hỏi nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
“Bà cũng muốn lắm, nhưng hoa hồng đẹp thường có gai.”. “Công việc nói xong rồi, giờ làm bà tám xíu đi” – Quỳnh Anh gấp tài liệu lại để sang một bên.
Nhìn thấy một bên tóc của Mai Khôi đang rối Quỳnh Anh vươn tay vuốt nhẹ lên ấy. Bàn tay thon dài trắng trẻo chạm nhẹ lên mái tóc đen mượt. Những ngón tay tỉ mỉ tách ra từng lọn tóc bị rối. Tất cả hành động đều vô cùng ân cần cẩn thận cứ như đang nâng niu một thứ gì đó trân quý.
Hành động bất ngờ của Quỳnh Anh khiến Mai Khôi có chút giật mình, nhưng cũng ngồi yên để cô ấy chỉnh tóc cho mình.
“Tóc mượt ghê, đâu bữa nào để tóc dài đi.”
Tóc Mai Khôi ngắn nên rất dễ để chỉnh vết rối và cũng chỉnh rất nhanh. Sau khi gỡ xong vết rối Quỳnh Anh cũng không vội rút tay về mà vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mái tóc suông mượt đó.
“Ce... Celine...” - Mai Khôi có chút đỏ mặt, cô mím môi.
“Được rồi, để chị kể chuyện cho nghe nè”
“Vụ gì vậy? Cho hóng với”
Con người ai cũng có tính tò mò, nhắc tới hóng chuyện mắt Mai Khôi sáng lên hẳn. Hoàn toàn quên mất những phiền não của mình, cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc thay vào đó là sự đáng yêu nhí nhảnh vô cùng.
Quỳnh Anh kéo ghế gần lại hăng hái kể chuyện vừa xảy ra, từ chuyện xử mấy con mắm trong nhà vệ sinh tới chuyện gạ trai trong thang máy.
Sắc mặt Mai Khôi thay đổi hết lần này đến lần khác, từ kinh hãi đến phẫn nộ, phấn khích đến hoang mang.
“Thì đó, tự nhiên áp sát người ta, gần như chạm môi luôn. Tình huống sắp bị mất đi sự trong trắng sợ quá chị mới đẩy anh ta ra, sau đó chị nói là chị đây có người yêu rồi, cuối cùng bỏ đi”
“CÁI GÌ, bồ biết bồ có người yêu rồi hả?” – Mai Khôi có chút hốt hoảng hỏi.
“Ai biết, nói đại mà” – Quỳnh Anh nhúng vai.
Một câu nói đại của cô khiến Mai Khôi hoảng sợ vô cùng. Trọng Khánh không hề biết Quỳnh Anh bị đa nhân cách nên không hề biết tới trạng thái Celine. Mà Celine cũng không hề biết tới sự tồn tại của Trọng Khánh.
Bởi vì bằng một cách thần kỳ nào đó Mai Khôi luôn bảo mật chuyện này, cô luôn có thái độ 3 KHÔNG với Trọng Khánh: Không ưa, không tin, không chấp nhận. Người ngoài cuộc luôn sáng suốt, cũng không phải tự nhiên mà cô ghét tên đó. Nhưng biết sao được, Quỳnh Anh đã chọn hắn ta,…
Nhưng kể cũng lạ… hai người họ quen nhau cũng lâu, 5 năm chứ ít nhiều gì, nhưng tại sao Trọng Khánh vẫn không phát giác điều gì chứ.
Che giấu dù kỹ đến đâu thì cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra… Nghĩ tới đây Mai Khôi nở nụ cười tự giễu. Cơ bản thằng đó vẫn luôn thờ ơ với Quỳnh Anh, nó vốn không quan tâm Quỳnh Anh thì biết đằng trời… nhưng nhờ vậy mà bí mật này mới được giữ an toàn, ít nhất đến khi Quỳnh Anh được trị khỏi.