Điều Tuyệt Vời Nhất Chính Là Cậu

Chương 12: Chương 12




Nếu có thể, tôi muốn một lần nữa không quen biết cậu, không trở thành bạn học của cậu, càng không để cậu cứ như thế bước vào tim tôi. Nếu có thể, tôi muốn cứ như vậy làm người hâm mộ cậu, mỗi ngày dõi theo, dùng ánh mắt động viên, cổ vũ cậu trên khán đài. Không cần cậu phải biết tôi là ai, không cần cậu biết đến sự tồn tại của tôi, càng không cần ánh mắt của cậu hướng về tôi. Chỉ tôi biết cậu, cậu không biết tôi, tôi yêu thích cậu, cũng không cần cậu đáp trả.

....

Tối hôm nay tôi lại mất ngủ.

Quay lại giờ học buổi chiều hôm ấy, cậu một lời cũng không nói với tôi. Tôi là người khá nhạy cảm, mọi người thường nói những người nhạy cảm thường rất hay đau lòng. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm thôi, cậu không nói chuyện cũng đâu có nghĩa là giận tôi, nói đến giận, tôi thực sự muốn nói với bản thân: mày có tư cách gì?

Hôm đó đến bây giờ cậu không đi học, mỗi tối tôi đều phân vân có nên gửi hình bài vở cho cậu không, mặc dù đã chụp xong từ lúc nào. Cuối cùng tôi cũng bấm nút gửi, tin nhắn hiển thị người đó đã xem, thế nhưng không có tin nhắn đáp lại. Cứ như vậy, nhiều lần phân vân, rồi gửi, rồi hụt hẫng cũng đã gần hai tuần.

Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, đã qua ngày mới rồi. Bây giờ là một giờ ba phút. Trên điện thoại không phải mở ứng dụng đọc truyện, không phải là một bộ phim đang phát, không phải là một bản nhạc, không phải trò chơi mà là hình ảnh của một chàng trai đang cười thật tươi với hai xoáy lê thật sâu. Giọt nước mắt khẽ rơi, tôi làm sao lại khóc rồi? Sao lại khóc vì một điều không ra gì thế này? Lúc trước vẫn vậy, không nói chuyện, không nhắn tin, không phải là bạn cùng bàn, chỉ đơn giản lặng thầm quan sát cậu trên lớp, thế nhưng ngày ngày không phải đều vui vẻ sao?

Tắt đi màn hình điện thoại, tự mắng bản thân mình ngốc. Sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nắng sớm ấm áp lan tỏa cả một góc trường, tôi âm thầm quay mặt sang hướng cửa sổ, nằm xuống bàn, nhắm mắt hưởng thụ. Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết tự học, tôi yên tâm lim dim một chút. Nằm trên bàn học vốn dĩ không thoải mái như trên giường. Tôi cựa mình mấy lần, nhận thấy những tia nắng sớm bắt đầu làm phiền đến mình, tôi bèn quay sang hướng hướng khác, đầu chân mày khẽ chau lại một chút. Có tiếng kéo ghế khe khẽ vang lên, màn cửa sổ được ai đó kéo lại. Tôi mở mắt, vừa cậu ngồi xuống, quay về hướng tôi. Lần này, không để cậu có thời gian quay đi, tôi nhanh chóng nói một câu:

“Cậu đi học rồi.” Sau đó nhẹ mỉm cười.

Một lúc sau, cậu cũng nhẹ mỉm cười, mở cặp lấy một cái móc khóa đặt trên bàn, “Tặng cậu.”

Cái móc khóa chỉ vỏn vẹn một miếng gỗ được khắc chữ “Y” nổi lên, phía góc trái còn có chữ”xxxx”. Tôi ngồi dậy, cầm lấy nó lên xem.

“Thật không?” Tôi đung đưa chiếc móc khóa trước mặt hỏi cậu.

Cậu không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, tôi cũng không hỏi nhiều. Chắc là cậu lại cảm thấy thù vị nên mua sẵn tiện cho tôi một cái xem như là trả công mỗi tối tôi chụp bài cho cậu.

Về đến nhà, tôi chạy vội vào phòng, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp đó chứa vài vật linh tinh rất ít. Thứ nhất là một viên sỏi đen, thứ hai là một chú gấu kuma cỡ nhỏ, thứ tư là một con hạc được xếp bằng giấy màu đỏ, thêm cái móc khóa này nữa tổng cộng là năm món. Tôi cận thận bỏ chiếc móc khóa vào hộp, sau đó đóng lại. Nâng chiếc hộp nhỏ lên, tôi ôm vào lòng, mỉm cười mãn nguyện. Sau đó nhìn qua chiếc vòng dây cói lúc nào cũng đeo ở tay, một lần nữa lại mỉm cười.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng trong kì thi cuối năm. Từ phòng thi bước ra, tôi như trút được gánh nặng, Thiên Tỉ đã rời đi từng lúc nào không hay biết, lịch trình dạo này của cậu rất bận, những ngày tiếp theo có lẽ sẽ không lên lớp. Khi có kết quả sẽ về xem.

Một năm học nữa lại kết thúc, năm sau chính là năm cuối cấp, áp lực đương nhiên nặng nề hơn nhiều. Nghỉ hè đến tận ba tháng, đôi lúc có hẹn với bọn người Tằng Quân, Thiên Dật và Miên Miên đi chơi, có lúc lại là Mặc Phong. Không biết tên Tằng Quân ấy lại bị thứ gì mua chuộc rồi, những lần đi chời của tôi và Mặc Phong phần lớn đều do cậu ấy cố tình sắp đặt.

Hôm nay tôi đi công viên với Mặc Phong, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, ánh nắng chiếu vào người, tôi lại nhớ đến cậu- cậu bạn hay giúp tôi kéo màn cửa. Nhẹ nhàng cuối đầu mỉm cười một cái. Nhớ lại lần cuối cùng gặp cậu là hai tháng trước, khi cả lớp tổ chức tiệc cuối năm tại một quán ăn, năm lớp mười cậu ấy không có đi, năm nay lại có mặt, điều này khiến ai cũng bất ngờ. Nhiều lần thật sự muốn nhắn tin cho cậu nhưng dòng tin nhắn ấy cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không thể gửi đi

Mặc Phong thấy tôi suy tư liền quan tâm hỏi:

“Em mệt à?”

Tôi như bị câu nói của Mặc Phong kéo về hiện tai.

“À, không. Khi nào thì anh đi Bắc Kinh vậy?”

“Đầu tháng chín, làm sao, không nỡ xa anh sao?”

“À, không có.” Tôi vội vàng xua tay.

Mặc Phong thở dài, “Em còn bắt anh đợi đến bao giờ?”

“Em..”

Không để tôi khó xử, anh đã vội bảo: “Về thôi, anh đưa em về.”

Tình cảm của Mặc Phong không phải tôi không nhận thấy, cũng không phải tôi không có chút cảm động nào. Chỉ là, tim tôi đã có một người đến trước và ngự trị trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.