Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 7: Chương 7: Gặp lại người “quen”




Mấy ngày Ngô Gia Kiệt ở nhà dưỡng bệnh, Đoàn Mạnh Quân đều đến Charm xử lý công việc.

Người đau tim nhất có lẽ là Tuyết Ly, ngày nào nộp báo cáo cũng phải đối mặt với khuân mặt lạnh lùng không cảm xúc của sếp.

Thật ra khuân mặt lạnh lùng vô cảm của sếp thì cô vốn đã quen từ lâu, nhưng lần này cô còn cảm nhận được sự chán ghét không rõ khi bước vào phòng.

Nó hờ hững thoáng qua cứ như là do tâm cô lo sợ mới sinh ra vậy.

Hôm đầu cô đưa báo cáo cho Hoài An đi nộp, thấy khi về mặt con bé vẫn tỉnh bơ, ổn lắm mà.

Hôm nay Đoàn Mạnh Quân còn nhắc đến chuyện bộ trang sức mùa thu vừa rồi bị Thiệu Bảo vượt mặt trắng trợn, khiến Tuyết Ly lạnh toát sống lưng, ấp úng không nói được nên lời. Sau cùng chỉ đành muối mặt, thối lui đi ra ngoài.

Ôi! Cái ghế trưởng phòng của cô có khi sắp mất đến nơi rồi.

Không riêng Tuyết Ly, các cán bộ nòng cốt khác cũng cảm giác nguy cơ bị sờ gáy, ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nổi bão tố.

Phải nói là thường ngày sếp Kiệt cũng không có chăm đến công ty như vậy đâu. Chứ nói gì đến Đoàn Mạnh Quân còn quản lý cả cái tập đoàn to đùng kia.

Ngày thứ tư đi làm, Hoài An đang đứng pha cà phê với Hà Ly thì thấy mọi người đều hô lên “Chào giám đốc“.

Cả hai đều quay lại nhìn, ánh mắt Hoài An khẽ động rồi cũng nhanh chóng chào theo mọi người.

Ngô Gia Kiệt mỉm cười, gật đầu với mọi người rồi cũng lướt đi thật nhanh.

Hà Ly vẫn đang vô cùng hưng phấn, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Liếc nhìn Hoài An, Hà Ly trêu.

“Xem kìa, có phải trái tim thiếu nữ của em đang nhảy nhót không ngừng không. Bị cảm nắng trước sắc đẹp của sếp Kiệt chứ gì?”

Hoài An cười gượng: “Làm gì có chị.”

Hai, còn không dám thừa nhận. Nhìn cái mặt hơi ngu ngu của Hoài An lúc nhìn thấy sếp Kiệt là cô đã biết tỏng rồi.

Hà Ly đâu biết rằng Hoài An ngẩn ra đâu phải chỉ vì sắc đẹp của sếp mà còn vì cái sắc đẹp này nó rất quen mắt nữa chứ.

Ôi! Lẫn vào đâu được cái màu tóc đỏ chóe kia.

Mặc dù hôm nay hắn mặc áo sơ mi quần âu, khác phong cách bụi đời kia, nhưng cái dáng vẻ ngông cuồng bố đời của hắn thì không khác biệt với lần đầu Hoài An gặp là bao.

Hoài An suy tư, chợt nảy ra được chân lý, quay ra hỏi Hà Ly.

“Chị Ly”

“Hửm?”

“Có phải chủ tịch và giám đốc điều hành ngoài quan hệ cấp trên còn là..”

“À..” Hà Ly ghé lại gần Hoài An: “Hai người họ ngoài là cấp trên cấp dưới ra thì còn là bạn nữa đấy. Chị nghe nói còn là bạn rất thân. Mà sao em hỏi vậy?”

“Không có gì, em chỉ hơi tò mò thôi.”

Hà Ly tủm tỉm cười, sán lại Hoài An nói thầm: “Còn có tin đồn, hai người họ chính là kiểu quan hệ đó đó..”

Hà Ly nháy mắt: “Em hiểu mà đúng không?”

Hoài An gật đầu.

“Nghe hơi đau lòng một chút, nhưng cô gái à có lẽ em phải chết tâm rồi.”

“Ấy, không phải như chị nghĩ đâu, em chỉ là..”

“Xùy, không phải xấu hổ làm gì, lúc mới nghe tin đồn chị cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng giờ thì chị chính là fan CP ruột của hai người đó đấy. Hay là em cũng lên thuyền chèo cùng chị đi.”

Hoài An cười cười đáp qua loa rồi quay trở lại làm việc tiếp.

Cô quan tâm gì cái quan hệ đó của hai người kia chứ. Bạn thân hay tình nhân cũng đâu liên quan gì tới cô.

Chỉ là có một khẳng định chắc nịch rằng: Tuần trước, khi mới vừa về nước, cô đã đắc tội với cả hai ông chủ lớn của mình.

Thời gian một tuần, có đủ lâu để còn nhớ được khuân mặt của một người vốn không quen biết?

Làm sao mà có khả năng nhớ được.

Một người lúc đó không biết trời đất gì.

Một người thì.. bận trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ được một hạt cát là cô.

Với lại hình như cô cũng chẳng làm cái gì quá đáng mà, chỉ là đạp hắn hơi đau một chút, suýt định đá hắn bay xuống hồ, tiện thể chửi hắn câu. Có sai cũng là do hắn gây sự trước, cô không có sai.

Càng nghĩ Hoài An càng thấy yên tâm.

Thật là yên tâm cái con khỉ luôn ấy.

Cũng chỉ vì mải mê theo dõi tình hình của mấy người kia mà lơ là một thông tin lớn như vậy. Đây là một thiếu xót trầm trọng đấy!

Thanh Phương nghe Hoài An kể lại chuyện thì cười lớn: “Nè bạn, vấn đề chính là bạn nghĩ khuân mặt mình có thể dễ quên vậy sao?”

Hoài An đưa tay lên vuốt mặt mình, vẫn gật đầu khẳng định chắc nịch. Mặc dù hơi mâu thuẫn nhưng cô có cảm giác là vậy.

“Mà lạ thật đấy, gương mặt Đoàn Mạnh Quân mà lúc mới gặp bà cũng không nhận ra à?”

“Vì lúc đó anh ta đeo khẩu trang mà..”

A, đúng rồi!

Vì Đoàn Mạnh Quân đeo khẩu trang nên cô mới không nhận ra và mặc nhiên anh ta cũng sẽ không nhận ra mình. Còn Ngô Gia Kiệt thì khỏi nói vì hắn say đến chẳng biết trời đất gì.

Vậy nên cô mới cảm thấy bọn họ sẽ không nhận ra cô.

“Ủa, sao thế? Bà chắc bọn họ không nhớ?” Thanh Phương hỏi.

“Ờ, ừm.. phải..”

“Sao tôi thấy giọng bà thiếu tự tin hơn vừa nãy rồi đấy.”

Hoài An im lặng một lúc rồi cười xòa: “Vốn cũng là chuyện cỏn con thôi mà, haha..”

Nhận ra thì nào, người gây sự cũng là hắn kia mà. Hắn dám nhắc lại mà không thấy mất mặt ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.