Tống Gia Linh cười nhếch mép, lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào vai Tống Gia Tuệ: “Em gái, thiệp mời sắp được in ra rồi, đến lúc đó chị sẽ tận tay đưa cho em, nhất đinh phải tới tham dự đấy nhé!”
“Chị không sợ tôi sẽ làm loạn đám cưới của chị à?” Cô dửng dưng nói, “À hay là tôi mang cả rạp xiếc đến đó cho bọn nó góp vui. Nghe cũng thú vị nhỉ?”.
Sắc mặt Tống Gia Linh có chút biến đổi, cô không nói thêm gì mà quay người bước đi.
Không biết từ lúc nào mà trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ bay lất phất, rơi xuống rồi đọng trên từng sợi tóc của cô, cơn mưa cứ thế dai dẳng không ngừng. Cô thở thật sâu con người quý nhất là phải biết rõ bản thân mình đang có gì, cô không thể để mình trong tình trạng thế này.
Tống Gia Linh nhìn theo cô tới khi bóng cô khuất hẳn, ánh mắt lộ rõ sự ghen tỵ và căm tức nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, quay ra an ủi Trần Nam, khuyên anh ta không nên để tâm những lời của mấy người bạn Tống Gia Tuệ nói.
[…]
Tiếng nhạc trong câu lạc bộ VT vang lên chói tai, trên sân khấu, mấy cô vũ công ăn mặc như kẻ thiếu vải, những động tác nóng bỏng, cám dỗ cùng với ánh đèn ngũ sắc chiếu thẳng vào người họ, nhìn họ như đang quằn quại giữa một đám đông nhốn nháo.
Tống Gia Tuệ gục mặt trên bàn, bên cạnh vỏ mấy chai rượu đã uống hết.
“Vy Vy, Giai Kỳ… Hức… Mình thua rồi, thua trong chuyện tình cảm, cuộc thi cũng thua rồi, là một kẻ thua cuộc trong mọi lĩnh vực…” Cô nấc lên một cái, đầu óc cũng đang quay cuồng.
Hai người bạn đưa cô đi uống rượu giải sầu, từng chai từng chai được cả ba uống hết, Lục Nhã Vy vỗ vai an ủi cô: “Chỉ là thằng cặn bã với con ranh đó kết hôn thôi, cậu thế này có đáng không? Phải nhìn về tương lai chứ!”
“Các cậu không hiểu!” Tống Gia Tuệ lại tiếp tục ôm lấy một chai rượu, chớp chớp mắt nhìn hai người nói “Anh ta trước đây đối với mình rất tốt…”
Trước đây vì không phải con ruột nên Hà Tuệ Nghi đối với Tống Gia Tuệ rất cay nghiệt hà khắc, chỉ là không động tay động chân thôi chứ chửi rủa rất nhiều. Trần Nam theo đuổi từ cấp 3 nhưng lúc đấy cô chỉ muốn cố gắng học hành, thi đỗ đại học để có thể có cho mình một thế giới riêng.
Lúc có kết quả cô đậu Trường đại H, Trần Nam đến tỏ tình và cô đồng ý.
Anh ta vì cô, cắt đứt, đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với những người bạn khác giới, anh ta đã từng vì nghe Liễu Giai Kỳ nói cô sốt mà cả đêm không ngủ đứng đợi cô dưới ký túc xá, cũng từng vì cô chạy hơn 200 cây số chỉ để mua loại bánh mà cô thích ăn.
Tình yêu lúc đó… Nghĩ lại thực sự đáng nhớ!
“Tốt cái đầu cậu đấy!” Lục Nhã Vy cũng có hơi men trong người nên không nhịn được mà mắng cô, “Lúc biết cậu yêu anh ta mình và Giai Kỳ đã cảnh cáo rồi, bề ngoài anh ta rõ ràng là loại lòng dạ hẹp hòi vậy mà cậu nhất quyết không nghe”.
Liễu Giai Kỳ còn nói thêm “Cái vẻ mặt anh ta như vậy vừa nhìn đã biết là tên đào hoa lăng nhăng, chả phải loại tốt đẹp gì rồi. Bây giờ cậu kết hôn rồi, thoát khỏi sự lừa dối của anh ta cũng xem như không tệ”.
Trong ba người hiện tại, Liễu Giai Kỳ là người tỉnh táo nhất nên cũng quay sang Lục Nhã Vy nhẹ giọng mấy câu “Cậu đừng trách cậu ấy nữa, chẳng phải tối nay chúng ta đưa cậu ấy đến đây để giải sầu sao? Chuyện cũ thôi thì cứ bỏ qua, sau hôm nay nhất định không được suy sụp về mấy chuyện chả đâu vào đâu này nữa”.
Tống Gia Tuệ nói mình thua trong chuyện tình cảm chỉ một phần nhỏ nói đến chuyện Tống Gia Linh và Trần Nam kết hôn, còn phần lớn đang muốn nói đến người chồng một tuần chưa gặp của cô. Từ sau lần kể chuyện tên trai bao kia cho anh nghe anh liền không đến bên cô nữa. Còn cô cũng không biết lấy lý do gì để tìm anh…
Hoàng Minh Huân làm cô cảm động, làm cô muốn ở bên anh rồi giờ lại bỏ mặc cô. Nhưng giờ không còn tỉnh táo để giải thích nhiều với Lục Nhã Vy và Tống Giai Kỳ nữa, họ nói đến Trần Nam thì cô cứ thuận theo vậy.
“Aaaa… Mình đã đáng thương tới mức này rồi, lại còn bị cậu mắng nữa…” Tống Gia Tuệ bày ra vẻ mặt hờn dỗi, ngả người sang Liễu Giai Kỳ, khóc nức nở.
[…]
Ba người ngồi vừa nói chuyện vừa uống rượu say sưa mà không đế ý, ngồi ở hàng ghế không xa có một ánh mắt luôn dõi theo họ.
Vũ Nam Phong nhận ly rượu từ nhân viên quán, vừa nghịch điện thoại vừa thỉnh thoảng liếc ra nhìn sang bàn của ba cô gái.
Đúng là thật là trùng hợp! Bình thường toàn ở phòng VIP, hôm nay muốn đổi không khí một tí lại bắt gặp một màn hay ho này.
Xung quanh có rất nhiều cô gái lại gần bắt chuyện, có ý mời chào nhưng anh ta chỉ nói đùa vài câu, mượn cớ từ chối. Vũ Nam Phong lấy điện thoại ấn gọi một số rất quen thuộc, nhây một chút “Lâu rồi không gặp, nhớ cậu ghê!”
Cái tên này đúng là chơi với Diệp Hàn Lâm nhiều quá nên học cái cách nói chuyện ớn lạnh của cậu ta, Hoàng Minh Huân chửi thầm một tiếng “Chết tiệt! Đi tìm tên dở hơi kia mà báo”.
Ngày mai thư ký Nhạc mới trở lại làm việc nên anh đang bận tối mặt đây vậy mà còn bị làm phiền thế này nữa, vừa định tắt máy thì bên kia ngăn lại “Khoan đã!”, Vũ Nam Phong nhếch mép cười nói “Đoán xem, cô vợ nhỏ bé của cậu giờ đang ở đâu?”