Dính Em Thật Chặt

Chương 1: Chương 1: Siêu cấp biến thái chính là ta




Tôi phóng moto lao trong màn đêm, dừng lại ở một vị ví gần mục tiêu, đột nhập vào một cái Ngôi nhà giàu có , qua mặt được mấy tên vệ sĩ canh cửa, tôi tiến vào phòng giám sát.

A....ba tên ở phòng giám sát camera bị tôi làm cho ngất xỉu. Tôi ngồi vào kế, gõ một loạt các phím trên bàn phím.

Yeadcuối cùng tôi cũng làm tê liệt toàn bộ camera trong căn nhà này.Tại sao phải làm vậy ư??tất nhiên điều kiêng kỵ của một siêu trộm như tôi là camera rồi, nên trước hết giải quyết camera đi rồi tính tiếp.

Nhà gì mà lắm vệ sĩ thế

Tôi thầm nghĩ trong lòng.Nhưng không sao, đường đường là một siêu trộm có tiếng trong giới hắc đạo nếu không tránh khỏi mấy tên tép riu này thì có nước về nhà mà chăn vịt đi là vừa.Tôi trốn trong một góc của ngôi nhà, mở sơ đồ của ngôi nhà mà lúc nãy vừa sao chép ra điện thoại xem.

Chắc là nó chỉ có thể giấu trong phòng ngủ của chủ nhân toà nhà này thôi nhỉ

Suy nghĩ xong tôi cứ theo mà mò tới căn phòng đó. Lục lọi một hồi từng ngóc ngách của căn phòng sau một hồi cũng thấy. Chính là nó, viên ngọc phỉ thuý xanh.mắt tôi sáng như hai cái đèn ô tô, chộp lấy bó bỏ vào balo định chuồn lẹ ra khỏi đây.

Nói rồi tôi định bước ta nhưng cạch. Tiếng cửa mở ra, tôi loay hoay tìm chỗ trốn, tôi chạy xuống gầm giường yên lặng chờ thời cơ.tiếng bước chân dồn dập bước vào.

Phong! Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh cũng biết em thích anh từ lâu rồi.Tại sao anh không cho em một cơ hội được ở bên cạnh anh.

Tôi nghe thấy tiếng của một cô gái, hình như cô ta đang khóc thì phải.

Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi đã có người tôi thích rồi, cô đừng cứ mãi bám đuôi tôi.

Giọng nói khàn khàn pha lẫn lạnh lùng của cái gã đó vang lên.Tên này sao lại lạnh nhạt với con gái người ta như vậy chứ.

Xoạt... Tiếng quần áo vứt xuống nền nhà. Áu...áu bây giờ là cái tình huống gì đây chứ. Áu..áuđóng phim người lớn cho tôi xem à, đã vậy còn full HD nữa chứ.

Cô làm cái gì vậy??

Em.... Đêm nay em nhất định phải là người của anh.

Tôi giật giật khoé môi. Ôi trời đất ơi, con gái thời nay táo bạo vậy luôn cơ à. Khoả thân rồi ép người ta cưới mình à.

A...cô gái kia chả biết là xoạc tới đâu rồi mà bị cái tên phong kia đánh ngất rồi hắn lấy một cái chăn, cuốn cô gái kia lại như con sâu, rồi kêu người khiêng cô ta ra ngoài.Tên này cũng thật là nhanh,gọn,lẹ nhỉ.Hắn bước đến phía nhà tắm. Qua tấm kính mờ ảo, tôi thấy thân hình cao ráo , body chuẩn của hắn,ôi cái tên này mà đi làm trai bao thì chắc có lẽ thu hút được nhiều quý cô, mấy bà thím lắm đây.Tôi gạt phăng cái ý nghĩ đó ra chuẩn bị chạy thoát thân, thì cạch hắn bước ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp như một hoàng tử từ trong truyện bước ra, và đặc biệt là. Hắn chỉ quấn mỗi tấm vải phần dưới. Tôi trợn mắt, há mồm, chạy thật nhanh ra ban công định nhảy xuống, nhưng tên kia nhanh hơn tôi, chặn tôi lại hắn lạnh lùng cất giọng: nói! Ai phái cô tới đây, có mục đích gì??.

Tôi chẳng thèm trả lời hắn mà trực tiếp đấu võ với hắn. Chết rồi, tên này nhìn bề ngoài như vậy mà võ công của hắn mạnh như vậy, sau một hồi so chiêu, tôi rơi vào thế hạ phong.Tôi lấy một ít thuốc gây mê phả vào mặt hắn. Hehe nhìn cái mặt căm hận của hắn kìa, chắc là hắn không ngờ tôi lại chơi trò hạ lưu này.Chỉ cần đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn là điều đương nhiên. Hắn rơi vào trong mê man tôi nhân cơ hội móc ra một cây son vẽ vời lên khuôn mặt câu dẫn thiếu nữ của hắn, chụp một tấm hình rồi nhanh chóng chạy mất.

Một lúc sau:

Hai mắt hắn từ từ tỉnh lại , nhìn xung quanh thấy thân ảnh của người phụ nữ đó biến mất, nhin trong gương thấy khuôn mặt hiện tại của mình, mặt hắn đen hơn cả đít nồi. Hắn gầm lên Hừ, nữ nhân chết tiệt, tốt nhân đừng để ta gặp được cô, nếu không ta sữ cho cô chết rất khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.