Định Mệnh Đời Anh

Chương 43: Chương 43: Người đàn ông trong tấm ảnh




Tống Gia Linh lại xài chiêu cũ, gửi mấy tấm ảnh đó đến nhà họ Hoàng một lần nữa, kèm theo lời nhắn “Thiếu phu nhân nhà họ Hoàng được một người đàn ông lạ mặt đưa về nhà lúc hơn 1 giờ sáng”. Lần này cô ta còn cố tình nhờ người chỉnh cho Tống Gia Tuệ rõ nét hơn, còn người đàn ông cứ thế mờ nhạt trong những tấm ảnh đó.

Hoàng lão gia xem xong mấy bức ảnh đó tất nhiên lửa giận nổi lên đùng đùng, lập tức gọi tài xế đến trường đón Tống Gia Tuệ về ngay.

“Nhìn xem thiếu phu nhân nhà này đã làm cái việc đẹp mặt gì đây?” cô vừa về tới, lời chào hỏi là câu vừa rồi cộng thêm sấp ảnh vứt trước mặt.

Tống Gia Tuệ cầm những tấm ảnh đó lên xem liền giật mình sợ hãi mắt mở tròn, “Những bức ảnh này từ đâu tới vậy?” Rõ ràng là cô cùng tên trai bao kia! Phản ứng đó càng thêm phần khẳng định những tấm ảnh đó là thật.

Mặc dù hai người trong hình không có hành động gì tỏ ra quá thân mật nhưng chỉ riêng điểm cô bị người đàn ông lạ mặt đó đang lôi đi mà không có bất kỳ phản ứng gì, Hoàng lão gia đã nổi trận lôi đình rồi.

Hoàng lão gia nhìn cô cười lạnh lùng: “Đã có gan làm mà không dám thừa nhận à?”

Tống Gia Tuệ vội quỳ xuống, thẳng lưng nhìn ông giải thích “Không phải như chú nghĩ đâu ạ! Tối hôm đó con bị hai tên biến thái giở trò, chính người bạn này đã cứu con nhưng chúng con hoàn toàn trong sạch. Con không làm chuyện gì có lỗi với Huân đâu ạ, xin chú tin con!”

Hoàng lão gia nheo mày nhìn hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh cũng thoáng nghĩ qua đó là Hoàng Minh Huân nhưng nghĩ lại cháu ông chỉ thích những nơi yên tĩnh, có tụ tập với mấy đứa bạn cũng là lên phòng VIP, có khi nào đến những chỗ nhạc um sùm, nhảy nhót uốn éo như vậy đâu.

“Tin? Con làm gì để chứng minh?”

“Con…” Tống Gia Tuệ cắn môi, không chịu khuất phục mà lấy hết dũng khí nói, “Con chấp nhận hình phạt theo quy tắc, vào phòng thờ đến khi nào chú cho phép mới đứng lên!”

Chưa đầy một tháng mà đã nhận được tận hai sấp ảnh không đâu vào đâu về cô, lần trước đã nhắc nhở rồi mà vẫn để bị người ta chụp ảnh đi cùng đàn ông, hình phạt cho cô là xứng đáng. Hoàng lão gia thở mạnh “Hừ” một tiếng, cũng chưa chắc người đàn ông đó có phải là Hoàng Minh Huân không, quỳ trong phòng thờ là tương đối nhẹ nhàng với cô, chưa kể đến việc cô còn được đàn ông chở về nhà trễ nữa.

“Được rồi! Nếu chịu nổi thì cứ quỳ ở đấy!”

Dì Tô đưa Tống Gia Tuệ vào phòng thờ, từng cơn gió lạnh lẽo lùa thổi vào khuôn mặt cô trong căn phòng chỉ có mấy ảnh đèn cam le lói, cô nhăn mặt chấp hành hình phạt do chính mình đưa ra. Không ngờ cô có duyên với nơi này như vậy, chưa đầy một tháng mà đến tận ba lần, lần đầu là đến học thuộc quy tắc ở đây, hai lần tiếp theo lại là bị phạt, không biết sau này cô lại đến bao nhiêu lần nữa đây?

Nghĩ lại, những bức ảnh đó rõ ràng là ở câu lạc bộ VT, ai đã là người chụp và gửi nó đến nhà họ Hoàng?

[…]

Tối hôm đó Hoàng Minh Huân cùng với đối tác bên nước ngoài bàn công việc tới đêm muộn, anh hơi đau đầu nên bảo tài xế đưa mình về nơi gần hơn là chung cư thay vì về nhà.

Trong cơn mơ, Hoàng Minh Huân dường như thấy Tống Gia Tuệ đang quỳ trong một căn phòng tối đen khóc nức nở. Lật người đi lật lại không thể ngủ say, từ trên giường ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại nhìn xem mấy giờ, lúc đó là 4 giờ sáng. Bình thường dù ngủ không nhiều nhưng anh cũng ít khi thức giấc như vậy, càng không bị mất ngủ như nhiều người “tham công tiếc việc” khác.

Sáng hôm sau đến Tập đoàn, Hoàng Minh Huân cảm thấy trong người cứ cồn cào khó chịu, làm việc cũng không hiệu quả nên buổi trưa tự lái xe về nhà một chuyến.

“Thưa chú con mới về!”

Vừa về nhà đã gặp Hoàng lão gia, ông ngạc nhiên bình thường không có chuyện gì đâu thấy Hoàng Minh Huân ở nhà giờ này, cũng có cơ hội nói cho anh nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua.

“Ừ! Hôm nay vừa hay chú có chút chuyện muốn nói với con”.

Hoàng lão gia và Hoàng Minh Huân đến phòng trà, cũng lâu rồi hai chú cháu chưa ngồi nói chuyện với nhau như thế. Tâm sự hơn hai tiếng Hoàng lão gia cũng nói đến việc của Tống Gia Tuệ, thật ra ông cũng không muốn quá khắt khe với cô nhưng nếu không uốn nắn từ đầu, cứ để cô tự tung tự tác đến một ngày làm ra mấy chuyện mất mặt dòng họ thì không thể chấp nhận được.

“Hôm qua có người gửi một sấp ảnh vợ con ăn chơi trong câu lạc bộ VT đến đây, hơn nữa còn có ảnh chụp con bé nắm tay một người đàn ông lạ mặt”.

“Người đàn ông lạ mặt?” Hoàng Minh Huân có hơi cau mày nhẹ. Đúng là gan to thật đấy!

Vừa mới hôm nào còn nói với anh là phải giữ khoảng cách, nào là sẽ không bao giờ ngoại tình, thế mà bây giờ vừa mới quay mặt đi đã cùng người đàn ông khác nắm tay? Coi anh là thằng hề sao?

Hoàng lão gia lấy sấp ảnh, cả tờ giấy cho anh xem, khuôn mặt nhăn nhó đó mới từ từ giãn ra.

“Sao chú lại không phát hiện ra là hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh rất quen thuộc vậy?” Nếu đúng là vì những bức ảnh này mà phạt cô thì đúng là có chút oan ức.

Nhìn trên khuôn mặt Hoàng Minh Huân là nụ cười nơi khóe môi, Hoàng lão gia liền lập tức hiểu ra người đàn ông trong ảnh chính là anh.

“Cô ấy đang ở đâu ạ?”

“Con bé để chứng minh trong sạch với ta mà vẫn còn đang quỳ trong phòng thờ đấy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.