Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 15: Chương 15: Bị trộm mất thư mời




Buổi triển lãm được tổ chức ở trong một tòa nhà lớn của một trung tâm nghệ thuật. Cửa ra vào được bố trí vô cùng nghiêm ngặt.

Đây là buổi triển lãm do các ông lớn ngành sản xuất đá quý tổ chức nên chỉ những người có thư mời mới được bước vào.

Hoài An đứng trước mặt người soát thư mỉm cười, đưa tay thò vào trong túi lấy thư mời.

Bỗng chốc mặt cô cứng đờ.

Không có!

Thư của cô đâu mất rồi? Rõ ràng là lúc đi đã kiểm tra một lượt.

Người kiểm tra vẫn tươi cười chờ Hoài An lấy thư mời ra. Cô chỉ có thể ngượng ngùng rà soát lại một hồi.

Chợt nhớ đến thằng nhóc cô mới đụng phải ban nãy.

Có lẽ nào?

Thằng nhóc đó va vào làm rơi túi sách của cô. Tuy nhiên thằng nhóc đó đã nhặt lên cho cô ngay, còn xin lỗi cô rối rít.

Thời gian chỉ vỏn vẹn có ba giây.

Thật không thể tin nổi!

Người soát thư mời tuy vẫn nở nụ cười trên môi nhưng khuôn mặt đã có vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta hỏi: “Xin lỗi, cô đã thấy thư mời của mình chưa?”

Hoài An cười ngượng ngùng: “Thật ngại quá! Có lẽ tôi sẽ quay lại sau.”

Hoài An tay nắm thành quyền: Bọn phường trộm cắp khốn khiếp. Thằng nhóc chết tiệt đó. Tốt nhất đừng để bà đây gặp lại, nếu không bà sẽ cho mi biết tay.

Hoài An quay người rời đi, vừa hay Tuyết Ly đi đến.

“Hoài An, em còn chưa vào sao?”

“Đúng vậy, em gặp chút rắc rối.”

“Sao vậy?”

“Hình như em làm mất thư mời rồi.”

Là mất thật rồi, huhu. Hoài An trong lòng đổ lệ.

Mặt Tuyết Ly biến sắc: “Sao em bất cẩn vậy?

Không có thư mời thì không thể vào buổi triển lãm được đâu.”

Mặt Hoài An ỉu xìu, tất nhiên là cô biết điều đó rồi.

Tuyết Ly thở dài: “Hay để chị qua đó hỏi thử xem sao.”

“Ấy, đừng.. không cần đâu..”

Hoài An còn chưa kịp nói xong Tuyết Ly đã đi qua đó hỏi rồi.

Người soát thư có phần khó xử, quay qua xin ý kiến người có vẻ như là quản lý buổi triển lãm.

Ông ta liếc nhìn Hoài An một cái rồi lạnh lùng đáp một câu: “Tất nhiên là không được rồi.”

Tuyết Ly lại chỗ Hoài An rồi lắc đầu nói: “Không có thư mời là không được vào.”

Hoài An gật đầu, cô đã sớm đoán được.

“Vâng, em biết rồi. Chị cứ vào trong đó đi.”

“Thế còn em?” tính ra thì theo chức vị Hoài An còn quan trọng hơn cô đấy. Tuyết Ly đưa thư của mình cho Hoài An: “Em cầm lấy đi.”

“Không được.”

“Em quan trọng hơn chị, chị nghĩ..”

Hoài An đưa tay lên: “Dừng, em sẽ nghĩ cách vào sau. Vậy nên chị cứ vào đó trước đi.”

“Em chắc chắn có thể vào được?”

“Chắc chắn.” Hoài An gật đầu chắc nịch.

“Vậy.. chị vào trong trước nhé?”

Thấy Hoài An quả quyết như vậy, Tuyết Ly cũng chỉ đành đi vào trong hội trường triển lãm trước.

Hoài An thở dài. Giờ đi đâu kiếm thằng nhóc chết tiệt đó đây.

Mới quay đầu đi lại bắt gặp một khuôn mặt vô cùng gai mắt.

Trần Chí Huy tiến lại gần Hoài An: “Cũng đi tham dự triển lãm sao?”

Hoài An cười hỏi lại: “Không được sao?”

Người quản lý thấy hắn thì tiến đến đon đả chào: “Chào giám đốc Trần, thật vinh hạnh được đón tiếp ngài đến buổi triển lãm ngày hôm nay.”

Trần Chí Huy quay qua cười với ông ta: “Ông quá lời rồi.”

Người quản lý nhìn Trần Chí Huy rồi nhìn Hoài An, vừa nãy hình như ông ta thấy hai người này cười nói với nhau, ông ta hỏi: “Giám đốc Trần quen biết cô gái này sao?”

Hắn nhìn Hoài An rồi lắc đầu: “Không quen. Có chuyện gì sao?”

“À, không có gì. Cô gái này hình như bị mất thư mời nên không thể vào được buổi triễn lãm. Tôi còn tưởng nếu là quen biết với ngài thì chúng tôi có thể đặc cách cho cô ấy qua.”

“Thật sao?” Trần Chí Huy ngạc nhiên cười. Lại nhìn Hoài An một lần nữa, ánh mắt vẫn kiêu ngạo từ đầu đến cuối.

Rồi hắn lắc đầu: “Nhưng đúng là không quen thật.”

Trước khi đi hắn còn vỗ vai ông ta nói: “Ông cũng vất vả rồi, buổi triễn lãm này đâu thể để một vài người không rõ ràng vào được.”

Khóe mắt hắn liếc Hoài An một cái rồi nói tiếp: “Vậy nên, tôi nghĩ ông phải làm thật nghiêm khắc vào, thư mời sinh ra cũng là vì thế mà.

Đúng không?”

“Tất nhiên là vậy rồi, tất nhiên là vậy rồi, tôi sẽ làm thật nghiêm khắc, không có thư mời tuyệt đối không được vào trong.”

Người quản lý hiểu ý, liên tục gật đầu, còn tiễn hắn vào một đoạn.

Hoài An chép miệng, quay qua lại thấy Đoàn Mạnh Quân và Ngô Gia Kiệt đang đi đến.

Trời ơi, hai người này cũng không phải người mà cô đang đợi.

Đoàn Mạnh Quân tiến lại hỏi: “Sao chưa vào?”

Hoài An chỉ có thể ngượng ngùng, thành thật đáp: “Tôi.. làm mất thư mời rồi, nên không vào trong được.”

Nghe xong, Đoàn Mạnh Quân khẽ cau mày. Ngô Gia Kiệt một bên bật cười, hả lòng hả dạ khi người khác gặp họa. Cho đến khi Đoàn Mạnh Quân liếc hắn một cái hắn mới nín lại.

“Đi vào cùng tôi.” Đoàn Mạnh Quân buông một câu rồi đi, Hoài An cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cắp đít đi theo.

Người quản lý vừa đưa Trần Chí Huy vào, quay ra đã nhìn thấy Đoàn Mạnh Quân và Ngô Gia Kiệt.

Ui gia, vừa mới đón một vị thần tài, vị thần tài lớn hơn đã đến rồi. Mặt ông ta hớn hở đi tới.

“Chào chủ tịch Đoàn, giám đốc Kiệt, thật vinh hạnh khi được đón tiếp hai vị.”

Đang cười tươi roi rói, liếc thấy Hoài An đứng bên cạnh, mặt ông ta cứng lại.

Đang định hỏi “cô vẫn còn ở đây à?” thì ông ta kịp nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Đoàn Mạnh Quân, liền sửa lại hỏi: “Đây là?”

“Trưởng quản lý thiết kế của công ty chúng tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.