6h30
phút tối….
-Wa
!!!!! Hạnh phúc quá, cuối cùng tác phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi….
Anh
Vũ và Cát Cát cười toe toét đem khay bánh mới làm xong đặt lên bàn. Cát Cát thì
cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi, tác phẩm tâm huyết của cô đã hoàn thành,
đó là chiếc bánh dễ thương hình trái tim có khắc tên Anh Khôi được đặt cẩn thận
trong hộp. Mọi người nhìn vào khay bánh của Anh Vũ. Có hai viên bi nhỏ bằng sô
cô la được để cạnh hai mảnh giấy nhỏ đề tên Khôi Vỹ và Minh Nhật. Thứ còn lại
là chiếc bánh sô cô la to đùng đề tên kẻ “ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó”…
-Hừm
!
Khôi
Vỹ đưa tay cầm viên kẹo nhỏ xíu đề tên mình đưa lên miệng, em gái anh biết phân
biệt đối xử với anh nó từ khi nào thế không biết nữa…
-Anh
hai !!!! Sao anh lại ăn trước….Phải chờ đến đêm ăn cùng mọi người chứ…
Khôi
Vỹ vẫn nhai viên kẹo ngon liếc cô, chỉ có viên kẹo nhỏ xíu mà cũng loạn lên.
Anh Vũ nhìn ông anh mình bực bội. Nhưng lúc cô bé quay lại thì cái khay đã trống
trơn, Minh Nhật đang liếm mép nhìn cô bé mỉm cười, còn Leo thì đang gặm chiếc
bánh với vẻ ngon lành, khuôn mặt cậu nhìn Anh Vũ đầy hạnh phúc…
-Hai
người….
Anh
Vũ nhìn hai người bực bội, tan nát kịch bản lãng mạng cô và Cát Cát lập ra rồi….
Vậy
là chỉ có một người chưa tặng quà, và có một người đang được chờ để nhận quà nữa
thôi…
Mọi
người cười tinh quái quay sang Cát Cát đang đỏ mặt, cô bé gượng gạo ôm hộp kẹo
vào lòng bàn tay mơ màng. Đêm valentine, đêm tình yêu chỉ dành cho hai người…
……………
-Sao
Anh Khôi lâu về quá nhỉ. Anh ấy đi hơn ba tiếng rồi…
Anh
Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường lo lắng, rồi cô bé đem điện thoại ra gọi
cho cậu, không có tiếng chuông đổ, Anh Khôi đã khóa máy rồi. Tại sao chứ????? Đột
nhiên Anh Vũ thấy hơi run rẩy, tim cô đập loạn nhịp trong ngực, cô bé có một
linh cảm không lành. Mọi người thấy Anh Vũ có thái độ hơi lạ thì cũng lo lắng…
-Anh
Vũ, Cậu sao thế ?
-Tớ…không
gọi được cho Anh Khôi, anh ấy khóa máy rồi…. Anh Vũ quay sang mọi người, chiếc
điện thoại của cô bé đang gọi chỉ phát ra mấy lời thông báo lạnh lẽo của tổng
đài, Khôi Vỹ nhíu mày đứng dậy…
-Thằng
bé này….
Mọi
người nhìn anh hơi lo lắng. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tất cả đều
mừng rỡ quay sang chờ đợi. Có lẽ Anh Khôi đã trở về rồi….
Nhưng
không…
-Chào
mọi người, hôm nay có vẻ đông vui quá nhỉ ?
Người
đàn ông mặc vét đen bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy, sắc mặt lập tức
thay đổi…
-Hắc
Hải…Sao ông lại tới đây, ông muốn gì ? Khôi Vỹ đi lại trước mặt ông ta cau mày,
anh có linh cảm không tốt về sự xuất hiện của người này…
-Xin
lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu hai. Ông chủ sai tôi tới để báo cho cậu một chuyện
quan trọng…
Hắc
Hải nhìn người đối diện mỉm cười, sắc mặt Khôi Vỹ đang thay đổi theo từng lời
nói của ông ta…
-Cậu
hai…Cậu chủ Anh Khôi đang ở khu nhà hoang DOA. Cậu ấy đang giúp ông chủ làm tiếp
nhiệm vụ hôm trước, nhưng hình như nhiệm vụ này có hơi khó khăn với cậu ấy, nên
ông chủ muốn nhờ cậu tới đó giúp đỡ, cậu không từ chối chứ ?
-Ông
nói gì ? Khôi Vỹ lao lên nắm cổ áo Hắc Hải xô mạnh vào bức tường phía sau, đôi
mắt anh sắc lẻm, hai hàm răng nghiến chặt đầy giận dữ.-Lão già đó, ông ta dám…
Rầm….
-KHỐN
KIẾP !!!!!!
Nắm
tay anh đấm vào tường tóe máu. Đám nhóc nhìn anh sợ hãi. Anh Khôi đã đi đến nhà
kho DOA ư…
Tại
sao chứ ????? Anh Vũ hoang mang…
-MAU
ĐI TỚI ĐÓ THÔI !!!!!
Leo
hét lên với mọi người, cậu chộp vội chiếc chìa khóa trên bàn rồi lao nhanh ra
xe. Anh Vũ và Khôi Vỹ đi cùng Leo bằng xe hơi của cậu, Cát Cát và Minh Nhật đi
mô tô. Tất cả cùng đang cố lao tới một nơi duy nhất. Nhà kho bỏ hoang số ba. Đấu
trường của những kẻ thế giới ngầm…
Nhìn
theo hai chiếc xe mới lao ra, Hắc Hải hài lòng lấy điện thoại ra gọi báo cáo kết
quả.
-Thưa
ông chủ. Mọi việc đã đúng như ông dự đoán…
Chiếc xe hơi của Leo lao vun vút trên con đường
vắng, Leo hơi nhíu mày nhìn về phía trước, chiếc xe đang ở vận tốc cao nhất, ở
đằng sau cậu Khôi Vỹ và Anh Vũ cũng đang ở trong tâm trạng hết sức nặng nề….
Bàn
tay Khôi Vỹ nắm chặt lại, anh không còn biết là mình đang bị thương nữa. Vậy là
lão già đó đã tới tìm Anh Khôi, đúng là lão không dễ gì bỏ qua cho thằng bé được,
nhưng sao anh lại không nhận ra sự thay đổi của Anh Khôi mấy hôm nay chứ. Anh
nhớ lại những gì Trường Dương đã nói với mình trên bờ biển, nếu Anh Khôi đi làm
lại nhiệm vụ hôm trước, tức là sẽ đối đầu với Trường Dương sao ?
Trường
Dương….
Anh
Vũ bên cạnh anh cũng đang thở dốc, cả người cô bé hơi run rẩy, cô sợ sẽ phải tới
chứng kiến cảnh tượng lần trước một lần nữa, khi đó cô đã mất đi người bạn thân
của mình, còn lần này sẽ như thế nào đây? tại sao Anh Khôi lại quay lại làm việc
cho lão già đó chứ? là ông ta ép anh ấy ư ? Sao Anh Khôi không nói ra để mọi
người giúp anh? tại sao cứ phải giấu diếm mọi thứ trong lòng và tự mình giải
quyết kia chứ?
Tại
sao ???
Đôi
mắt cô bé cay xè….
Chiếc
xe mô tô của Minh Nhật cũng đang bám sát xe của Leo. Cát Cát ôm chặt lấy cậu
đang lao đi với vận tốc tối đa, hộp bánh sô cô la nằm im trong túi áo của cô
bé…
…………….
Bên
trong khu nhà kho, đám thuộc hạ của Anh Khôi đang dở hàng và giải quyết kẻ thù,
kho hàng lậu mà cậu đi nhận lần này là những thứ xa xỉ phẩm đắt tiền, kèm với
vài món đồ chơi của mafia, lần này cả hai phe đều muốn chiếm lấy kho hàng nên sẽ
không có vụ phóng hỏa như hôm trước nữa…
-Bên
trong thế nào rồi ?
Anh
Khôi đưa bàn tay vấy máu lên gạt một lọn tóc ra sau, mùi máu tanh khiến cậu cảm
thấy buồn nôn, những ngón tay thon dài lại bị vấy bẩn, xung quanh cậu nhuộm một
màu đỏ rực, la liệt những kẻ đang hấp hối…
-Có
vẻ đã xong rồi thưa cậu chủ. Bọn này hôm nay ít hơn rất nhiều.
Một
tên thuộc hạ chạy tới báo cáo, kẻ thù đều bị nhóm Anh Khôi dọn dẹp sạch sẽ rồi,
nhưng hơi lạ là cậu chưa thấy Trường Dương xuất hiện, anh ta có âm mưu gì
chăng. Lẽ ra lần này anh ta phải ra mặt và giành cho bằng được kho hàng mới phải
chứ. Anh Khôi hơi nhíu mày, nhưng không còn thời gian nữa. Cậu muốn nhanh chóng
kết thúc vụ này để trở về với mọi người…
Phải….
Trở
về khi đã làm xong vụ này….
“Anh
trai, sao anh lại giết người”
Đôi
mắt đen thẳm của Anh Khôi cụp xuống khi nhớ lại hình ảnh của Anh Vũ hôm nào, cậu
và đám thuộc hạ vội lao vào trong, không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa…
“Dừng
lại đi, Khôi”
Anh
Khôi quay sang, cậu vừa đi qua nơi người bạn thân nhất của cậu gặp nạn, dấu vết
của vụ hỏa hoạn còn rất mới, nó vẫn còn in đậm trong tâm trí của cậu. Anh Khôi
nhắm mắt cố gạt đi những hình ảnh vụt qua trong đầu mình. Chỉ cần xong vụ này
thôi, cậu chỉ cần làm xong vụ này thôi, cậu sẽ được tự do. Hai năm làm con rối
cho lão già dật dây là quá đủ với cậu rồi. Cậu không muốn phải làm những việc
như thế này nữa, cậu muốn ở lại với những người bạn thân nhất của mình, sống một
cuộc sống bình thường, đón nhận những hạnh phúc hết sức bình thường….
“Chờ
anh, Anh Vũ….”
-Cậu
chủ !!!! Nửa số hàng bên ngoài đã được đem đi, số hàng còn lại đều ở trong đây.
Tên
đàn em quay sang thông báo, Anh Khôi nhíu mày nhìn một lượt rồi ra lệnh.
-Đem
ra ngoài đi, nhanh lên !!!!
-Rõ
!!!!
Mấy
thùng hàng lập tức được khiêng ra một cách cẩn thận. Căn phòng rộng với những bức
tường loang lỗ máu đã chứng kiến không ít các cuộc đụng độ thanh trừng. Anh
Khôi hơi mỉm cười. Có lẽ đã đến lúc cậu tạm biệt nó được rồi…