Điều Tôi Muốn Là Hạnh Phúc

Chương 41: Chương 41: Trân trọng giây phút này




Trọng Khánh âu yếm ngồi xuống bên cạnh Phương Trinh. Động tác thân mật gần gũi như một cặp đôi đang hẹn hò thắm thiết. Những người đàn ông xung quanh nhìn đến cũng lắc đầu tiếc nuối, những người phụ nữ nhìn sang thì thở dài hâm mộ.

“Anh Khánh, em có gọi cho anh ly cocktail mà anh thích nè.” Phương Trinh nhẹ nhàng đưa ly cocktail trên tay đến trước mặt Trọng Khánh. Hắn không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhận lấy chiếc ly trên tay cô uống một ngụm, ánh mắt càng trở nên thâm tình.

“Không ngờ lâu như vậy… em vẫn còn nhớ sở thích của anh.”

“Đương nhiên em vẫn nhớ, dù cho có cách xa bao lâu em vẫn nhớ. Nhớ mọi thứ về anh.” Một bên không ngừng rót mật vào tai, một bên khẽ ngã người vào lòng hắn. Phương Trinh lúc này dịu dàng e ấp lại ngọt ngào đáng yêu. Một kẻ như Trọng Khánh thật sự khó mà tránh thoát khỏi cám dỗ này, hắn vòng tay ôm lấy Phương Trinh. Đáy lòng trào dâng một cổ tình cảm mãnh liệt thiêu đốt tâm can.

Ăn uống no nê một trận Quỳnh Anh hài lòng cười mãn nguyện. Chí Thanh để cô ra cửa quán chờ một lúc, bản thân thì đến quầy tính tiền. “Tổng cộng bao nhiêu vậy anh Chiến?”

“Thôi, tiền bạc gì. Bữa nay anh chị mời chú mày một bữa.” Anh Chiến cười hề hề vỗ vỗ cánh tay Chí Thanh. Người phụ nữ áo vàng đi đến bên cạnh anh Chiến, chị ta cũng nhiệt tình nói thêm.

“Đúng rồi đó. Tình nghĩa vẫn hơn mà. Có lòng lần sau hai đứa lại ghé quán anh chị tiếp là được.”

Đã nói tới vậy thì Chí Thanh cũng không khách sáo nữa. Nhớ lại năm đó, khi Quỳnh Anh học cấp hai anh đang học gần xong cấp ba. Đó là khoảng thời gian hai người mới gặp nhau, vì để an ủi cô mà anh thường xuyên đưa cô đi ăn vặt ở đây. Kéo dài đến tận khi Quỳnh Anh học xong cấp ba… sau đó thì không thể đến nữa. Cho tới tận bây giờ, nói ra thì cũng năm năm rồi chứ ít gì. Thật khiến người ta hoài niệm!

Chí Thanh chào hai người họ một cái vừa xoay người định rời đi thì từ sau lưng truyền tới giọng nói.

“Thanh nè… Tuy anh không biết có chuyện gì nhưng mà… Anh chị thật sự cảm thấy rất vui khi hai đứa mày cùng nhau quay lại đây. Cùng nhau đi một đoạn đường dài là chuyện rất bình thường nhưng cùng nhau vượt qua chông gai đi đến hết đoạn đường ấy mới là đáng quý.” Anh Chiến mỉm cười nói. Trong ánh mắt không giấu được sự hiền từ, tựa như một người đàn anh đi trước dặn dò truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ đàn em đi sau.

Chí Thanh không đáp lời chỉ xoay người lại mỉm cười gật đầu với anh Chiến sau đó đi đến bên cạnh Quỳnh Anh. Nhìn bóng lưng hai người đi xa dần người phụ nữ áo vàng mới nhỏ giọng lên tiếng.

“Vậy mà em cứ tưởng hai đứa này sẽ không bao giờ quay lại nữa chứ, dù gì cũng là người chứng kiến hai đứa nó bên nhau lâu như vậy mà. Mấy năm nay em cứ thấy canh cánh trong lòng sao sao á anh.”

Anh Chiến thu hồi ánh mắt từ phía cặp đôi đã đi xa chậm rãi đáp.

“Thật ra chuyện cũng không liên quan tới mình, nhưng biết nhau lâu như vậy anh cũng coi hai đứa nó như em trong nhà. Năm đó anh nghe Thanh nó hỏi anh tư vấn cho nó làm sao tỏ tình hay cầu hôn gì đấy. Cũng lâu quá anh không nhớ kỹ. Cứ tưởng rất nhanh sau đó sẽ nhận được tin vui của hai đứa nó… Ai biết được thoáng một cái là năm năm không thấy tâm hơi.”

“Là trước đó tụi nó chưa phải người yêu hả?” Người phụ nữ khó hiểu hỏi lại.

“Ừm, tụi nó kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e đó em ơi. Người ngoài cuộc nhìn vô là thấy liền. Con bé nhút nhát thì anh hiểu, nhưng đằng này thằng Thanh cũng nhát luôn. Anh nhớ hồi đó anh có hỏi nó sao không mau tỏ tình xác định quan hệ đi, nó nói là đợi Quỳnh Anh thi tốt nghiệp cấp ba xong mới ngõ lời.”

“Đàn ông con trai gì mà nhát dữ vậy!”

“Thì đó là chuyện của tụi nó, lúc đó anh thấy tình cảm của hai đứa nó cũng rất sâu rồi. Hình thức từ từ cũng được.”

“Vậy trong năm năm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy anh?”

Anh Chiến lắc đầu. “Anh không rõ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ nhìn hai đứa nó vẫn ở cùng nhau như vậy chắc không sao rồi.”

“Cũng phải, cặp đôi nào cũng có lúc này lúc kia mà.”

Hai người đứng trầm ngâm một lúc sau đó lại tiếp tục công việc buôn bán của mình, thanh toán hóa đơn thì thanh toán, chế biến món ăn thì chế biến. Khánh đi rồi khách lại đến, một vòng lặp mới tiếp tục bắt đầu.

Suốt đường đi không ai nói với ai lời nào, thi thoảng Chí Thanh lại đưa mắt sang nhìn Quỳnh Anh. Cũng chẳng biết cô có phát hiện động tác này không mà cả chặn đường cô vẫn cứ bình thản như không có gì. Đến một băng ghế trống cô tỏ ý muốn ngồi ở đây một lát, hai người mới dừng chân tiến đến ngồi.

“Lâu lắm rồi mới có cảm giác tự tại thoải mái như vậy.” Quỳnh Anh dựa lưng vào thành băng ghế, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm.

“Nếu em thích như vậy lần sau anh lại dắt em ra đây.” Chí Thanh cũng bắt chước tư thế của Quỳnh Anh ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời, tâm tình thoải mái nói.

“Hm, không biết sao… tôi có cảm giác chúng ta rất khó có lần sau.”

Chí Thanh nghe chỉ im lặng, câu nói của cô như đánh thức anh. Khiến anh trở về với hiện thực trước mắt. Đúng vậy, với tình hình hiện tại muốn ở riêng với Quỳnh Anh như vậy thật khó khăn. Càng nghĩ càng thấy không cam tâm!

“Mình trao đổi thêm phương thức liên lạc đi.” Chí Thanh không đối tiếp lời của Quỳnh Anh, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác. Mà kì thực đây cũng là chủ đề Quỳnh Anh quan tâm. Lúc chiều mới nhờ người khác tìm hiểu phương thức liên lạc của người này, tới tối người ta lại chủ động đòi trao đổi thêm cách liên lạc. Đời đúng là vô thường mà!

Quỳnh Anh lấy trong túi ra điện thoại của mình, Chí Thanh cũng như vậy. Đang tính hỏi anh muốn kết bạn Zalo hay Facebook hay số điện thoại thì anh lại nhanh hơn nói trước.

“Anh hay dùng Instagram, với những lúc không online thì dùng tin nhắn thường.”

Quỳnh Anh ngẩn ra một lúc cũng theo kịp những gì anh nói. Sau khi hoàn tất trao đổi cô khẽ mỉm cười, cảm giác vừa mới mẻ cũng vừa quen thuộc. Nói chung rất khó diễn tả nhưng chung quy được thõa mãn mong ước thì thật vui.

Khi phải bắt đầu quay lại con đường mình đã từng đi gần tới đích, tuy có vẻ khó khăn nhưng cũng không phải không thể. Chí Thanh xê dịch lại gần Quỳnh Anh hơn một chút. Hai người không ai nói với ai thêm câu nào, chỉ âm thầm ngồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời và cảnh đêm. Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy cũng đủ rồi! Ngày mai ra sao không cần biết, chỉ cần được tận hưởng giây phút bình yên này bên cạnh người thương.

Phương Trinh dìu Trọng Khánh đến bên giường hất mạnh hắn ta xuống. Sắc mặt khó chịu nhăn nhó, lồng ngực phập phồng thở dốc liên tục.

“Má nó. Nặng chết đi được! Đổ mồ hôi ướt hết áo.”

Để Trọng Khánh nằm bất tỉnh trên giường mọi sự không hay không biết, ai đặt đâu nằm đó. Để mặc xác hắn cô đi vào phòng tắm một lúc. Tiếng nước chảy kết thúc Phương Trinh quấn một chiếc khăn tắm bước ra, trên tay còn cầm theo bộ quần áo cũ ban nãy cô đã mặc. Cô cười khẩy một cái, đôi chân dài trắng nõn nhanh bước tới bên giường. Phương Trinh vung quần áo của mình ra khắp phòng sau đó trèo lên giường. Bàn tay mảnh khảnh trắng mịn vươn ra cởi xuống từng chiếc cúc áo của Trọng Khánh.

“Chẳng phải anh vẫn còn mong nhớ tôi sao? Hừ, để xem sáng mai, anh sẽ xử lý như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.