Tối hôm đó, tôi cứ mãi không ngủ được. Lọ thuốc cậu đưa phải cầm lên xem đi xem lại mấy lần. Nụ cười trên môi cũng bất giác nở rộ. Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ cần như vậy. Có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện, có thể được cậu quan tâm. Không cần biết sự quan tâm đó là xuất phát từ trong lòng hay theo lẽ mà làm, chỉ cần cứ mãi như vậy, lí do nào tôi cũng có thể chấp nhận.
Nắng vàng lại rực rỡ lên, thoáng chốc đã bước vào tháng tư. Thời gian thi cuối kì đã gần kề, bài tập mỗi lúc một nhiều khiến tôi nhiều lần có ý định nghỉ học cho khỏe.
Tằng Quân, hôm nay, bài tập tớ vẫn chưa có làm xong.
Nói thẳng vào vấn đề đi!
Cậu còn hỏi à? Đi nha!
Chỉ hôm nay thôi đó.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng một góc đường. Tôi và Tằng Quân cùng đạp xe đi ngược lại hướng đến trường, đi đến nơi mà chúng tôi vẫn thường hay đến. Thanh xuân cũng chỉ mong có một người bạn như vậy, không cần nhiều, chỉ một người là đủ. Tôi muốn đi chơi liền cùng tôi đi, tôi không muốn làm bài tập liền giúp tôi làm, tôi buồn chán ngay lập tức trở về bên tôi, tôi không muốn lên lớp liền cùng tôi cúp học, tôi gặp chuyện khó khăn liền thay tôi giải quyết.
Dưới gốc cây cổ thụ, tôi ngồi chăm chú vào cuốn tiểu thuyết, trong khi đó Tằng Quân đang loay hoay làm gì đó với mấy cọng cỏ.
Cậu lại thắt cào cào à?
Ừ. Quen tay thôi.
Tằng Quân nói đến đây thì khẽ mỉm cười. Đây là một thói quen ít ai biết của cậu ta. Chính là em gái lúc nhỏ ở nhà đối diện đã dạy cậu ta thắt. Lúc em gái ấy vừa chuyển đến, tôi và Tằng Quân cũng chỉ vừa vào lớp hai, em gái nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, học ở trường gần đó, cậu ta và tôi cùng lại bắt chuyện, em ấy dạy tôi và Tằng Quân thắt cào cào. Chỉ có tôi đầu óc ngốc nghếch mãi vẫn không thắt ra hình, còn Tằng Quân thì học rất nhanh. Tằng Quân khi ấy rất thích chơi với em ấy hơn cả tôi. Có một hôm chủ nhật tôi và cậu ta cùng hẹn nhau sang nhà tôi chơi, hôm đó tôi đợi mãi không thấy cậu ta đến. Đợi đến muốn khóc tôi đành sang nhà cậu ta, thế là lại thấy cậu ta đang cùng em gái đó chơi đồ hàng trong sân. Tôi giận quá liền không thèm nói chuyện với cậu ta mấy ngày. Càng ngày tôi càng không thích em gái ấy vì nghĩ em ấy chia cắt tình bạn của chúng tôi, tôi còn mạnh bạo tuyên bố rằng Tằng Quân mà chơi với em ấy thì tôi sẽ không chơi với Tằng Quân nữa. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi thật trẻ con. Em ấy chuyển tới được vài tháng thì lại chuyển đi. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta khóc như một đứa trẻ thật sự.
Lâu lắm rồi cũng không có tin tức gì của em ấy nhỉ? Tôi bâng quơ hỏi.
Ừ. Mà này, cậu đói bụng chưa? Tớ đói rồi. Chúng ta cùng đi ăn.
Đi ăn sủi cảo.
Nhanh nào! Tằng Quân nhanh chóng đứng dậy, đặt con cào cào đã thắt xong xuống dưới gốc cây cổ thụ sau đó xách cặp và thúc giục tôi.
Chúng tôi cùng vào một tiệm sủi cảo, là chỗ rất nổi tiếng ở Trường Sa. Gọi món xong tôi nhìn sang Tằng Quân.
Đưa điện thoại của cậu đây.
Tằng Quân nhìn tôi.
Nhanh lên, tớ biết cậu đi học lúc nào cũng mang điện thoại.
Chụp vài tấm ảnh, sau đó đợi sủi cảo lên lại tiếp tục chụp thêm vài tấm. Vẫn như ngày thường, sủi cảo ở đây làm là ngon nhất, giá vừa hợp lí lại sạch sẽ, cách trang trí cũng rất đẹp.
Khi chúng tôi ăn gần một nữa, tôi bỗng thấy Tằng Quân nhìn gì ngoài cửa quán. Thấy vậy tôi liền quay lại xem.
Thiên Tỉ sao lại đến đây? Hôm nay cậu ấy về Trường Sa nhưng không ngờ lại đến đây ăn. Cậu ấy nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại tỏ ra như không quen biết, chỉ thấy đầu chân mày cậu khẽ động. Cảm giác lúc này của tôi là gì nhỉ? Thật khó hình dung. Vui mừng cũng có, ngại ngùng không thiếu, điều tôi nghĩ bây giờ là cậu sẽ nghĩ như thế nào về tôi thôi. Có phải cậu sẽ nghỉ tôi là một nữ sinh học không giỏi, lại lười biếng không?
Mau ăn đi, nhìn lắm thế! Tằng Quân gõ gõ vào chén tôi.
À, ukm. Tôi quay lại bàn, không nhìn theo hướng cậu nữa. Nếu biết sớm cậu sẽ vào đây thì tôi đã không bảo Tằng Quân đi ăn sủi cảo rồi.
Ăn xong, tôi và Tằng Quân đi tìm một quán trà sữa nào đó ghé vào nghỉ ngơi. Từ lúc gặp cậu, tâm trạng tôi cứ rối như tơ, không thể suy nghĩ thêm gì. Từ lúc nào? Từ lúc nào mà tâm trạng của tôi lại bị ảnh hưởng bởi cậu nhiều đến thế?
Tôi trước nay là một người vô lo vô ưu, làm những điều mình thích mà không nghĩ đến hậu quả. Cũng không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì, bởi rằng họ không hiểu tôi. Thế nhưng từ lúc nào tôi lại quan tâm cách nhìn của cậu về tôi.
Hôm nay vui không? Tằng Quân vừa đạp xe vừa hỏi tôi.
Đương nhiên là vui.
Lại nói dối.
Tôi không đáp lời cậu, chỉ mỉm cười nhẹ sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nắng chiều đã bắt đầu lên, những tia nắng xuyên qua mái tóc, xuyên qua lớp áo trắng, xuyên qua cả tâm hồn tôi. Ánh nắng dần rực rỡ, rực rỡ như lớp hào quang xung quanh cậu, rực rỡ dẫn đến chói lóa khiến tôi chạm vào cũng không dám.