Điều Tuyệt Vời Nhất Là Khi Anh Đến

Chương 1: Chương 1: Trần Hoài An!




“Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Nội Bài – Hà Nội, giờ địa phương là 6 giờ 43 phút sáng, nhiệt độ là 24°C. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, chúng tôi yêu cầu quý khách vẫn ngồi trên ghế gắn chặt dây an toàn cho đến khi cơ trưởng tắt dấu hiệu belt và vặn chặt ghế. Điều này chỉ ra rằng chúng tôi đã hạ cánh an toàn để bạn có thể di chuyển.

Chúng tôi trân trọng thông báo.”

Tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vẫn tiếp tục vang lên vài lần, kèm theo sau là tiếng thông báo bằng tiếng Anh.

Trần Hoài An lơ đễnh đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Những tia nắng đầu ngày khẽ xuyên qua những áng mây trắng bồng bềnh, làm cho bầu trời mùa thu thật êm ả, dịu dàng.

Cô khẽ mỉm cười, thời tiết hôm nay khá đẹp.

Ít nhất là.. cũng hơn mọi năm!

Thu hồi tầm mắt, cô liếc nhìn mấy quyển tạp chí trước mặt. Đa số đều là tạp chí về trang sức, đá quý.

Cầm quyển tạp chí có tiêu đề giật tít ở trên trang nhất lên. Cô khẽ nhướng mày, ngón tay vuốt ve hình ảnh những mẫu trang sức đá quý được đặt ngay bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Đây chính là bộ sưu tập trang sức đá quý mùa thu mới được tung ra.

Ánh mắt cô dịu đi theo từng cái vuốt nhẹ nhàng, như đang chìm đắm trong thế giới mộng ảo của riêng mình.

Cho đến khi tiếng thông báo tiếp theo vang lên, cô mới từ từ xếp gọn mấy quyển tạp chí rồi chuẩn bị xuống máy bay.

Sau khi qua trạm kiểm soát, Hoài An thong thả lấy từ trong túi xách lấy ra một cái kính râm đeo lên, che khuất gần nửa khuôn mặt rồi thong dong bước ra phía ngoài cửa.

Ở cái nơi mà cánh săn tin luôn túc trực 24/24 như này, nếu mà bị bọn họ liếc trúng thì cũng thật phiền phức.

Do tự về một mình nên cô trực tiếp bắt taxi về nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi vòng quanh tủ đồ một hồi, cô quyết định chọn một chiếc váy maxi hoa xanh nhạt.

Ngắm mình trong gương, cảm thấy khá hài lòng.

Cô vui vẻ lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ màu đen được chạm khắc thật tinh xảo, khẽ vuốt ve rồi cầm theo chiếc hộp lái xe ra ngoài với tâm trạng hưng phấn, khuân mặt tươi tắn rạng ngời không hề đọng lại một chút mệt mỏi của chuyến bay dài hơn chục tiếng đồng hồ.

Vừa lái xe ra khỏi nhà, mới bật điện thoại lên, hàng chục thông báo cứ 'ting, ting' vang lên không ngừng nghỉ làm Hoài An khẽ cau mày.

Liếc nhìn xem thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cô trợ lý ngốc của mình.

Có cần thiết phải khủng bố tinh thần người ta như vậy không?

Tiếng thông báo mới ngưng được vài phút thì điện thoại cô lại đổ chuông, lần này vẫn là của cô trợ lý ngốc. Hoài An ấn nút nghe:

“A lô!”

Bên kia im lặng vài giây, như ngỡ ngàng, không nghĩ rằng thế mà bên này lại nhấc máy.

“Ơ! A lô, chị à..”

“Em thật phiền!”

Bên kia điện thoại, Quỳnh Nga vẫn còn chưa hết bàng hoàng mà nói hết câu thì đã bị phán cho một câu xanh rờn rồi một tiếng 'tút' vang lên ngắt máy.

Cô bỗng có chút cảm thấy lòng người lạnh lẽo. Dẫu biết rằng mình đang làm trợ lý cho một người tính cách có chút lập dị nhưng nhiều khi cô cũng không thể thích nghi được.

Mà cũng đâu phải là một chút!

Cô tên là Nguyễn Quỳnh Nga. Sau khi tốt nghiệp cấp ba một trường mỹ thuật, cô liền đi theo tiếng gọi của con tim và may mắn được làm trợ lý cho Trần Hoài An, hiện 30 tuổi, một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng mà có thể nói là ai ai cũng biết, nhất là những tín đồ về trang sức đá quý.

Thật sự thì Trần Hoài An chính là một người mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Chính là người đã nhen nhóm lên niềm đam mê trong cô ở ngay lần đầu tiên cô nhìn thấy những mẫu trang sức đá quý tuyệt vời ấy.

Đối với một người đang trên con đường luyện tập để trở thành nhà thiết kế như cô. Được đi theo học hỏi kinh nghiệm của một nhà thiết kế tài hoa, không những thế lại còn là thần tượng của mình thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.

Sau khi được ở cạnh tín ngưỡng của đời mình, cô cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp làm sao.

Có lẽ những thứ mà con người ta tưởng tượng luôn thật hoàn mỹ và tốt đẹp.

Vậy nên khi đối diện với thực tế với vài vết sứt nhỏ cũng có thể làm ta vỡ mộng mà suy sụp.

Trần Hoài An trong tưởng tượng và thực tế tuy khác mà giống, tuy giống nhưng lại cảm thấy khác.

Thật sự rất khó hiểu.

Tính cách cũng không tệ, đối xử với cô cũng khá tốt, chỉ bảo tận tình mặc dù có đôi chút khô khan, phải nói là đi theo Trần Hoài An, cô được mở mang kiến thức rất là nhiều.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng Trần Hoài An cũng rất lập dị và tùy hứng.

Thật ra thì theo quan điểm của cô, những con người giỏi giang thì trong máu có chút tính lập dị là quá bình thường.

Nhưng dù đã làm trợ lý hơn hai năm trời và cũng đã được tiếp thu kinh nghiệm từ các cựu trợ lý đi trước nhưng có một việc mà cô vẫn không tài nào chấp nhận được.

Đó là lâu lâu Trần Hoài An sẽ mất tích một vài ngày, có khi là cả tháng.

Như bốc hơi khỏi thế gian, thoắt ẩn thoắt hiện, thần thần bí bí.

Không một ai biết được Trần Hoài An đã đi đâu và làm gì, ngay cả Ngô Gia Kiệt, người có vẻ quen thân với cô nhất cũng không biết.

Lúc đầu thì cô lo sốt vó, dù gì Trần Hoài An cũng là một nhân vật lớn, nhỡ may bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì thì sao.

Nhưng Ngô Gia Kiệt thì lại không nghĩ thế, hắn vừa dửng dưng vừa lạnh lùng nói: Cô ta là quái vật, chẳng chết được đâu.

Mợ nó, quái vật cái em gái nhà anh, anh mới là cái đồ quái vật máu lạnh vô tình – đương nhiên lời này Quỳnh Nga cũng chỉ chửi ở trong lòng chứ ai dám nói ra.

Nhưng đúng là khi xuất hiện lại Trần Hoài An chẳng có chuyện gì thật.

Hỏi thì Trần Hoài An chỉ nói là đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn chán ghét bảo cô chuyện nhỏ như vậy đã cuống lên rồi thì làm sao giải quyết được chuyện lớn gì.

Ôi định mệnh, thế hóa ra là cô nhiều chuyện à?

Không, là các người vô tâm vô phế thì có. Thật là không thể chấp nhận được.

Không chấp nhận được nhưng vẫn phải ngậm ngùi thích nghi với nó, nghĩ đến thôi là thấy tan nát cõi lòng.

Lần này lại cũng như bao lần khác thôi.

Sau khi buổi ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, về đến khách sạn cô mệt mỏi lăn ra giường thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Liền đến phòng Trần Hoài An rủ đi ăn tối cùng cô.

Sau một hồi gõ hoài cũng không thấy có dấu hiệu sự sống.

Ôi cái tình huống này mới quen thuộc làm sao!

Với trách nhiệm của một trợ lý chuyên nghiệp, thì sau khi gọi vài chục cuộc và gửi chục cái tin nhắn không có hồi âm thì cô xuống quầy lễ tân khách sạn hỏi thì được thông báo là đã trả phòng kèm theo một lời nhắn đến trợ lý.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ lạnh lẽo “Về trước.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.